Khúc nhạc dành riêng cho cậu - Kì 2

Lê Thị Hồng Hạnh, Theo 13:59 29/11/2011

Nam Long cười thật tươi. Lần này thì nụ cười của cậu ta không mang lại cho tôi cảm giác “tê tê” như mọi lần nữa, dù rằng tim tôi vẫn "loạn nhịp"...

Buổi tối, tôi nằm mân mê cây kẹo mà Nam Long tặng. Đây là loại kẹo mà cậu ấy thích. Tôi nhẹ nhàng bóc lớp vỏ kẹo ra, ở bên trong là vị chocolate, ngọt và đắng. Tôi chìm ngập trong hương vị tuyệt vời đó, cảm giác thật lạ! Tôi có thể ngăn mình không nhìn về phía cậu ta, nhưng giờ đây, tôi không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Trống ngực tôi đang bắt đầu nổi loạn… Nhân chocolate mát ngọt đang tan dần trong miệng tôi, tôi nhắm mắt, chìm vào giấc mơ của chính mình…

- Chị đang nghĩ gì vậy? - Cô em gái Bảo My bất ngờ ghé sát vào tai tôi, tôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

- Hờ… chị đâu có nghĩ gì đâu!

- Nói xạo, em còn thấy chị cười nữa! - Con bé chất vấn tôi.

- Nè, sao vô phòng chị mà không gõ cửa gì hết? 

- Em biết hết, chị đừng hòng nói dối. - Bảo My ghé sát vào tôi, chu mỏ đáng yêu. - Chị đang có bạn trai chứ gì?

- Aaaaahhhhhh…. - Tôi đưa tay bịt miệng con bé lại. - Không được nói bậy nghen!

- Ư... ưm… - Con bé cố gắng thoát khỏi tôi. - Chị nói dối! Chỉ có những người thích nhau mới tặng chocolate cho nhau!

Con bé Bảo My này, mới có 5 tuổi, học mẫu giáo mà cái gì cũng biết, con nít bây giờ hư quá, tôi thầm nghĩ.

- Không phải, đừng có đoán mò, chị oánh cho bây giờ á! - Tôi vừa dọa dẫm, vừa cầm nhẹ lấy hai má của bé My, kéo ra.

- Nhưng em nói đúng mà.

- Không phải… cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi.

- Rõ ràng là con trai. - Bảo My cười lém lỉnh.

Con bé này, quá lắm rồi, con nít con nôi mà nhiều chuyện quá đỗi, không thể nào “dịu dàng” nổi nữa, tôi dùng cặp mắt hắc ám lườm con bé:

- Nhóc con, muốn gì hả, con trai với con gái thì không thể làm bạn được sao? Muốn sún răng hả? - Tôi dọa dẫm. Chắc chắn là lúc đó trông tôi đáng sợ lắm, vậy mà con bé chẳng tỏ ra sợ tôi tí nào, có lẽ 5 năm chung sống với đứa như tôi đã luyện cho nó một tinh thần thép. Trước vẻ mặt đáng sợ của tôi, nó bình thản trả lời:

- Cho em nốt chỗ kẹo kia đi, em sẽ nghĩ chị và anh ấy chỉ là bạn bình thường.

- Thì ra chỉ là muốn ăn kẹo mà dám chọc giận chị…  Con bé này được lắm. - Tôi bẹo má Bảo My lần nữa.

- Thế chị có cho không? 

- Lấy đi, đồ con nít! 

Tôi vừa dứt lời thì Bảo My đã vội vàng nhảy khỏi giường, vơ lấy cây kẹo:

- Chị lại bảo anh ấy mua cho là được chứ gì! - Con bé ranh mãnh đáp lại. Thiệt tình là tôi đỡ không nổi với tụi con nít bây giờ luôn, nhớ lại, lúc trước bằng tuổi nó, tôi “ngây thơ” biết bao nhiêu, còn nó, mới 5 tuổi đầu, vắt mũi chưa sạch mà dám “tống... kẹo” chị nó rồi.

***

Message received.” Âm báo tin nhắn làm tôi giật mình, một số điện thoại lạ, tôi mở Inbox ra xem:

- Tớ là Nam Long nè, cậu đang làm gì đấy?

Là Nam Long. Tim tôi đập loạn lên, tay bấm liên hồi, trong mười mấy giây, tôi đã viết xong một trang tin nhắn:

- Tớ đang ở nhà, chuẩn bị học bài, làm sao cậu biết được số điện thoại của tớ?

- Tớ lên mail tìm trong danh sách lớp, này, tớ vừa biết được một chuyện rất thú vị! 

- Chuyện gì? 

- Tớ biết “tên thường gọi” của cậu rồi!

- “Tên thường gọi” của tớ là Thư chứ còn là gì nữa! Lãng xẹt!

- “Lãng xẹt” là gì vậy? Mà tớ không nói tên Thư, tớ muốn nói đến tên “khúc gỗ” kìa.

Ôi trời ạ! Tôi có cảm giác như mặt mình bị nung chín. “Giang hồ hiểm ác quá” chỉ trong vòng có hai ngày mà…

- “Khúc gỗ” ơi, “lãng xẹt” là gì vậy? - Tin nhắn của Nam Long làm tôi muốn nổi đóa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét cái biệt danh này. “Khúc gỗ” nghe chẳng nữ tính tí nào, tự nhiên tôi muốn mình trở nên xinh đẹp. Tôi nghĩ đến Ruby và Sapphire, tôi chỉ muốn xinh bằng một nửa họ thôi.

- Cậu ăn kẹo tớ tặng chưa? - Nam Long tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi đọc tin nhắn mà tim đập loạn xạ, hí hửng bấm tin nhắn reply: "Tớ ăn rồi, rất ngon, tớ rất thích, cám…." Khoan! Tôi đặt điện thoại qua một bên. Tôi đang làm gì thế này, khó chịu với biệt danh “khúc gỗ”, thích kẹo, tim đập rộn ràng khi nhắn tin, muốn trở nên nữ tính... Tôi đặt tay lên ngực. Không lẽ mình bị... Nam Long thu hút thật rồi sao? Nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy, tôi lấy mền, gối, thú bông đè lên điện thoại, phải làm nó biến mất khỏi tầm mắt tôi. “Không được quan tâm!” - Tôi tự nhắc nhở bản thân rồi ngồi vào bàn học. Mặc dù thế, tôi vẫn đếm được chính xác số tin nhắn được gửi đến sau đó…

- Sao cậu không trả lời?

- Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là “khúc gỗ” nhé!

- Có lẽ là cậu đang bận rồi.

- Chúc cậu ngủ ngon nhé!

Tôi đã đọc những tin nhắn sau đó của Nam Long vào trước lúc đi ngủ, một cảm giác thật lạ như vòng đôi tay vô hình ôm lấy tôi, ru tôi vào giấc mơ tuyệt đẹp…

*** 

Sáng sớm, trời trong vắt, nắng ban mai hòa cùng với gió làm đung đưa tà áo dài tha thướt mà tôi khoác lên người, những sợi tóc mềm mại vuốt ve khuôn mặt đem đến cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi dang tay, hứng lấy vẻ tinh khôi của ngày mới, gió đang nâng cánh tay tôi lên. Tôi quay một vòng, rồi hai vòng, ba vòng… cảm giác như mình đang bay…

- Chị Thư! - Bảo My làm tôi giật mình suýt té. Mẹ kêu chị chở em đi học.

- Cái gì? Sao kì vậy? - Tôi hét lên theo quán tính. Chặng đường tiếp theo của tôi thật là gian khổ: áo dài, đạp xe, chở một... cục thịt phía sau. Bé My mới 5 tuổi mà nặng gần 30 cân, còn tôi, tuổi gấp 3 lần nó mà nặng hơn nó có mười mấy cân thôi. Nó ngồi sau cứ nhai kẹo nhóp nhép làm tôi thèm chảy nước miếng…

Trước trường bé My là một nhà sách nhỏ bán sách cho học sinh mẫu giáo như bé My. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến Nam Long. Bây giờ là 6h30, vẫn còn sớm, tôi quyết định vào đó. Hàng ngàn quyển sách với nhiều màu sắc sặc sỡ đập vào mắt tôi làm cho tôi có một cảm giác thích thú. Tôi muốn mua cho Nam Long quyển sách truyện cổ tích Việt Nam. Tôi chọn quyển có hình vẽ ngộ nghĩnh và màu sắc lòe loẹt nhất. Đạp xe đến trường với quyển sách nằm yên trong giỏ, tôi cảm thấy vui vui vì một điều gì đó rất lạ…

- Cho cậu nè! - Tôi cẩn thận đưa quyển sách cho Nam Long ở dưới hộc bàn. Tôi không muốn ai biết là tôi mua sách cho cậu ta, xấu hổ chết đi được.

Hey, cám ơn cậu! - Nam Long cười thật tươi. Lần này thì nụ cười của cậu ta không mang lại cho tôi cảm giác “tê tê” như mọi lần nữa, dù rằng tim tôi vẫn loạn nhịp, thậm chí là còn đập mạnh hơn những lần trước. Nhưng mà bây giờ còn kèm theo cả cảm giác... lạnh gáy nữa - hàng chục ánh mắt “hình viên đạn” đang dành cho tôi mà. Nam Long ơi là Nam Long...

Vài giây sau đó, mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, có những tiếng “Ồ...” thật lớn. Là Ruby và Sapphire! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hai chị em ở khoảng cách gần như thế này, tôi nhớ chắc chắn là mình đã nhìn cả hai không chớp mắt. Có lẽ vì thấy tôi tội nghiệp quá nên Sapphire đã nở nụ cười với tôi, nhưng Ruby thì có vẻ khó chịu hơn, cậu ta nhìn lướt qua tôi, nhíu mày trước khi dành ánh mắt trong veo biết nói cho Nam Long:

- Buổi party chào mừng năm học mới do lớp đặc biệt tổ chức vào tuần sau hân hạnh chào đón cậu!

- Thật à? Great! - Nam Long tỏ ra thích thú.

Xung quanh đã bắt đầu ồn ào hơn, họ bắt đầu bàn tán về buổi tiệc, về lớp học của những nhân tài, về Nam Long, Ruby và Sapphire.

- Nhưng chỉ có lớp của các cậu thôi sao? - Nam Long bỗng ngẩn người ra.

- Hội trường của trường không đủ lớn để chứa tất cả mọi người. - Ruby giải thích.

- Nếu vậy, tớ nghĩ tớ không nên có mặt ở đó thì hơn, tớ đâu thuộc lớp các cậu. - Nam Long nói.

Trong giây lát, tôi thấy chân mày của Ruby nhíu lại. Không hiểu sao, tôi cảm thấy Ruby có một cái gì đó thật lạ. Trong khi Ruby thể hiện thái độ không vui ra mặt thì Sapphire vẫn điềm tĩnh, cô nàng nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi bỗng chốc nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

- Tất nhiên mọi người có thể đến nếu đủ tự tin rằng mình sẽ không trở nên lạc lõng giữa những bộ cánh lộng lẫy. Thay vào đó, buổi party sẽ được tổ chức tại sảnh khách sạn của nhà chúng tớ. - Câu nói của Sapphire làm cả lớp trở nên nháo nhào. Đây là lần đầu tiên party mừng năm học mới hoan nghênh học sinh toàn trường, điều đó làm mọi người vô cùng phấn khích.

Liếc nhìn Ruby, Sapphire đá mắt tinh nghịch, Ruby đáp lại bằng ánh mắt biết cười rồi cũng với ánh mắt ấy, cậu ta ghé sát vào tai Nam Long:

- Tớ chắc rằng cậu đoán được vì sao bọn tớ lại mời toàn trường trong buổi party đặc biệt này. Hân hạnh được gặp cậu ở buổi tiệc.

Hành động của Ruby khiến mọi người đang chứng kiến ồ lên. Nam Long mặc dù lớn lên ở Mĩ, nhưng vẫn thể hiện một chút bối rối trong đôi mắt, có lẽ vì Ruby quá xinh đẹp. Khi nhìn Nam Long, Ruby và Sapphire đứng cạnh nhau, tôi có cảm tường như họ là những bức tượng trong thần thoại Hi Lạp, long lanh tuyệt đẹp, khiến tôi không thể rời mắt… Có lẽ Ruby thích Nam Long, tôi tin rằng không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy, và sự thực nó đã trở thành chủ đề bàn tán của toàn trường: "Nếu là Ruby thì tớ không còn cơ hội rồi…" - một cô bạn mếu máo. "Đúng là không ai có thể so sánh được với hai chị em thiên thần đó" - một cô bạn khác cũng rầu rĩ không kém. Rồi mọi người lại nhao nhao: "Không biết Nam Long của tớ có thích Ruby không nữa, hôm qua tớ đã chuẩn bị kẹo tặng cho cậu ấy…", "Tớ không nghĩ là Nam Long thích Ruby đâu, lúc đầu cậu ta từ chối buổi party mà!"... Trong khi đó, Nam Long lúc này đang chăm chú đọc quyển truyện cổ tích lòe loẹt mà tôi tặng. Cậu ta tỏ ra rất thích nó, vừa xem vừa cười, vẻ mặt rạng rỡ đó làm tôi cảm thấy vui vui. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin rằng mình đã mang đến cho cậu ta những nụ cười đó.

- Cậu thích quyển sách đó đến vậy à? - Băng Tâm, "cô bạn tặng kẹo" hỏi Nam Long. Nam Long vẫn đang dán mắt vào quyển truyện, cậu ta dường như không nghe thấy những gì Băng Tâm nói. Băng Tâm vẫn không bỏ cuộc, với nụ cười trên môi, cô bạn nhẹ nhàng đặt hộp quà lên trên trang truyện mà Nam Long đang bị mê hoặc:

- Tặng cậu.

Bị giật mình, Nam Long ngước lên, khuôn mặt hoàn mĩ của cậu ta vẫn còn ngơ ngác:

- Ồ… tặng tớ sao? Thanks a lot!

- Quyển truyện của học sinh tiểu học, cậu thích nó lắm à? - Băng Tâm lặp lại câu hỏi lúc nãy.

Nam Long nhìn quyển truyện lòe loẹt, khuôn mặt cậu ta bừng sáng với nụ cười đẹp mê hồn:

- Nó thực sự rất thú vị, Hoàng Thư tặng tớ đấy! - Nam Long vừa nói, vừa đưa tay choàng qua vai tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, tôi không xác định được mình đang đứng hay ngồi nữa, trọng lực dường như biến mất. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đang lơ lửng. Ôi trời ơi! Tôi không tin là mình lại bị mất bình tĩnh đến vậy…

- Bỏ ra coi! - Tôi hét lớn.

- Tớ còn muốn ôm cậu nữa, tớ muốn cảm ơn về quyển truyện… - Nam Long vẫn hí hửng. Dường như cậu ta quên mất ở đây là Việt Nam. Cả lớp đang dán mắt vào chúng tôi, nhưng quan trọng hơn cả là tim tôi… nó đang nhảy múa trong lồng ngực. Tôi dùng sức thoát khỏi cánh tay của Nam Long, một cúc áo dài bung ra, nhưng đó không phải là toàn bộ nguyên nhân làm tôi bối rối…

- Sorry… - Nam Long nhỏ nhẹ, tôi thấy mặt cậu ta đỏ lên. Tiếc là tôi không thể nhìn thấy bộ mặt của mình bây giờ, nhưng tôi tin chắc là nó đang rất thảm hại, bởi vì ngay lúc đó, tôi đã rất khó khăn mới có thể thốt lên được thành một câu:

- Nam Long, cậu nên nhớ… đây không phải là nước Mỹ.

- Xin lỗi… Tớ chỉ muốn cảm ơn, nhưng lại quên mất. - Nam Long đưa tay gãi đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt buồn hối lỗi. Trong lúc này, có hàng chục cặp mắt đổ dồn về tôi, nhưng tôi chỉ muốn nhìn hoài đôi mắt ấy… 

Ngoài sân, những chiếc lá đang thả mình trong làn gió như đứng yên lại giữa không trung. 

Chim bỗng dừng lại ở khúc nhạc vui nhất. 

Hương hoa ngọc lan ngọt ngào. 

Nắng lấp lánh phản chiếu qua ô cửa kiếng.

Xung quanh tôi, mọi thứ dường như đều hóa tĩnh…

Chỉ còn lại con tim đang loạn nhịp…

Tôi đang lắng nghe cảm xúc của chính mình, để rồi nhận ra, đã đến lúc tôi phải đối mặt với nó…

Xao xuyến… Nhớ nhung… Hạnh phúc… Yêu thương… Mọi thứ đều đến rất tự nhiên…


- Cho tớ mượn vở đi. - Nam Long nhìn tôi, rồi nhìn cuốn vở ghi môn Văn của tôi.

- Cậu không cần phải chép bài đâu, cậu tốt nghiệp cấp ba rồi còn gì! - Tôi càm ràm, không phải vì lí do gì to tát, mà là vì chữ tôi xấu hoắc, Nam Long mà nhìn thấy thì xấu hổ lắm.

- Nhưng tớ thích. - Nam Long vừa nói vừa rút cuốn vở nằm dưới cánh tay của tôi (trời ạ!)

- Đọc ra không? - Tôi vừa nói mà vừa có cảm giác mặt mình đang hóa thành củ cà rốt, hic.

- Okie! 

Nghe Nam Long nói “okie”, tôi thở phào một cái, có vẻ như cảm nhận cái đẹp của cậu ta có vấn đề, như thế lại càng hay cho tôi. Đắc ý, tôi hí hửng:

- May cho cậu là Việt Nam sử dụng kí tự Latinh, chứ mà dùng chữ tượng hình như Trung Quốc hay Nhật chắc cậu khỏi viết.

- Tớ thấy cũng có mấy chữ tượng hình mà... - Nam Long ngơ ngác nhìn tôi, làm tôi cũng ngơ ngác theo. Tôi có biết viết chữ tượng hình nào đâu? Không lẽ tôi viết chữ Latinh mà Nam Long nhìn ra thành... chữ tượng hình? Đau lòng quá! Tôi nhanh chóng lấy lại cuốn vở của mình:

- Đâu? Có chữ tượng hình nào đâu?

Nam Long nhanh chóng chỉ vào những chữ mà tôi viết tắt: “mặt trời” thì tôi vẽ hình tròn có ánh nắng chiếu xung quanh, “trái tim” thì vẽ trái tim… 

- Trời ạ! Tớ viết tắt đó! - Tôi giải thích, rồi dùng bút xóa, xóa hình vẽ dùng để viết tắt, ghi lại thành chữ hoàn chỉnh. Nam Long có vẻ khá vui. Những bài sau đó, tôi cố gắng ghi chép thật nắn nót, cẩn thận và đầy đủ, vì tôi biết cậu ấy sẽ mượn vở tôi…

- Cậu biết “Tri nhân, tri diện bất tri tâm” là gì không?- Nam Long nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò đáng yêu. Hic, toàn là chữ Hán Việt, tôi nghĩ hoài mà không ra. “Tri” là “tri thức” sao? “Nhân” thì là người, “người có tri thức, tri thức ở mặt, không có tri thức trong lòng”, nghe chẳng ra cái thể thống gì cả! Tôi nhìn Nam Long, cười méo xẹo:

- Tớ không biết… Cậu hỏi bạn khác thử xem. À, có Băng Tâm giỏi Văn lắm.

- Tiếc thật… - Nam Long có vẻ hơi thất vọng. Ngay lúc này, nhìn khuôn mặt đó, tôi tự than thân trách phận rằng tại sao mình lại... dốt Văn đến thế!

- Tớ nghĩ tớ nên mua cho cậu một quyển sách có nội dung giải nghĩa những câu tương tự như vậy… - Tôi lí nhí.

Great! Cậu thật tốt với tớ, Thư ạ. - Nam Long thích thú.

- À… Tại vì tớ nghĩ là chắc tớ cũng cần một quyển như vậy… - Tôi nhìn Nam Long bằng vẻ mặt lúng túng.

- Ồ, hai má cậu đang đỏ bừng lên kìa. - Nam Long cúi nhìn tôi ở một khoảng cách khá gần, khoảng cách đủ để tôi nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ta, đôi mắt thật đẹp, cái mũi thật đẹp, cái miệng, chân mày… Tôi đã bị thu hút mất rồi, không cần đặt tay vào lồng ngực cũng có thể nghe được tiếng con tim mình đang nhảy nhót.

- Những lúc mặt cậu đỏ như thế này trông dễ thương quá! - Nam Long vừa nói, vừa đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào mũi tôi. Rất nhanh sau đó, cậu ta thôi nhìn tôi ở khoảng cách gần như vừa rồi. Tay mân mê một cây bút, Nam Long mỉm cười: Thật ra bây giờ tớ đang ước rằng cậu và tớ đang ở Mỹ.

- Tại sao?

- Để tớ có thể ôm cậu! - Nam Long mỉm cười.

Ôi, tim tôi vỡ ra mất thôi! Tôi đã mất vài giây định thần trước khi thốt lên bằng giọng cà-lăm:

- Tại sao cậu muốn làm như vậy?

- Tớ… tớ cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn như vậy, chắc là giống một lời cảm ơn, cảm ơn vì cậu đã tốt với tớ.

“Một lời cảm ơn”, thật lòng mà nói, tôi có cảm thấy hơi buồn khi nghe câu này. Mà tôi đang mong mỏi điều gì từ Nam Long sao? Một thái độ khác, tình cảm khác chăng?
 
- Cho dù là ở Mỹ, tớ cũng không để cho cậu ôm đâu. Chỉ khi yêu thương, người ta mới hành động như vậy… Nếu là cảm ơn, cậu chỉ cần nói, như vậy là được rồi.

Câu nói cùng vẻ mặt bơ bơ của tôi lúc này có vẻ như làm Nam Long buồn một chút, tôi thấy mặt cậu ta sượng lại, đôi mắt rũ xuống:

- Tớ… xin lỗi.

Thế đấy, khi tôi đã quyết định sống thật với cảm xúc của chính mình thì lại phải chấp nhận rằng, những gì cậu ta đối với tôi, không phải vì cậu ấy xem tôi là người đặc biệt. Đơn giản vì đó là cách ứng xử tự nhiên mà cậu ta đã quen từ lúc nhỏ…

Nam Long. Ruby. Sapphire. Và tôi…

Những cảm xúc mà tôi không thể dập tắt. Tất cả đang ám ảnh tôi…

(Còn tiếp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày