Khóc đi con!

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 01/04/2014

Con người bằng máu bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, chính vì biết đau nên mới biết khóc, chính vì biết khóc nên mới biết trưởng thành mà không đánh mất bản thân mình.

Không phải cứ nuốt nước mắt là chứng tỏ mình trưởng thành đâu con, không phải cứ tỏ ra mạnh mẽ là sẽ vực dậy mọi nỗi đau. Càng những vết thương lớn, con càng phải để bản thân bộc lộ hết cảm xúc, nếu khóc được hãy cứ khóc, ngã đau thì khóc, làm sai thì khóc. Nước mắt sinh ra là để vỗ về con người những lúc yếu đuối, để rửa sạch con mắt nhìn đời sau một lần phải chịu sự trả giá đau đớn. Vậy thì tại sao con lại keo kiệt với chính mình?
 
Khóc đi con ạ, nếu con thấy đau. Bởi vì chỉ có khóc con mới ghi nhớ được những điều đã từng khiến con khóc, một cách sâu sắc, trong tâm khảm. Con sẽ nhớ về lý do khiến nước mắt con rơi và khô thành từng vệt, trái tim của con cũng sẽ thổn thức mỗi lần gợi nhớ lại những chuyện cũ đã sai.
 
Ở đời này, có ai là làm tốt hết tất cả mọi chuyện hả con? Có ai là kiểm soát được nước mắt không rơi? Đừng tự ép nước mắt chảy ngược vào trong, cũng như đừng tự dày vò tâm trạng. Vào lúc tổn thương thì con còn cứng cỏi với ai? Vào lúc đau đớn thì tại sao lại phải cắn răng ngậm miệng?
 

Chúng ta làm sai, chúng ta phải sửa, mỗi một lần như thế, mẹ tin rằng con sẽ tốt lên, cùng với đó là những vết chai trong tim cứ lớn dần. Nhưng con à, ai mà chẳng phải trải qua tất thảy mọi điều như thế? Những người càng trưởng thành, càng có những khoảnh khắc nước mắt tự rơi.

Mẹ chỉ dạy con phải sống chân thật và dũng cảm, không có nghĩa là con sợ hãi việc rơi nước mắt. Đôi khi nước mắt dạy chúng ta cách ve vuốt tâm hồn, vực dậy bản thân, để khi khóc xong rồi sẽ coi mọi chuyện như đã qua, như thế mới có thể bắt đầu lại một ngã rẽ mới.
 
Cuộc sống đâu dễ chịu, và con sẽ luôn phải đối đầu với thử thách, sự sụp đổ, những lần bị phản bội, bị bỏ rơi, những lần cơ hội tuột khỏi lòng bàn tay và những điều oan trái mà lắm lúc con vẫn phải im lặng gánh chịu. Vậy thì, lúc nào mệt mỏi, hãy khóc đi con ạ.
 
Khóc rồi, không có nghĩa là con sẽ trở thành kẻ yếu mềm hay hèn nhát, không phải con sẽ là kẻ thua cuộc trong những mục tiêu con đặt chân đến ở những quãng đường đời. Chỉ là khóc cho thỏa rồi phải phủi tay đứng lên, khóc cho đã đời để rồi ngày mai lại tiếp tục nỗ lực.
 

Có rất nhiều thứ mà cuộc đời vẫn dạy cho chúng ta biết, chẳng có điều gì là như ý mình đâu con. Cũng chẳng hề có một bàn ăn sẵn bày ra đợi chúng ta nhấm nháp thưởng thức dần dần mà không có đánh đổi bằng đau thương và mất mát. Con chỉ có thể trưởng thành qua những nỗi đau, giống như những người trưởng thành phải trải qua những lần cạn khô nước mắt.

Người ta vẫn có thể bản lĩnh trong nước mắt, như con của mẹ ngày bé vẫn rất nhiều lần tự đứng lên mặc dù ngã rất đau. Con người bằng máu bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, chính vì biết đau nên mới biết khóc, chính vì biết khóc nên mới biết trưởng thành mà không đánh mất bản thân mình.
 
Con rồi cũng sẽ lớn nhanh thôi, rồi con sẽ trưởng thành như quãng đường mẹ đã từng trải, chỉ có điều, dấu tích lớn lên sẽ khác nhau, và mẹ không thể nói trước được con sẽ phải trải qua những gì. Con sẽ phải tự đi, tự chấp nhận, tự đánh đổi, tự chọn lựa. Nhưng hãy nhớ, nếu quá đau thì hãy khóc, con à!