Minh Hà nhẹ nhàng đẩy tập sách được chuẩn bị một
cách cẩn thận về phía Linh:
- Thôi
nào, anh Hoàng đã phải thức mấy đêm để soạn thảo toàn bộ đề cương ôn luyện này
cho chị đấy, chị không biết ơn anh ấy à? Không thể nhận được sao?
Tự nhiên, Linh cảm thấy tủi thân vô cùng. Những giọt nước mắt rưng rưng, chực trào ra. Ngốc thật, tại sao lại như vậy chứ? Có nhất thiết phải rơi nước mắt trước cô ấy không? Minh Hà là em gái tốt của mình, nhưng cũng là bạn gái của anh ấy. Chắc hôm nay không phải muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm và đáng thương của mình, cô ấy mới đến đây đấy chứ? Có khi nào câu chuyện của ngày hôm nay sẽ được tường thuật lại cho Hoàng nghe từ đầu đến cuối, từ câu thú nhận từng thích anh ấy, cho đến cả lúc mình rơi nước mắt vì tủi thân, vì thua cuộc hay không? Mình là cái gì? Là trò cười cho họ ư?
- Được
rồi, chị nhận. – Linh gạt nước mắt – Cảm ơn hai người. Giờ thì chị về được rồi
chứ?
- Vâng
ạ. Và chị nhớ gửi tin nhắn cho anh ấy để cảm ơn nhé. Em sẽ không nói hộ chị đâu. – Minh Hà vẫn cười bí ẩn.
- Sao
cũng được, tùy em. – Linh cầm túi đứng dậy.
- Đồ
ngốc. Anh trai em chờ tin của chị đấy.
Linh sững người, quay lại nhìn Minh Hà, không giấu vẻ
ngạc nhiên tột độ. Cái gì? Anh trai? Linh có nghe nhầm không nhỉ? Sao lại là
anh? Minh Hà là bạn gái của Hoàng cơ mà? Hết tròn mắt nhìn Minh Hà, Linh lại
nhìn vào những cuốn tài liệu mà cô mang đến. Giấy in còn mới cứng, được đóng
bọc và ghim chắc chắn. Thực sự lúc này, Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngồi lại ghế, nhắm mắt, uống một ngụm cà phê to, trước khi hỏi Minh Hà:
- Chị
không hiểu. Em nói vậy là sao?
- Bà chị ngốc nghếch. Em là em gái anh Hoàng. Minh Hoàng – Minh Hà. Chị không để ý à? Anh Hoàng không hề biết em lừa chị vụ em là người yêu anh ấy, nên rất thắc mắc về thái độ của chị. Anh em nhát lắm, quan tâm đến chị lắm mà không dám thể hiện ra ngoài. Hai người đúng là ngốc như nhau.
- Sao
lại như thế được. Hôm ấy Hoàng tới đón em...
- Hâm
quá, anh trai không thể tới đón em gái à? Mà chị cũng thật buồn cười, nghĩ lại
xem, chị hỏi anh em: “Anh tới đón Minh Hà
à?”, chứ có phải là: “Anh tới đón
người yêu à?”, hay “Minh Hà là người
yêu anh à?” đâu.
- Nhưng mà... - Linh chưa hết sửng sốt khi biết được thông tin động trời này. Minh Hà vẫn nheo mắt nhìn vào cái mặt ngố tàu của Linh, không nhịn được cười:
- Này,
đôi khi em thấy hình như ông trời cũng ủng hộ em đấy. Nếu hôm đó anh em mà lộ
ra chuyện em không phải là người yêu mà là cô em gái của anh ấy thì xem như kế
hoạch của em đi tong rồi. Chị đâu còn dám thú nhận với em rằng chị cũng thích
anh em nữa.
Linh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Minh Hà. Thực
sự, Hoàng có tình cảm với cô sao? Ngốc quá, lỡ nói ra với cô ấy hết rồi, biết
làm thế nào bây giờ.
- Anh
ấy chưa bao giờ kể về người anh ấy thích với em. Tính ra, chị đúng là "first
love" của anh em đấy. Em phát hiện ra điều này khi một lần dọn phòng, em tìm
thấy bức ảnh của chị trên bàn anh ấy. Bức ảnh chị đang ngủ gật trên bàn, và
phía sau có ghi dòng chữ...
Minh Hà dừng lại giữa chừng. Linh hồi hộp theo dõi
từng lời cô nói nãy giờ, mắt tròn xoe, ngạc nhiên thấy rõ. Minh Hà nghịch ngợm:
- Không nói nữa. Haha. Chị thử đoán xem anh ấy ghi chữ gì sau bức ảnh. Có đáp án thì sms cho em để em check nhé, bà chị ngốc!
***
Đêm đã khuya. Cầm trong tay tập tài liệu của Hoàng, Linh thực sự nghĩ mình đang mơ. Mọi sự vượt xa so với mức tưởng tượng của cô. Hoàng cũng có tình cảm với Linh. Cô đã không nhầm, đã cảm nhận đúng. Chỉ là không tin vào cảm giác của mình mà thôi. Lật nhẹ nhàng từng trang giấy, công sức mấy đêm trắng của Hoàng, Linh hạnh phúc vô cùng. Dường như, vết thương ngày nào giờ đã bắt đầu lên da non. Hình ảnh chập chờn của Việt vẫn hiện ra trong giấc mơ của Linh giờ không còn nữa, đã từ lâu không còn nữa. Chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng ghi ta với bản Romance quen thuộc vang lên, đưa Linh vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon. Cô cầm điện thoại, mỉm cười soạn tin nhắn:
“Sáng mai
em phỏng vấn! 7h vào phòng thi. Hẹn anh 9h ở quán nhé!”
Tin nhắn được gửi tới số điện thoại của Hoàng – điều
mà đã lâu rồi Linh chưa làm sau khi Minh Hà xuất hiện. Mai là phỏng vấn rồi.
Canberra hằng mơ ước, nước Úc xa xôi, liệu Linh có với tới?
***
Hoàng tới quán sớm hơn giờ hẹn để chờ Linh, vừa đi
vừa tưởng tượng đến bộ dạng của Linh lúc này đang trong phòng phỏng vấn. Không
biết cô có run không, có quá sợ hãi mà trả lời lắp bắp không? Tới nơi rồi,
Hoàng chưa vào mà còn đứng bên ngoài, ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh của quán.
Nơi đây gắn với những kỉ niệm của Hoàng và Linh. Lần Linh nhảy cẫng lên vì được
vào làm việc, lần uống sinh tố dưa hấu, cà phê sữa, lần nhìn thấy Linh lúi húi
với chồng sách cao ngập đầu, lần nhìn cô nhắm mắt thưởng thức bản Romance mà
Hoàng chơi, cả lần Linh ngủ thiếp đi trên bàn vì quá mệt, Hoàng ngăn không cho
Trang đánh thức Linh nữa. Cô ấy ngủ ngon quá, giống như lâu lắm rồi không có
một giấc ngủ tròn giấc vậy. Những kỉ niệm ùa về, Hoàng bất giác mỉm cười...
- Đến
rồi sao không vào đi?
Hoàng giật mình. Linh đứng trước thềm từ bao giờ,
nhìn Hoàng cười tươi. Vẫn là Linh với bộ dạng thường ngày của một cô nhân viên.
Tóc buộc cao, quần jeans, áo sơ mi giản dị. Hoàng ngạc nhiên, bước vào quán. Linh
đang đứng pha cà phê cho hai vị khách quen.
- Sao
em về sớm vậy? Kết quả thế nào?
- Nothing. - Linh bưng cà phê tới cho khách, không quên nở một nụ cười trước khi quay đi.
- Sao
lại vậy? Anh không hiểu?
- Thì
là em không đi phỏng vấn chứ sao!
- Em... - Hoàng sốc trước câu trả lời thản nhiên của Linh. Những ngày qua lao đầu vào học, học, rồi học, chỉ chờ đợt phỏng vấn này để có thể thực hiện ước mơ. Vậy mà đùng một cái, cô lại bảo không đi phỏng vấn nữa, Hoàng không ngạc nhiên sao được.
- Em
nghĩ kĩ rồi. Thực ra không nhất thiết phải đi du học. Em sẽ học hết đại học ở
đây. Quanh em còn có gia đình, bạn bè, có Nhung, có Minh Hà... - Linh ngập
ngừng, nói mà không nhìn lên. – Và có anh nữa.
Hoàng vui sướng đến mức chỉ biết nhìn Linh, lúc này
hai má đã ửng hồng, mà không nói được câu nào. Cuối cùng thì Linh cũng đã nhận
ra tình cảm của Hoàng dành cho cô. Linh chợt xấu hổ, lên tiếng chữa ngượng.
- Em
pha cho anh một tách cà phê nhé!
- Không
đen đá đâu nhé! Hôm nay anh muốn uống cà phê sữa.
- Anh
đổi khẩu vị từ bao giờ đấy?
- Từ
khi anh cảm thấy cuộc sống không chỉ có vị đắng!
Linh mỉm cười, khe khẽ hát theo bài hát đang play trong quán. “Close to you” với những giai điệu nhẹ nhàng, có chút gì vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu làm Linh như có cảm giác lạc vào thế giới thần tiên vậy. Phía kia, Hoàng đang nhìn theo cô. Lâu lắm rồi Hoàng mới lại thấy Linh vui như thế. Vẻ đẹp ngây thơ và trong trẻo của Linh mang tới cho Hoàng những cảm xúc lâng lâng khó tả mà anh chưa bao giờ cảm nhận được ở những người con gái khác.
Laptop chuyển sang play bài “Lies”. Hoàng giật mình. Không biết Linh
có biết Hoàng nói dối không nhỉ? Vì thực ra, Hoàng đâu có quên Linh và cuộc gặp
trên xe bus năm đó...
Blog của Hoàng.
"5/12/2008,
Cô gái ấy lại tới quán cùng cậu bạn trai. Vẫn không thay đổi gì so với những lần trước đó. Sinh tố dưa hấu. Cả hai nói chuyện gì đó rất say sưa. Bất giác thấy cô lặng đi. Tiếng ghi ta vang lên. Góc trong cùng của quán, một vị khách đang chơi bản Romance quen thuộc...
26/4/2009,
Mình đã chơi được bản Romance. Thầy giáo khen mình học nhanh, chưa hết một khóa học mà đã chơi được. Dĩ nhiên rồi, khi con người ta có động lực, chắc chắn sẽ làm việc hiệu quả hơn những người khác. Nhưng đôi khi mình tự hỏi, động lực của mình là gì, khi mà cô gái ấy đang hạnh phúc bên người cô yêu...
6/9/2009,
Lâu lắm rồi không thấy cô ấy đến quán nữa. Có chuyện gì xảy ra chăng? Bản Romance mình vẫn chưa chơi cho ai nghe. Mình đang dành để chơi vào dịp nào đó, có mặt cô ấy ở đây. Nhưng hình như, mình hơi hão huyền thì phải. Điều đó thực sự rất khó, bởi cô ấy đâu có biết mình...
4/5/2010,
Hình như cô ấy không tới nữa rồi. Cây ghi ta bám bụi, dựng im lìm một góc. Trông buồn quá...
10/10/2010,
Mình đã gặp lại cô ấy. Cô gái trên xe bus. Mình đã nói là bọn mình có duyên mà. Cái duyên ba năm về trước không dừng lại. Nó vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Mặc dù, cô ấy không nhớ mình như mình nhớ cô ấy. Mặc dù, cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến xe năm ấy không để lại cho cô dấu ấn nào về mình. Nhưng mình biết, nhất định, mối lương duyên ấy sẽ không dừng lại ở đây. Nhất định là như vậy...
9/1/2011,
Quán tuyển thêm nhân viên. Và cô gái, anh lại gặp em rồi. Khó tin đúng không? Anh cũng không tin được. Nhưng rõ ràng là ông trời đang muốn anh giữ lấy em. Nếu không tại sao cứ sắp xếp cho chúng ta gặp nhau một cách tình cờ đến vậy?...
3/5/2011,
Em biết tại sao anh không dạy ghi ta cho em không cô bé. Bởi vì anh muốn mình sẽ là người được chơi bản nhạc đó cho em nghe. Em biết mà, nếu biết chơi ghi ta rồi, liệu em có thèm nghe anh đánh nữa không? Hơi ích kỉ một tẹo nhỉ? Nhưng ai bảo anh thích em cơ chứ..."
***
- Sinh
tố dưa hấu? Em chuyển sang nâu đá ít sữa rồi mà? – Hoàng ngạc nhiên khi thấy Linh
tự order sinh tố dưa hấu cho mình.
- Và
cà phê đen không đường, đặc quánh, đắng ngắt nữa. Nhưng giờ em thích vị ngọt
của dưa hấu, mặc dù có thể nó sẽ làm mụ mị cảm giác đấy. Chẳng sao, có thể em
tự đánh lừa bản thân, nhưng dường như cuộc sống quanh em có màu hồng trở lại
rồi anh ạ!
Hoàng nhìn Linh rồi bỗng dưng buột miệng:
- Này,
hình như anh đang mơ thì phải. Sao lại có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế
nhỉ?
- Anh
đang nói đến điều gì?
- Thì,
chuyện anh, em và những lần gặp nhau tình cờ ấy. Nói ra chắc chẳng ai tin được.
- À...
Ra vậy.
Linh cười tươi. Câu nói của Hoàng đã vô tình gợi ý
cho cô. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của Minh Hà.
Cầm điện thoại, Linh type một tin nhắn ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Hữu duyên”.
1 new message. Tin nhắn từ Minh Hà, còn ngắn hơn của Linh nữa, với chỉ một từ đơn giản: “Bingo.”
***
- Ngõ Lệnh Cư đây rồi, em vào đi!
- Cảm ơn anh nhé! – Cô nhóc cười với "ân nhân" của mình rồi đi vào ngõ.
- Khoan đã. Lúc nãy em bảo tiểu thuyết gì ấy nhỉ? Gì mà 500 lần, rồi kiếp trước ấy?
- “Ốc sên chạy” ạ. "Kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần, kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau”.
Kí ức cũ lại ùa về trong tâm trí Hoàng. Anh ngước
nhìn cô nhóc ngồi trước mặt mình đang lơ đãng nhìn ra phía cửa kính ngắm dòng
người qua lại, bất giác mỉm cười, rồi tự nói với chính mình: “Nếu kiếp này chúng mình yêu nhau, thì kiếp
trước cả hai đã ngoái lại nhìn nhau bao nhiêu lần, em nhỉ?”.