Lộ hình ảnh nút Home của iPhone 6 4,7 inch và 5,5 inch
Lộ hình ảnh nút Home của iPhone 6 4,7 inch và 5,5 inch

Cận kề thời điểm có thể iPhone 6 sẽ trình làng, thông tin rò rỉ và các tin đồn liên quan đến thiết bị này xuất hiện ngày càng nhiều.

Lên trên
Teenstory:

Hoa anh thảo nở muộn - Kì 2

14:00:00 09/08/2011

Không còn những bức thư dài như trước, không còn những cuộc tán gẫu xuyên đêm như trước. Hải Phong dường như đã biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn không dấu vết...

Vancouver tháng ba. Trời vẫn mưa, lạnh và ẩm ướt. Đan đã quá quen với công việc tình nguyện của mình. Lúc này, Julia cũng không thuờng xuyên đi cùng nhóm nữa, bởi sinh viên y khoa như cô bắt đầu bước vào thời kì đi thực tập tại các bệnh viện. Tiểu Lan lại vướng lịch chỗ làm thêm, một số người thì ôn thi. Cũng có thêm nhiều sinh viên xin gia nhập vào nhóm. Vẫn còn Đan và Peter ở lại duy trì và chỉ huy các hoạt động của nhóm tình nguyện. Đan lúc này đã trở thành một leader năng nổ và thạo việc. Cô vẫn thường xuyên chat với Phong, kể về công việc của mình, về công ty nơi cô sắp vào phỏng vấn. Người ta nói trong tình yêu, không gian xa cách như một cơn gió, có thể thổi tắt đi ngọn lửa nhỏ nhưng cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Đan và Phong, chắc thuộc trường hợp thứ hai. Khoảng cách nửa vòng trái đất không làm nhụt đi ý chí nơi Đan. Cô vẫn yêu, vẫn hi vọng, vẫn mong chờ. Cô vẫn hằng đêm ngồi đọc mail Phong gửi với những lời chan chứa yêu thương. Ba tháng xa cách, không biết bao giờ Phong sẽ lại sang Vancouver. Đan không hỏi nguyên nhân vì sao anh về Việt Nam lâu thế, và hình như Phong cũng không muốn kể. Một vài lần né tránh chuyện này khiến Đan thấy mình không nên nhắc về vấn đề đó nữa. Chỉ cần Hải Phong còn yêu và nhớ tới cô, thế là đủ! Tất nhiên, cô tin anh, tin vào tình yêu của anh. Sự chờ đợi không khiến Đan mệt mỏi. Với cô, có lẽ, đợi chờ là hạnh phúc.

Nhưng rồi, hình như có gì đó đang thay đổi, không còn những bức thư dài như trước, thấm đẫm yêu thương như trước, không còn những cuộc tán gẫu xuyên đêm. Đan không biết số điện thoại của Phong ở Việt Nam. Từ hồi Phong về nước, chưa một lần hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại. Facebook khóa chế độ viết lên tường từ ngày rời khỏi Vancouver, những mail viết trong nước mắt của Đan cũng không nhận được reply. Hải Phong dường như biến mất khỏi thế giới này, à không, biến mất khỏi cuộc đời Đan, chỉ cuộc đời Đan thôi, hoàn toàn không dấu vết.

Mail cuối cùng gửi đi trong vô vọng: “Anh còn yêu em không?”. Vẫn không có câu trả lời nào cho sự chờ đợi của cô.

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Bởi vì trong cuộc đời này, không có gì là mãi mãi cả. Nếu có, nó sẽ không bao giờ là tình yêu.

***

Sau những tháng thực tập và làm việc đầy chăm chỉ, Đan lọt qua ba vòng thi cùng một vòng phỏng vấn của một công ty kiểm toán với số điểm gần như tuyệt đối. Nhưng cảm giác vui mừng chỉ vẻn vẹn trong phút chốc, nỗi nhớ Phong lại trào lên tha thiết. Vị trí này có được là nhờ Phong, nhờ nhóm tình nguyện của anh, nhờ lời động viên của anh. Đó là ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi mà Đan có được ở nơi đất khách quê người này. Những tưởng rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng nó, nhưng hình như không phải. Đan biết Phong là người tốt. Cho đến tận lúc này, khi mà Hải Phong không còn thuộc về cô nữa, Đan vẫn tin chắc chắn Phong có nỗi khổ tâm nào đó. Anh không liên lạc với Đan, nhưng anh bạn Peter thì lại biết tin về Phong rồi nói cho Đan. Peter nói thỉnh thoảng Phong vẫn mail cho cậu ấy. Phong về Việt Nam để làm việc và đã có bạn gái, anh muốn Đan quên anh đi. Đan chợt giật mình.

Giấc mơ của cô, cơn ác mộng của cô, cuối cùng lại là sự thật sao?

Đừng, cầu trời. Nếu có đúng, cũng hãy dừng lại ở phần đầu thôi. Hải Phong, dù có việc gì xảy ra đi nữa, cũng phải sống thật tốt và khỏe mạnh nhé anh. Dù anh có yêu ai khác, có rời xa em, em cũng  không bao giờ trách anh.

Bởi vì khi đã yêu, chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả để người kia được hạnh phúc.

***

Ngày cuối tuần dường như dài vô tận. Giờ có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn nhưng Đan vẫn thích được đi hoạt động như trước đây hơn là ở nhà nằm thượt trên giường. Đã rút khỏi hoạt động tình nguyện và nhường lại vị trí leader cho một em khóa dưới, nhưng thỉnh thoảng cả nhóm cũ của Đan vẫn gặp nhau và nói chuyện, hỏi thăm về công việc của nhau, vẫn xem nhau như gia đình nhỏ. Mọi người thường xuyên nhắc về Phong. Hình như Peter đã thông báo tin Phong về nước và ở lại hẳn bên đó cho họ. Lòng Đan quặn thắt. Cô vẫn cười, gượng gạo. Có gì đau khổ hơn là đau mà không được khóc, buồn vẫn phải cười. Đan tin chắc rằng những gì liên quan đến mình, có lẽ Peter sẽ mail về cho Phong. Đan muốn cho Phong biết cô vẫn sống tốt, để anh không phải cảm thấy có lỗi với cô.

Julia đến nhà Đan vào buổi chiều chủ nhật nắng ấm. Lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau vì công việc quá bận rộn. Đan mở cửa sau tiếng chuông và ôm chầm lấy Julia, trước khi Julia đặt lên hai má cô những nụ hôn phớt nhẹ.

- Lâu quá không gặp chị, Julia của em. Ở nhà nhé, em sẽ đi siêu thị. Tối nay em định làm salat Nga ăn kèm phô mai, spaggheti và thêm chút Champage nhỉ?

Đan vừa nói vừa chạy vào phòng bếp bưng lọ hoa anh thảo vừa cắm ra ngoài, đang loay hoay xem sẽ đặt ở đâu cho hợp lý.

- Hoàng Đan. Hôm nay không được rồi.

- Sao thế? Em tưởng hôm nay chị sẽ dành buổi tối cho em?

- Không. Em có thể dành cho chị nửa ngày không?

Đan quay sang nhìn Julia. Vẻ mặt chị diễn tả một thứ cảm xúc rất khó đoán. Hình như là dày vò, đau khổ. Là gượng gạo và áy náy. Đan hơi lo lắng.

- Jul, chị sao vậy? Có chuyện gì à?

- Đan. Bình tĩnh nghe chị nói – Julia hạ giọng, cúi xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Đan – Hải Phong đang ở bệnh viện. Cậu ấy ở đây. Ở Vancouver. Bệnh hiểm nghèo...

Choang!

Lọ hoa trên tay Đan rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cô đứng sững như trời trồng, nhìn Julia với một ánh mắt vô hồn. Sao lại thế này, thứ cô chờ đợi không phải là thế này. Không bao giờ là thế này...

- Jul, đừng lừa em. Chị biết em không thích nói dối mà. Đừng đùa em nữa. Phong đang ở Việt Nam. Anh lấy đã có bạn gái...

- Chị rất tiếc, Đan. Cậu ấy nói dối tất cả chúng ta. Cả chị, cả em, cả Peter. Không có một chuyến hồi hương nào cả. Phong nhập viện từ sau hôm chia tay với nhóm.

Đan hét lên đau đớn. Không. Hải Phong sẽ không lừa Đan đâu. Anh yêu Đan. Chỉ là anh không dám nói chuyện anh đã có bạn gái thôi. Đan không giận anh mà. Trong đầu Đan hỗn độn những cảm xúc. Cô ngồi xuống, dùng bàn tay không nhặt những mảnh vỡ từ chiếc lọ hoa. Cạnh sắc của lọ thủy tinh cứa vào bàn tay mềm của Đan. Một vết. Hai vết. Máu ứa ra. Cô không còn cảm giác gì nữa. Cho đến khi Julia chạy tới, giữ lấy bàn tay cô.

- Đừng làm vậy, Đan. Cậu ấy không muốn em thế này đâu.

Đan tựa vào Julia và khóc òa lên như một đứa trẻ. Sao Phong lại làm thế với cô. Yêu thương rồi ra đi trong im lặng như vậy sao? Jul vỗ vỗ vào Đan, như an ủi cô. Cả hai lên xe của Julia và tới một bệnh viện ở vùng ngoại ô, cách thành phố 50 km. Julia kể chị phát hiện ra sự thật này nhờ được phân công đi thực tập ở đây.

- Ung thư phổi. Chị đã choáng váng khi nghe bác sĩ điều trị của Phong kết luận. Cậu ấy không có ai ở đây cả. Phong đã ngỡ ngàng khi gặp chị. Chị cũng đã khóc và đau đớn như em vậy. Nhưng cậu ấy bảo chị không được khóc, và nhất định, phải giấu em...

Trong một thoáng, Đan mong mình đã nghe nhầm. Ung thư phổi ư? Vậy là những cơn ho sặc sụa của Phong trước đó, không phải là bị ốm thông thường như anh nói ư? Còn gia đình anh? Lẽ ra anh ấy phải có người thân sang chăm sóc, hoặc chí ít là về Việt Nam chứ. Ngẫm lại, Phong chưa bao giờ kể cho Đan về gia đình anh. Cuộc đời Hải Phong có quá nhiều bí ẩn, Đan cứ tưởng mình đã khám phá ra hết rồi, vậy mà không phải...

- Mẹ Phong mất rồi. Cũng một dạng ung thư, lúc cậu ấy còn bé lắm. Bố lấy vợ khác, có những đứa con khác. Và rồi Phong thành người thừa. Bà mẹ kế cho Phong đi du học năm 16 tuổi, cho đến giờ. Phong chỉ về Việt Nam một lần. Chín năm và một lần. Em đủ hiểu tình cảm gia đình của cậu ấy rồi chứ? Bố Phong – ông ấy cũng chưa bao giờ sang thăm hay chí ít là gọi điện hỏi thăm, mặc dù có thể đưa cả gia đình du lịch vòng quanh thế giới. Hàng tháng vứt vào tài khoản cho Phong một đống tiền, rồi thôi...


Phòng bệnh của Phong ở ngay tầng một và có cửa sổ nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Đan bước vào phòng, người run lên bần bật. Cô ước gì người đang nằm trên giường ấy không phải là Phong mà cô yêu. Khuôn mặt trắng bệch, gầy gò đến nỗi xương gò má nổi lên trông thấy. Không còn là Phong của ngày xưa nữa. Anh chàng đẹp trai với đôi mắt sâu thẳm như chất chứa một nỗi buồn khó đoán định. Nhưng không phải vì thế mà cô hết yêu anh. Giờ đây Đan yêu Phong còn nhiều hơn cả ngày xưa, nhiều gấp trăm vạn lần.

Giờ thì Đan hiểu vì sao Phong tích cực làm các công tác xã hội như thế. Anh muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đan cũng hiểu ra vì sao Phong không gọi điện thoại cho cô, vì sao những bức thư lại thưa dần, thưa dần, và chấm dứt hoàn toàn. Anh không gượng dậy để viết nổi một bức thư nữa, dù đó là một bức thư chia tay. Anh mail cho Peter, đánh lạc hướng tất cả mọi người. Và anh nghĩ kế hoạch đã thành công mĩ mãn, khi ai cũng chúc phúc cho anh, khi biết Đan đang tiến đến thành công, khi anh nghĩ cô vẫn vui vẻ, và dường như là quên anh...

Phong giật mình tỉnh giấc khi Đan nắm lấy bàn tay gầy của anh. Một thoáng sửng sốt. Anh ngỡ như đang mơ. Nhưng rồi giọng nói ấm áp của Đan cất lên, Phong biết, Hoàng Đan đang ở cạnh anh lúc này, gần lắm.

- Hải Phong! Anh tàn nhẫn với em quá. Sao có thể dấu em nhiều chuyện như vậy. Đừng nói gì cả. Chỉ cần nghe em nói thôi. Em yêu anh. Chỉ cần như vậy là đủ đúng không?

Đan nắm tay Phong, áp vào má cô. Cô nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh. Nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt gầy gò ấy, dường như lâu lắm rồi anh không cười tươi như vậy. Đan quay đi, dấu giọt nước mắt nóng hổi chực rơi. Tê buốt.

Định mệnh đã đưa ta đến với nhau, cớ sao lại khiến anh và em phải đau khổ vì nỗi sợ phải chia lìa? Ngày gặp nhau nước mắt em ơi, lẽ nào suốt cuộc đời này ta không thể bên nhau?

***

Những người trong bệnh viện hàng ngày vẫn thấy một cô gái nhỏ bé mang cơm vào cho một bệnh nhân nằm điều trị ở khoa u bướu. Ngày nào cũng như ngày nào, nắng hay mưa đều không ngoại lệ. Chàng trai mỉm cười ngắm cô gái vừa cắm hoa vừa khe khẽ hát những bài hát quen thuộc của trẻ con Việt Nam. Thỉnh thoảng, cô đưa anh ra ngoài đi dạo, kể cho anh về công việc, về những người bạn, về thành phố tấp nập những ngày không có anh. Họ ngồi cạnh nhau dưới ánh mặt trời, bên những khóm hoa anh thảo nở muộn – loài hoa chỉ nở khi đêm xuống. Có người nói anh thảo đặc trưng cho một tình yêu thầm lặng. Với họ thì đúng. Tình yêu mà họ dành cho nhau cũng thầm lặng như khóm hoa anh thảo nở muộn ấy, nhưng thầm lặng không có nghĩa là thiếu mãnh liệt. Chỉ có họ mới biết, tình yêu ấy đang ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ thế nào.

- Cậu ấy rất kiên cường – Bác sĩ điều trị nói với Đan

- Anh ấy sẽ vượt qua được, đúng không ạ?

- Chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng hãy cứ hi vọng. Cậu ấy đang rất cố gắng. Tôi nhìn thấy được niềm tin nơi cậu ấy.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tôi thấy cậu ấy thích hoa anh thảo. Muộn, không có nghĩa là đã hết, đúng không?

Cô gái mỉm cười cúi chào bác sĩ rồi quay đi. Muộn, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ vẫn đang hi vọng, vẫn mong chờ. Vẫn yêu và được yêu.

Cô gái bước nhanh tới chỗ chàng trai đang ngồi đợi. Anh nhìn thấy cô rồi, mỉm cười và vẫy tay với cô.

Trân trọng thời gian bên nhau là những gì mà họ cần làm lúc này. Bên nhau, và bên những khóm anh thảo đầy yêu thương.

Thời gian... 

Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi, trôi quá nhanh đối với ai sợ hãi.

Quá dài đối với ai phiền não, quá ngắn đối với ai hân hoan.

Nhưng đối với người đang yêu,

Thời gian là vĩnh cửu."