"Smartphone đang quá lộng hành"
"Smartphone đang quá lộng hành"

Đó là những gì Matias Duarte - Giám đốc thiết kế Android tại Google phát biểu về thị trường công nghệ cũng như smartphone thời điểm hiện tại.

Lên trên
Trái tim có nắng

Hãy cứ là em thôi nhé!

00:01:00 21/06/2012

Em cứ chính là em, là chính em thôi nhé! Ngốc à!

Em đã từng nói với anh rằng:
 
Em muốn được như những cơn gió tự do bay nhảy, không ai có thể giam cầm, trói buộc.
 
Em muốn được như những áng mây trên bầu trời cao rộng, để thỏa chí vi vu.
 
Em muốn được như cơn sóng vỗ bờ dạt dào, để không ai có thể níu giữ chân em.

Em muốn được như giọt sương mãi tinh khôi, mãi dịu dàng. 

Em muốn được như vầng trăng không chói chang mà rất dịu hiền.
 
Em muốn được như ánh mặt trời để mãi rực rỡ, không lu mờ. 

Em muốn được như biển khơi để có thể nổi giông tố, để có thể cuốn phăng và nhấn chìm con thuyền “anh”, để có thể giữ mãi anh cho riêng mình, để có thể trở nên tĩnh lặng và lắng nghe lời thì thầm của cánh chim hải âu. 

Em muốn được như dòng sông để thả mình tự do ào ào thác đổ, để trầm ngâm uốn lượn quanh sườn núi. 

Em muốn là thời gian để không phải ngoái đầu nhìn lại. 

Em muốn được như đóa hoa để tỏa hương thơm ngát. 

Em muốn được như…
                

                              
Nhưng em đâu có biết...

Khi cơn gió vượt qua một sườn núi để sang sườn bên kia thì nó đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn là chính nó nữa.

Mây có thể tan biến bởi những cơn mưa. 

Sóng sẽ không thể nhảy chồm lên hay chỉ là gợn lăn tăn nếu không có gió biển. 

Và sương sẽ tan khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên…
      
Ừ thì hoa thơm đấy! Nhưng hoa nở rồi cũng phải tàn. 

Ừ thì biển rộng đấy, bao la đấy, dữ dội đấy nhưng nếu không có những dòng sông bé nhỏ hơn gấp trăm nghìn lần đổ vào thì làm gì có biển đâu nhỉ?
      
Ừ thì mặt trời rực rỡ đấy, chói lòa đấy, nhưng không một ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bên trong sâu thẳm của nó.
         
Ừ thì dòng sông hiền hòa đấy, khơi gợi đấy, nhưng sông đâu chảy mãi không ngừng, cuối cùng mọi dòng sông đều đổ ra biển khơi.
         
Ừ thì thời gian là vô tận đấy, nhưng em đâu thể sống mãi với những hoài niệm của quá khứ! Em đâu có thể quay ngược thời gian. Một khi nó đi qua tức là ta đã mất.
      
Bởi vậy, em hãy cứ là em, là chính em thôi nhé! Ngốc à!