10 công việc làm thêm hè tuyệt vời của sinh viên Anh Quốc
10 công việc làm thêm hè tuyệt vời của sinh viên Anh Quốc

Hè là mùa của việc làm thêm. Số tiền kiếm được dùng để tiêu xài, ăn chơi hay tiết kiệm cho năm học tới. Dưới đây là 10 công việc làm thêm được cho là thú vị nhất dành cho học sinh, sinh viên Anh Quốc.

Lên trên
Teen Story

Em yêu anh, chàng trai bồng bềnh ạ! (Kỳ 1)

14:01:00 19/05/2012

Nắm bắt được trái tim một người con trai đã không phải là điều đơn giản. Khi nắm được rồi thì việc giữ được nó lại càng trở nên khó khăn hơn.

Cô bé Hello Kitty…

Thảo Nhi nhanh nhẹn khoác chiếc áo dạ màu café sữa lên người, cô bé lách mình qua khe cửa khép hờ, vặn nhẹ tay xoay và “tách” một cái để chắc chắn rằng mình vừa cố gắng rón rén nhất có thể tránh việc bị phát giác. Bây giờ là 11 giờ đêm, Thảo Nhi đứng xoa tay phía bên ngoài cánh cổng sắt, chờ đợi, nuôi dưỡng và ấp ủ niềm hy vọng. “Chắc là anh ấy sẽ đến!”

Những bóng đen lướt qua lờ mờ, một vài cái bóng đi thẳng, một vài cái bóng ngoảnh đầu lại nhìn. Có một vài cái bóng khác vang lên điệu cười khả ố, chất giọng khàn đục khó nghe.

- Đi đâu đấy em ơi? Đi chơi với anh nhé!

Cô bé thoáng rùng mình vì sợ hãi. Nếu không có cuộc gọi của Minh thì hẳn cô bé đã không ra ngoài vào giờ này, trơ mình giữa đất trời khi tất cả hòa làm một và chìm trong màn đêm tĩnh mịch, u tối. Thảo Nhi cắn đôi môi lại, tay xiết chặt tay, cô bé co rúm người vì lạnh và sợ. Nhưng người con trai ấy vẫn chưa tới. Chẳng thể nào lại là một trò đùa vô thức nữa phải không? 

Sms tới, điện thoại rung, Thảo Nhi thấy nhịp tim mình run rẩy. Cô bé sợ hãi, bàn tay bấm phím trở nên chậm chạp và nước mắt cứ tự nhiên ướt nhòe cả mascara. “Anh xin lỗi, anh lại không đến được rồi! Em đừng chờ anh nhé! Ngủ ngon ♥”

Thảo Nhi chết lặng. Những chữ cái hiện trên màn hình điện thoại cứ nhảy múa trước mặt, rồi đèn điện trong nhà cũng bật sáng, có tiếng la sang sảng. Thảo Nhi chậm rãi lê bước chân vào nhà. Cánh cổng trắng khép chặt như trái tim cô gái mới lớn tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi khép chặt, sẽ không thêm một lần nào nữa làm mình bị tổn thương. 

“Thảo Nhi à, một lần là quá đủ rồi nhé!” Cô bé cười nhạt, có giọt tròn vừa lăn xuống, đọng ở khóe môi. Lúc đôi môi nhếch lên nở nụ cười thì giọt nước hòa trên môi mặn chát. Thảo Nhi không định hình nổi thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy mình lúc này. Chỉ biết rằng tim cô bé nhói nơi lồng ngực, mũi sụt sịt và ngột ngạt khó thở, ánh mắt mệt nhoài, nặng trĩu chỉ muốn khép lại thật chặt mà thôi.

- Nhi, con làm gì mà ra ngoài vào giờ này?

- Con… con đi kiếm tra mấy chậu cây sáng nay mới trồng. Con sợ sương làm chết hết cả.

- Hừm.

Bố chau mày tức giận. Ông khoát tay ra hiệu cho Thảo Nhi lên phòng và phải ngoan ngoãn nằm ngủ. Chỉ cần cô bé có bất cứ động tĩnh gì thì ông sẵn sàng nổi nóng lên ngay lập tức. 

***

Thảo Nhi quấn lấy chăn, ôm chặt con sâu nhỏ vào lòng, miệng không ngừng thút thít. “Tại sao lại là mình? Tại sao mình lại ngốc nghếch thế chứ?” Không đếm nổi lần này là lần thứ bao nhiêu Minh thất hứa với Thảo Nhi. Anh chàng có vẻ biết cô gái yếu mềm này đã trót yêu mình nên cứ đem cô bé ra làm trò đùa một cách quái ác. Thảo Nhi vẫn ngây thơ tin tưởng vào những rung động của buổi đầu tiên chạm mặt, trong ánh mắt cô bé nhìn Minh chẳng một chút nghi ngờ. Lúc nào đôi mắt ấy cũng xoe tròn và đôi môi mỉm cười ngộ nghĩnh. “Anh Minh, anh cừ thật đấy!” Nhưng lần này dường như là quá sức chịu đựng mất rồi, Thảo Nhi còn nghe văng vẳng tiếng những chàng trai nói chuyện bên góc hành lang cuối giờ tan trường.

- Cô gái nhỏ của mày đáng yêu thật đấy Minh ạ. Có vẻ nó thích mày chết mê lên ấy chứ!

- Thảo Nhi á?

- Chứ còn ai nữa. Haha, nhìn nó cứ lẽo đẽo theo mày mà tội nghiệp.

- Tội nghiệp gì chứ?

- Nhìn đáng yêu mà, đúng không?

- Các em bây giờ chết vì “giai” mất thôi. Thằng Minh đểu nhưng được khuôn mặt baby nên gặp em nào là em đó đổ đứ đừ. Haha.

Chàng trai có khuôn mặt baby cười lẩn trong đám đông, những người bạn xung quanh vang lên điệu cười chế giễu. Khuôn mặt cô bé đứng đằng sau dãy hành lang tái nhợt, cái mím môi yếu ớt và những ngón tay khẽ run run đánh rơi hộp quà nhỏ xuống đất. Cô bé vùng chạy, khoảng mờ còn đọng lại trong buổi chiều hôm ấy là khi Minh gọi to tên cô bé, chạy đuổi theo nhưng không kịp, không thể kịp với lòng tự trọng của một đứa con gái vừa bị đánh rơi. Kể cả khi đứa con gái ấy mới 17 tuổi đầu. Thảo Nhi đưa tay quệt nước mắt. Sao bỗng dưng lại thấy mình trẻ con và đáng ghét đến vậy? Mít ướt từ bé nên cứ nhè việc gì ra cũng khóc được. Một người con trai như Minh có thể khiến Thảo Nhi sung sướng chỉ với một cốc trà sữa trên tay, nhưng lại làm cô bé khóc hết nước mắt vì một vài câu trả lời ậm ừ khi nghe điện thoại. Có chút tiếc nuối khi quyết định rời xa Minh, nhưng quả thật có muốn níu giữ cũng là điều không thể. Thảo Nhi chẳng khác nào bị ví von như con cún cứ bám đuôi cậu chủ. Hơn nữa, so với Minh, Thảo Nhi thấy mình chẳng có một chút giá trị nào. Bạn bè không, anh em không, tình nhân lại càng không. Vậy thì theo đuổi hay tiếp tục níu giữ để làm gì nữa?

Cô bé quay mòng mòng với những câu hỏi ngô nghê. Rõ ràng là biết câu trả lời rồi đấy, rõ ràng là đã tự chọn được con đường để đi, nhưng có bao giờ Thảo Nhi đủ dũng cảm rời xa Minh đâu. 

- Ê Nhi, quay lại với Minh rồi hả?

- Ừ.

- Mới được có 1 ngày?

- Chính xác là 1 ngày 12 giờ đồng hồ - 1 ngày rưỡi.

- Điên thật rồi. Bỏ quách đi cho xong. 

- …

- Lần sau, nếu có bị thằng đó đá. Đừng tìm tao khóc lóc, nghe chưa!

Nhỏ bạn thân mặt mày tím sầm lại vì tức giận, nó nhấc chân đi bỏ mặc Thảo Nhi với khuôn mặt ủ rũ. Đó là lần thứ 3 giữa Thảo Nhi và nó xuất hiện đoạn hội thoại tương tự về tình trạng của Thảo Nhi và Minh. Ba lần, ba khoảng thời gian khác nhau nhưng đều ngắn như nhau và đoạn hội thoại cũng ngắn ngủn như vậy.

Lần thứ nhất, Thảo Nhi bị Minh cho leo cây tại rạp chiếu phim. Anh chàng để mặc cô bé đứng tím tái dưới cái rét cắt da trong vòng 4 giờ đồng hồ. Và Thảo Nhi ngốc nghếch đứng chờ từ lúc 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm. Lần ấy, Thảo Nhi khóc lóc ùa vào lòng nhỏ bạn.

Lần thứ hai, Thảo Nhi bị Minh bỏ rơi khi cả hai đang có cuộc hẹn trà sữa. Hội bạn trai đến rủ Minh đi đá Pes. Sẽ không là gì cả nếu ngày hôm ấy không phải là sinh nhật của Thảo Nhi. Và cô bé yếu đuổi cứ ngồi lặng lẽ một góc bàn, mút chùn chụt cốc trà sữa vị dâu, tay nghịch nát bánh gato mà Minh đem tặng. Cậu ấy bỏ đi vì: “Hội bạn đang hối!”
Đến lúc này thì cô bé tội nghiệp không nhớ nổi những lý do cho những lần chia tay khổ sở đó. Toàn là do cô bé tự đặt niềm tin vào và tự vấp ngã trong chuỗi mơ mộng rất đỗi con gái thuộc lứa tuổi ẩm ương. Nhưng lần này thì cô bé biết mình không thể tiếp tục thêm nữa. Đôi lần Thảo Nhi ngờ vực tình cảm phía mình. “Dành tình cảm cho một đứa trẻ con quá đỗi giản đơn. Chỉ cần yêu thương nó và cho nó thấy được tình yêu thương ấy thì nó sẽ đáp lại với một tấm chân tình thành thật.” Nghĩ đến đây Thảo Nhi lắc lắc đầu. Không. Nhìn thì trẻ con thật đấy, nhưng tình cảm dành cho Minh tuyệt đối không phải là ngộ nhận, càng không phải là thứ tình cảm chỉ cần đáp lại như trả ơn. Nói thế chẳng hóa ra Minh thương hại Thảo Nhi thôi sao? Và thứ tình cảm Minh dành cho Thảo Nhi giống như kiểu tình cảm được ban phát?

Thảo Nhi không tin. Hoặc là. Không muốn tin. Cô bé thiếp đi. Trên mi vẫn còn đọng những giọt nước tròn. Trong tay ôm chặt con sâu nhỏ, tiếng thút thít chìm vào giấc ngủ sâu. Phòng ngủ tràn ngập màu hồng và mèo Hello Kitty bây giờ chỉ còn lờ mờ thứ áng sáng vàng tỏa ra ấm áp từ cây đèn bàn để trên tủ đầu giường.

***

Sáng sớm trời se lạnh, Thảo Nhi quàng thêm một chiếc khăn màu hồng nhạt quanh cổ rồi chào bố đi học. Tâm trạng cô bé hôm nay đã phấn khởi hơn, miệng cười tươi tắn, tóc mái lệch kẹp gọn gàng bởi một chiếc kẹp màu hồng có hình mèo Kitty.

- Thảo Nhi, đi học nào!

Thảo Nhi tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của Minh. Hôm nay cậu ấy đến sớm hơn mọi ngày, chắc để làm lành về vụ việc hôm qua. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần bỏ rơi Thảo Nhi tội nghiệp thì cậu ấy đều biết cách làm lành để cô bé quên đi tất cả, lại híp mắt cười và khoe lúm đồng tiền tròn xoe, ngộ ngộ. Lần này Thảo Nhi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như đúng ý Minh được. Cô bé đã quyết định rồi. 

- Em tự đi bộ đến trường được.

- Em giận anh à?

- Không. 

- Cho anh xin lỗi…

- Em chẳng có lỗi đâu mà cho anh xin. 

- Lên xe đi mà.

- Không. Em đi bộ được. Anh Minh đi học trước đi!

Minh nhăn nhó, khuôn mặt điển trai méo xệch. Thấy thoáng có sự xuất hiện của phụ huynh, Minh cầu cứu.

- Cháu chào bác, cháu đến để chở Thảo Nhi đi học ạ!

- Ờ. Hai đứa đi học đi kẻo muộn.

- Kệ anh đấy!

Thảo Nhi bước nhẹ, lách qua hàng cây xanh và tránh chiếc xe đạp đang chờ đợi của Minh. Cô bé cứ từ từ sải bước, balo hồng nhấp nhô trên con đường rải sỏi. Hôm nay mặt trời lên sớm, cô bé cũng đã dậy từ rất sớm, chủ ý là đi bộ đến trường nên Thảo Nhi không dám lơ là về mặt thời gian. Còn Minh, cứ để cậu ấy chờ. Hoặc chạy đi. Thảo Nhi biết mình sẽ không cố với, biết buông tay đúng lúc cũng là một cách để tôn trọng chính mình. Sẽ không vì những câu nài nỉ làm hòa của Minh mà Thảo Nhi bị lung lay thêm bất cứ một lần nào nữa. 

- Nhi à, đi bộ hả em?

- Anh Thanh!!!

- Lên xe anh đèo!

- Dạ.

Thanh kít xe, dừng lại chờ Thảo Nhi. Lúc này Minh cũng vừa lúc đi tới. Sắc mặt Minh khi thấy Thảo Nhi lên xe Thanh không khó coi cho lắm. Vẫn tươi tỉnh và cười nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt sâu nhìn vào gò má hây hây hồng của Thảo Nhi.

- Anh đi trước đây. Hai anh em đi vui nhé!

Nói rồi Minh vụt lên phía trước. Thanh nhận thấy có điều gì đó không ổn, vừa đi vừa hỏi khẽ cô bé ngồi sau lưng.

- Em với Minh có chuyện gì à?

- Vâng. Bọn em chia tay.

- Chia tay?

- Vâng.

- Ừm.

- Em mượn lưng anh nhé!

- …
Nắng tô hồng đôi gò má, nắng soi vào lấp lánh những giọt nước đang lăn. Thảo Nhi chỉ để mình rưng rức chứ không dám khóc to. Mặc dù yếu đuối nhưng không nhất thiết phải phô trương cái vẻ yếu đuối của mình ra ngoài cho người khác thấy. Nhất là anh Thanh. Anh ấy sẽ cười cô bé mất. Nghĩ vậy, Thảo Nhi nín ngay được, đưa tay lên dụi mắt. Suốt chặng đường, Thanh nghe tim mình nặng nề. Cảm giác như có một búa tạ đang đè nén lên đó. Rõ ràng Thảo Nhi không vui, rõ ràng Thảo Nhi đang khóc, đang bị tổn thương. Nhưng cậu lại chỉ có thể cho cô bé mượn một chỗ dựa mà thôi. Không hề an ủi hay giúp đỡ được gì cả. Thanh sợ khi chứng kiến con gái khóc. Lúc ấy cảm giác tim mình mềm nhũn ra và chân tay thừa thãi. Ơ, nhưng mà trong trường hợp này tay để lái xe và chân để đạp… Chỉ có tim là bất an mà thôi.



Đến trường, Thảo Nhi chạy ùa vào lớp, Thanh không kịp quay sang để nhìn cô bé xem khuôn mặt có lấm lem thảm hại lắm không. Lớp Thảo Nhi học ở tầng hai, ngay trên lớp Thanh… và Minh. Dù sao ba đứa cũng cùng trong xóm, nếu Thanh chạy ra chỗ Minh hỏi han vài câu thì chắc cũng không có gì quá đáng. Thanh nghĩ vậy. Ở lớp, Thanh ít khi nói chuyện với Minh. Tính tình hai người không hợp nhau. Sở dĩ vậy vì mỗi người có một cách suy nghĩ và cách sống riêng. Nếu Minh được các em khóa dưới tôn thờ là hotboy thì Thanh lại được gọi là coldboy. Minh vẫn hay tươi cười và hướng sự thân thiện “có chừng mực” của mình về phía các em khóa dưới (con gái, hẳn rồi). Còn Thanh thì hầu như không quan tâm lắm đến điều đó. Đều là do các em trầm trồ với tài chơi bóng rổ của Thanh mà đứng từ xa ngưỡng mộ. Một vài lần Thanh nhún vai vì có sự xuất hiện của cô bé nào đó chạy lại xin được làm quen… Vậy đó, ở ngôi trường này nhiều khi đồn đại kì cục lắm. Và Thanh lẩn mình ra khỏi cái mớ bòng bong đó chứ không như Minh. Càng vướng vào càng thích, càng vướng vào càng thấy hoan hỉ.

- Này, cậu với Thảo Nhi có chuyện gì à?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Hôm nay cô bé không đi xe cậu.

- Thì sao?

- Thấy lạ thì hỏi thôi. 

- Không liên quan gì đến cậu.

Minh hất hàm, quay đi. Vẫn cái kiểu cách bất cần ấy. Thanh không thể lý giải nổi sao đám con gái lại thích cậu công tử này. Hay là các em ấy đều thích cách mà bạn trai mình tỏ ra vô tâm như thế? Thực ra, con người Minh nhìn vẻ ngoài hoàn hảo đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vỗn dĩ đã phát ra thứ ánh sáng đủ để hấp dẫn người khác. Người khác nhìn vào chỉ muốn được gần, gần và gần hơn nữa. Thực ra, con người Thanh nhìn vẻ ngoài lạnh lùng đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vốn dĩ đã tỏa ra khí lạnh như những tảng băng lớn ở Bắc Cực. Song cậu ấy lại có trái tim nóng và bầu nhiệt huyết ấm áp khiến người khác khi gần lại không muốn xa rời. Thực ra, con người Thảo Nhi nhìn vẻ ngoài yếu đuổi, mong manh đến dễ vỡ. Xung quanh cô gái mỏng manh này luôn có sự đối lập giữa vầng ánh sáng ấm áp và khí chất lạnh lùng tỏa ra từ hai người con trai. Thảo Nhi đúng ra luôn là người ở giữa, luôn là người phải đưa ra lựa chọn.

Và trong phút giây đầu tiên, Thảo Nhi đã chọn cho mình sự ấm áp dễ thấy bằng mắt thường nhìn được. Nhưng có biết đâu rằng đó là một sự lựa chọn mang lại nhiều nước mắt hơn là nụ cười. Chính vì có lần mong muốn được thay đổi, mong muốn được quay đầu này mà cô gái yếu đuối ấy khiến hai cực trái ngược kia một lần nữa đứng về hai phía đối lập nhau.

Minh chưa từng nghĩ Thanh sẽ là đối thủ của mình. Nhưng trong thâm tâm cậu lại lo sợ điều này hơn ai hết. Bởi lẽ, Minh biết, một khi Thanh đã dành sự quan tâm cho Thảo Nhi, thì ắt hẳn đó là những sự quan tâm dịu ngọt nhất, là thứ tình cảm sâu sắc nhất…bThế nên, tại căng tin, giờ giải lao, cuộc nói chuyện giữa Minh và Thanh diễn ra không hề tự nhiên chút nào. Cả hai đều gượng gạo. Minh thì tỏ ra bất cần để che lấp đi sự lo sợ đang đầy lên trong mình. Thanh thì tỏ ra vồn vã bộc lộ rõ sự quan tâm đến Thảo Nhi.

- Lúc nãy, Thảo Nhi đã khóc đấy!

- …

Thanh nắm tay Minh kéo lại chỉ để nói vào tai Minh điều này. Khi cậu toan bước đi thì Minh cũng lặp lại hành động tương tự ấy.

- Chuyện của tôi và Thảo Nhi sẽ không có chỗ cho cậu đâu.

- …

Hai cậu trai bước về hai phía xa nhau. Minh nắm tay vào thành nắm đấm rất chặt, cảm giác hình thành từng đường rãnh màu đỏ hồng của máu. Còn Thanh, trên môi cậu nở một nụ cười nửa miệng: “Xem ra, bây giờ mới là lúc bắt đầu!”

***

Trong suốt buổi học, Minh bắt đầu thấy chột dạ. Và sự lo lắng của cậu đang được thổi phồng lên to hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Thanh gặp Minh để nói chuyện về Thảo Nhi. Cũng chưa bao giờ hai người trở nên khó khăn đến vậy khi nhận ra sự quan tâm mà mình dành cho cùng một người con gái. Phải chăng người mà Thanh lâu nay để ý là Thảo Nhi? Vậy là người con gái ấy có thật? Tồn tại rất thật và còn rất gần gũi với Minh nữa?

Trong ngôi trường cấp ba mà các cô các cậu đang học, Minh vẫn nghe phong thanh về anh chàng coldboy mang tên Quang Thanh. Sở dĩ các em lớp dưới không dám bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như theo đuổi cho cậu ấy một phần vì cậu ấy tỏ ra khá lạnh lùng. Nhưng phần nhiều là do mọi người xì xầm to nhỏ rằng Quang Thanh đã dành tình cảm cho một cô bé lớp dưới. Từ trước đến giờ Minh không quan tâm lắm đến những chuyện gì xảy ra xung quanh cậu bạn ấy. Nhưng một vài lần nghe được lời xì xầm bàn tán thì cũng hiểu qua phần nào. 

- Này Minh, đá Pes đê!

- Bao giờ?

- Bây giờ chứ bao giờ?

- Điên à? Đang học.

- Bùng!

Thằng bạn ngồi bàn đối diện thì thầm, phùng má lên để cố gắng diễn tả cái sự khao khát của nó. Minh nhăn nhó. Chẳng lẽ lại bùng học để đi đá Pes nữa? 

- Ok.

Minh lắc đầu ngao ngán, định bụng buổi này sẽ là buổi bùng cuối cùng trong năm. Nhân dịp trí óc rối bời vì chuyện với cô nàng Thảo Nhi, cậu chàng muốn được nhởn nhơ suy nghĩ một chút. Đằng nào ngồi trong lớp cũng không vào đầu. Thế là Minh ra hiệu tay OK cho thằng bạn. Thằng bé mừng huýnh, gập sách vở, mắt liếc liếc lên bàn giáo viên để canh chừng cô giáo. Minh nhởn nhơ, đợi thằng bạn huýt sáo là a lê hấp… hai đứa cùng chuồn.

***

Lại nói về Thảo Nhi, sau khi đưa ra quyết định lần này, Thảo Nhi chắc mẩm sẽ nhận được sự đồng ý của nhỏ bạn thân. Vốn dĩ, bạn thân không thích để Thảo Nhi trở thành bạn gái của Minh. Bạn thân sợ Thảo Nhi bị tổn thương vì Minh là chàng trai quá ư đào hoa. Những cô gái xinh đẹp, đáng yêu vây quanh Minh không thiếu, cậu ấy luôn tỏa sáng, luôn là trung tâm của sự chú ý. Chuyện một cô nàng kẹo ngọt hì hục mất cả ngày dài để làm bánh tặng cậu ấy vào ngày nắng đẹp mà chẳng vì dịp gì vẫn xảy ra thường xuyên. Những lúc ấy, bạn thân hay ghé sát tai Thảo Nhi thì thầm.

- Này, có tức không?

- …

- Con bé xinh đấy chứ nhỉ? Hình như là học sinh lớp 10. 

- Không quan tâm.

- Giỏi!

Nhỏ bạn thân đưa ngón tay cái chỉ lên, bĩu dài môi và trong phút chốc, con bé lật ngược con tay lại, Thảo Nhi xị mặt, thiếu điều muốn chạy lại véo vào cái má phính của nhỏ một cái cho bõ tức. Nhưng cuộc đời vốn không như là mơ, Thảo Nhi ngạc nhiên với thái độ ở thì hiện tại của nhỏ bạn khi được thông báo chia tay.

- Lần này chuyện tao với Minh kết thúc thật rồi.

- Hả? Mày nói thật á? (Nếu là mọi khi, nhỏ bạn sẽ dửng dưng: Câu này tao nghe quen quen!)

- Ừ. Mày ngạc nhiên à?

- Ừm. Sao chia tay? (Nếu là mọi khi, nhỏ bạn sẽ phán: Chia tay được thì tốt!)

- ?!?

- Mày chịu đựng giỏi lắm mà? Mọi khi dù có bị leo cây thế nào mày cũng chịu được đúng không?

- Ý mày là sao? Mày đang châm chọc tao đó hả?

- Không hề!

Mặt nhỏ bạn nghiêm trọng, mắt long lên, tay nắm vào vai Thảo Nhi. Một lúc sau, như kịp nghĩ ra điều gì, nhỏ bạn quay người đi, chạy nhanh về phía cuối dãy hành lang lớp học, bỏ lại Thảo Nhi đứng ngơ ngác.

- Sao phản ứng kỳ cục vậy? Tưởng là mày muốn tao đưa ra quyết định này mà?

Thảo Nhi cố với, nước mắt lưng lưng khiến cổ họng như nghẹn lại. Quả thật, chia tay Minh tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại là một việc rất đau khổ. Vốn dĩ tình cảm mà cô bé dành cho Minh quá lớn, thứ tình cảm ấy lại quá đối trong sáng và thánh thiện, không chút gợn toan tính, ích kỷ hay chi li. Thảo Nhi còn nhớ rất rõ những kỉ niệm khi hai người bên nhau. Mặc dù Minh có vẻ như hay dùng việc lỗi hẹn để bắt nạt Thảo Nhi, hay làm cô nàng mít ướt nhưng không thể phủ nhận những quan tâm dịu dàng, ấm áp của cậu ấy. Chính những điều đó đã làm cho chuỗi ngày yêu giữa hai cô cậu ngọt ngào và lung linh đến lạ. Thú thật một điều, cho dù bây giờ, khi đã quyết định sẽ buông tay và rời xa một vầng dương ấm áp như Minh thì Thảo Nhi cũng cảm thấy lưu luyến những khoảng thời gian đã được đóng khung mang tên kỉ niệm khi ở bên cạnh cậu ấy.

Thảo Nhi mơ hồ nhớ lại cảnh chiều tan học của ngày đầu tiên gặp Minh, cô bé đứng ngơ ngác bên một tán phượng già, những ánh nắng vương vãi trên con đường dài và sâu hút, gió thổi mơn man tươi vui nghịch ngợm làn tóc xõa ngang vai. Thảo Nhi đang thẫn thờ chờ đợi sự xuất hiện của Lê – nhỏ bạn thân, bất chợt, một quả bóng lăn tròn đến bên cạnh. Quả bóng màu da cam lấm lem bùn đất. Cô bé định cúi người nhặt lên và ném trả về chỗ cũ cho chủ nhân nhưng vừa cúi người xuống đã thấy một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trước mặt. Chiếc giày bên chân trái bị tụt dây, Thảo Nhi nhoẻn cười, tiện tay thắt lại dây nơ giúp chủ nhân của nó. Lúc ngước lên, cô nàng chạm phải ánh mắt cười tinh nghịch của Minh. Ánh mắt ấy ấm áp, nhìn như thôi miên người đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Sống mũi cao và thẳng, cặp chân mày rậm, gọng kính đen, nụ cười thường trực trên bờ môi. Bất chợt Thảo Nhi bị lúng túng.

- Dây giày của cậu bị tuột. Mình…

- Em là học sinh khóa mới đúng không? Bắt tay nhé!

Cậu chàng giơ tay, dõng dạc chào hỏi ra dáng đàn anh. Thảo Nhi lúng túng, ngượng nghịu đưa bàn tay trái ra bắt, sau đó lại đỏ ửng mặt, rụt tay lại, nhớ rằng nên chìa tay phải ra mới đúng. Cô bé lại ngại ngùng giấu sự bẽn lẽn trên bờ má ửng hồng. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Và giọng nói của Minh khiến Thảo Nhi như bừng tỉnh.

- Cảm ơn em. À, mà em cũng về nhà bằng con đường này à? Nếu thế thì đi cùng đường với anh, có gì anh đèo về.

Vậy là sau buổi chiều ấy, Thảo Nhi thấy sự xuất hiện của anh chàng khóa trên trở nên đều đặn hơn trong cuộc sống của mình. Ngay từ đầu, Lê đã khuyên can Thảo Nhi đừng dây dưa chuyện tình cảm với Minh nhưng Thảo Nhi không thể hiểu được lí lẽ phát ra từ trái tim mình. Nó luôn biết cách làm khó cô bé khi đứng trước mặt Minh, lúc nào cũng nhảy nhót vô tội vạ khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy. Rồi những hành động siêu lãng mạn nữa, thử hỏi có cô nàng gà bông nào chịu nổi chứ? 

Nắm bắt được trái tim một người con trai đã không phải là điều đơn giản. Khi nắm được rồi thì việc giữ được nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Thảo Nhi lúc bấy giờ nhận lời làm bạn gái của Minh mà quá ngây thơ nên không hiểu được điều đó. Hoặc có hiểu chẳng qua cũng chỉ là những cái ậm ừ rất nhẹ khi Lê mách nước cho chuyện tình đầu. Nhưng rốt cuộc, chuyện cũng qua và Thảo Nhi biết cách lấy lại cảm xúc của mình. Đã một thời cô bé trót đắm say quá đà với vị ngọt thuở đầu tiên ấy, nhưng như thế chưa chắc đã không hay. Ít ra cũng có những giọt nước mắt vì dại khờ ngốc nghếch, cũng có giọt nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng, có giọt nước mắt vì tủi hờn… Tất cả dệt nên một màu quá khứ đủ đẹp để con tim đang đau kia phải mỉm cười. Thảo Nhi nghĩ vậy và vẫn luôn tin là như vậy. Yêu Minh chắc chắn không phải là điều khiến cô bé phải thấy nuối tiếc. Có chăng là yêu thương được trao đi và nhận lại đã không đủ để nuôi dưỡng tình yêu ấy lớn lên mà thôi.

Thảo Nhi vẫn đứng ở dãy hành lang lớp học, tay vịn lan can và nhoẻn cười khi có giọt nước lăn xuống khóe môi. Lê vẫn chưa quay lại, dường như đang loay hoay gì đó ở phía cuối dãy hành lang ấy. Chiều buông, gió lạnh hơn, sân trường trở nên vắng vẻ và lác đác bóng dáng học sinh đi lại. Thảo Nhi quay gót, đi về phía người bạn của mình, lúc này trong tim cô bé như đã được tiếp thêm phần nhiều sự tự tin để kết thúc mọi chuyện. Nếu như trước khi nói chuyện với Lê và những kỉ niệm ùa về, cô bé còn vương vấn ít nhiều thì bây giờ, tất cả lại được đóng gói nhanh hơn một cơn gió. Kể cả ánh nắng ấy có chói chang đến đâu, có ấm áp và lan tỏa sức nóng như thế nào thì vào buổi hoàng hôn này, mặt trời cũng phải tắt nắng đi thôi.

***

“Anh ổn chứ?”
“Hả? Bùng học á?”
“Lần này thì có vẻ con bé quyết định thật. Em e là không thay đổi được gì đâu.”
“Vâng. Em chào anh.”

- Đang làm gì ở đây vậy?

- À… không có gì. Sao Nhi không về trước đi? Nãy giờ đứng đợi hả?

- Ừm. Thấy mày chạy đi không nói năng gì, tao đứng lại đợi về cùng. Sao hả? 

- À không. Vậy cùng về đi.

Lê giật mình trước câu hỏi và sự xuất hiện của Thảo Nhi. Khi chạy đi Lê đã quên mất phải dặn Thảo Nhi về trước không thì cô bé sẽ đứng đợi mãi không chịu về. Vừa nãy đã gọi điện cho anh ấy, chắc chắn chuyện lần này không đơn giản chút nào. Nhìn vẻ mặt của Thảo Nhi không căng thẳng, không lo âu, cũng không hề tỏ ra buồn rầu gì cả, ngược lại, trong cách nói và cách mỉm cười đã nhìn thấy sự cương quyết. Hẳn là Thảo Nhi đã chịu tổn thương đủ nhiều. Nhìn bộ dạng mắt sưng húp híp lên của Thảo Nhi là Lê lại thấy thương, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nó, rấm rứt khóc cùng. Nhưng vì đã trót vào vai một đứa bạn cứng rắn thì sao có thể chứ? Hơn nữa, Thảo Nhi nó mà thấy Lê khóc chắc nó há hốc mồm ngạc nhiên, đứng hình đến không khóc nổi mất. Trên dọc đường về, Lê đèo Thảo Nhi, ngẫm nghĩ thấy lạ, quay mặt xuống hỏi:

- Sáng nay ai đèo mày đi học?

- Anh Thanh.

- Quang Thanh á?

Lê hét lên, tay bóp phanh “kít” một cái rõ kêu. 

- Ừ. Sao hả mày?

- Tại sao lại là anh ấy?

- Tại sao lại không thể là anh ấy?

- …

Lê im lặng, tiếp tục trong vai trò là người lái… xe ôm. Thảo Nhi ngồi phía sau phân trần.

- Sáng anh Minh cũng có đến đón tao, như mọi lần ấy. Nhưng tao quyết rồi nên không đi xe anh ấy.
 
- Ừm, rồi sao?

- Đang đi thì anh Thanh đi ngang qua, cho đi cùng. Thế là lên xe anh ấy đèo.

- Sao không về với anh ấy luôn đi. Còn đợi đi xe tao làm gì?

- …

Thảo Nhi ngớ người, không hiểu tâm trạng nhỏ bạn hôm nay làm sao mà một chuỗi hành động như bị ma ám. Đầu tiên là thái độ sửng sốt khi nghe chuyện chia tay với Minh, sau đó là chạy đi và thần người một lúc, rồi cuối cùng là kiểu gặp chấn động mạnh khi nghe nhắc đến tên anh Thanh. Thảo Nhi nhún vai.

- Mày bị sao thế? 

- Chả sao.

Lê nói hắt, đạp nhanh thật nhanh về nhà Thảo Nhi rồi phóng vút đi mất trước khi kịp nghe chào một tiếng. Hóa ra mọi chuyện bây giờ còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của Lê. Nào ai mà ngờ được trên trời rớt xuống cái anh Quang Thanh đó. Con người lạnh lùng đó chẳng phải nổi tiếng là không thích tán tỉnh gái xinh và không giật mình trước gái xấu hay sao? Cứ cho là Thảo Nhi đáng yêu, nom dễ thương, thuận mắt… nhưng dù gì cũng là… hoa đã có chủ. Đằng này nhà người ta mới lục đục tí tẹo thôi đã thừa nước đục thả câu. Chắc chắn không phải là anh hùng hảo hán. Quả thực anh hùng hảo hán trong giới võ lâm đích xác chỉ còn lại anh em nhà Lê mà thôi. Hờ, suýt quên, suýt nữa thì lộ bí mật. Lê tức tốc chạy đến nhà ông anh họ, hớt hơ hớt hải, mồ hôi đẫm trán trong khi gió ngoài trời đủ nhiều và đủ lạnh để một ai đó mặc phong phanh vài ba lớp áo phải thấy co ro.

- Anh nói xem, cái ông Quang Thanh đó là ai?

- Hử?!?

- Vứt em chai C2 đã. Ực. Ông ấy đưa Thảo Nhi đi học, đúng hôm con bé đòi chia tay anh. Là sao?

- Ừm. Tình cờ thôi. Mà này, em có bị tẩu hỏa nhập ma không thế?

- Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đang đứng về phe anh đấy nhé!

- Ờ, anh biết, nhưng nhìn em kìa. Như kiểu chạy cướp ấy, đến nước mà cũng phải uống khổ uống sở thế, mồm miệng thì bắn như súng liên thanh…

- Ơ hay! Anh sắp mất người yêu đến nơi rồi mà còn ở đó chọc ngoáy em? Em đang lo hộ anh đây này!

Lê phùng má trợn mắt, đập tay xuống bàn, trên tay cầm chai C2 nên nước bắn lên tung tóe. Minh ngồi trên ghế phải nhảy chồm lên, né xa cô em họ ra một quãng. Cậu chàng nửa muốn cười nửa không. Phần vì cô nàng này quá ư bức xúc, phần vì cái tư thế đó của nó thật không ai dám đùa.

- Từ từ nào. Rốt cuộc là em nghĩ sao?

- Kệ xác anh. Yêu mà không biết giữ thì mất. Thế thôi. Em về đây!

Lê nói thì nói cứng vậy chứ vẫn mong muốn làm cầu nối hòa bình cho hai người bọn họ. Chỉ có điều tự nhiên xuất hiện thêm một nhân vật thân thế phi phàm như vậy, ắt hẳn là đường tình duyên của hai con người này sẽ gặp ít nhiều trắc trở. Ngẫm nghĩ một lúc Lê lại giật mình: “Chết! Mình xem phim chưởng nhiều quá rồi >”<”

Lần này cô bé chưng hửng, ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ông anh trai. Minh vẫn đang co ro, tay bó gối, đưa mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cô em gái. Chỉ cần Lê có chút gì biến sắc sẽ khiến Minh đề phòng ngay từ xa. Hai anh em cứ thế nhìn nhau một hồi. Sau khoảng chừng năm phút thì cả hai phá lên cười sặc sụa.

- Anh. Em quyết định rồi. Cái anh chàng Quang Thanh giao cho em. Em xử lý. Anh lo làm lành với Thảo Nhi đi!

- Ừm. Mà em định xử lý người ta thế nào? 

- Đã bảo để em xử lý mà. Cứ kệ em đi. Mặc xác anh ta nữa. Anh chỉ cần làm cho Thảo Nhi thay đổi quyết định là được rồi. Dù sao lần này con bé cũng rất cương quyết, anh phải thể hiện chân thành thì mới mong…

Lê chưa dứt lời thì Minh chạy vội lại, bịt miệng Lê rồi lôi xềnh xệch cô bé ra ngoài. Hóa ra là cậu chàng đã tinh ý nghe được tiếng chốt mở cửa, chắc chắn là nhị vị phụ huynh đi làm về. Chuyện này mà nhị vị phụ huynh nghe được thì rắc rối to. Lúc lôi được Lê ra vườn thì cả hai anh em đều chứng kiến một cảnh tượng không thể tìm thấy nổi trong cả những giấc mơ đẹp nhất. Chàng và nàng cùng đi trên con đường rải sỏi trắng, những tán lá bay lao xao theo làn gió nhẹ, nụ cười của cô bé e ấp nhưng đủ để cắm một mũi tên ngọt lịm vào cậu con trai đang đi song hành. Chàng trai với vẻ thư sinh đang cười nói, giảng giải điều gì đó cho cô bé. Hai người vẫn bước, rất đều, rất chậm và rất nhẹ. Cảm giác như không gian nhẹ bẫng, có thêm hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ… vườn nhà Minh. Nếu ghép lại cả hình ảnh, âm thanh và hương sắc thì đây quả là một bức tranh đẹp vô cùng sống động, có thể đóng khung treo trên tường để người ta trầm trồ về đôi tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng tiếc rằng người con trai ấy không phải là Minh, tiếc rằng vườn hoa nhà Minh đã tỏa hương quá nhiệt tình góp sức tô điểm cho bức tranh hoàn hảo ấy. 

- Thảo Nhi… Quang Thanh… 

- Em nhìn chưa đủ lâu hay sao mà lắp bắp?

Minh bực dọc, có nằm mơ giữa ban ngày cậu cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện tiến triển một cách nhanh chóng như vậy. Trong khi cậu bị bỏ rơi hoàn toàn, bơ hoàn toàn về mặt cảm xúc thì cái cậu Quang Thanh đó lại được đà lấn tới. Thảo Nhi sao có thể quên nhanh như vậy được? Không cam tâm, nhất định là không cam tâm. 

- Anh! Nhìn kỹ thì anh Thanh ấy đẹp trai đấy chứ? Mà hai người này cũng đẹp đôi đấy chứ?

Lê mơ màng, nói một cách hồn nhiên mà không chú ý đến sắc mặt của ông anh họ. Minh ghé sát tai Lê thì thầm.

- Còn lâu! Anh với Thảo Nhi mới là đẹp đôi, mới là một đôi thực sự!

Nói rồi Minh đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc cô em gái loay hoay giữa tỉnh và mê. Rốt cuộc thì không thể hình dung ra cô bé đang ở trong trận địa thế nào nữa? Bên nào cũng thấy có thể vote được. Nhưng rốt cuộc đã hứa là theo phe của anh trai nên… Hơn nữa, mới ít phút trước còn nguyền rủa con người ta không phải là chính nhân quân tử cơ mà. Thấy vậy, Lê chậc lưỡi, hai tay xoa vào nhau: “Chậc. Bây giờ tất cả mới bắt đầu!”
(Còn tiếp)