Để mãi bên em

Tú An, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 16/07/2014

Ngày anh cưới, tôi lặng lẽ rời khỏi thành phố, tôi sẽ sống với những tình cảm của mình. Chúc cho a hạnh phúc, chúc cho bờ vai cô ấy đủ ấm để an ủi anh những chiều anh cô đơn và lạnh lẽo….

1. Đó là một buổi chiều ảm đạm, khi mà cái kế hoạch cuộc đời cho chàng thiếu gia duy nhất của tập đoàn Nam Phong ba mẹ tôi vừa chuyển tới. Gã trợ lý cẩn thận đặt tập giấy lên bàn và nói như ra lệnh:
 
- Mong thiếu gia đọc cẩn thận từng chi tiết.
 
Và gã đi ra ngoài, khuôn mặt không biểu thị điều gì thêm.
 
Đó là một buổi chiều không nắng, tôi đã nói ở trên là nó ảm đạm rồi mà, đúng không. Cái mùi điều hòa trong căn phòng hạng sang này không làm tôi bớt nóng hơn được. Trong khi những con chữ ở cuối cùng của bản kế hoạch làm tôi điên đầu:
 
“Đính hôn với con gái tập đoàn Trần Gia mới tốt nghiệp. Cuộc gặp mặt đầu tiên tại Grand Plaza vào tuần tới”. Tại thời điểm tôi nhận được tập kế hoạch chết tiệt này là còn đúng 4 ngày. Bạn nghĩ mà xem, cuộc sống vốn đã màu xám buồn bực, giờ nó được ưu ái phủ thêm  màu đen đặc sệt, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu đến cùng cực.
 
Tôi thì không nhấc máy gọi điện luôn cho ba mẹ chỉ để thắc mắc hay bày tỏ phản đối, bởi tôi biết đó là một hành động cực kỳ xuẩn ngốc. Đơn giản, giờ tôi phải ra ngoài, đi đâu đó, tới một nơi nào đấy không ai biết tôi, chỉ mình tôi thôi, và ngày gặp mặt tới, người ta sẽ nhận được tin tôi bị ốm bất thường, hoặc gặp trục trặc chuyến bay trên đường đi nghỉ mát về. Đơn giản đến không ngờ!!!
 
Từ khi tôi ý thức được sự việc, có lẽ, cái cách này đã giúp tôi nhiều lần, là cách tôi được bày tỏ ý kiến của mình, khi mà tôi có tất cả: tiền bạc, những cô gái, những chuyến nghỉ mát sang trọng, du thuyền hạng sang, trừ một điều: từ chối. Tôi không được từ chối bất cứ điều gì mà ba mẹ đã vạch sẵn, như là học ngành kinh tế, thay vì làm nhạc sĩ - ngành mà tôi thích, đi nghỉ mát ở những reshort nổi tiếng, cùng các đối tác, thay vì đi du lịch bụi với bạn cùng lớp, và rất nhiều lần, đi chơi với các hot girl, các tiểu thư đài các của những tập đoàn lớn nhỏ, thay vì đi cùng một cô gái đơn giản mà tôi thích hay từng gặp ở đâu đó. Một khi cô gái ấy không mang trên mình cái bảng hiệu con nhà danh giá, con của tập đoàn này, cháu gái của chủ tịch kia, công chúa của gia đình nọ… thì tôi không nên gặp gỡ, hay chính xác là không có quyền gặp gỡ.
 
Mọi người nhìn vào chàng công tử bất cần như tôi, người ghen tị, người thầm ao ước hoán đổi. Còn tôi, tôi sẵn sàng hoán đổi.
 
2. Hùng gọi cho tôi khi giờ giải lao giữa ca làm của tôi vừa kết thúc. Tôi vội vàng lắng nghe, có vẻ cậu ấy đang rất bí bách, và cần tôi nói chuyện. Tôi trả lời ngắn gọn sẽ gặp cậu ấy sau ca làm. Nhưng chưa đầy mươi phút sau, chiếc Audi sang trọng đỗ phịch trước cửa hàng nơi tôi làm thêm. Hùng nhẹ nhàng bước xuống, đi thẳng tới chỗ anh quản lý, và thêm mươi phút sau, tôi được nghỉ mà không cần hỏi bất cứ câu nào. Đơn giản vì đây là một trong những chuỗi cửa hàng nhà Hùng đang quản lý.
 
Khi đã yên vị trong xe với bộ đồ vừa thay, Hùng nói nhanh một hơi:
 
- Tớ cần tới một nơi nào đó không ai biết tớ, một mình cũng được, à không, có thêm người dẫn đường thì ok hơn, nhưng bí mật nhé ông bạn.
 
Hiểu được vấn đề của người bạn đại gia này, Hùng chắc chắn lại đang muốn chống đối gì với ba mẹ, tôi suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Linh, cô gái tôi mới quen qua chuyến dẫn đoàn cách đây không lâu.
 
Linh đồng ý ngay, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì. Linh luôn như thế, hay cười, ít nói, nhưng luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu, nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười, chẳng phải tôi đang nghĩ tới Linh nhiều hơn mỗi ngày hay sao. Hùng nhận ra điều đó, cậu bạn quay lại trêu trọc tôi:
 
- Lại mơ mộng cô nào rồi phải không?
 
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, chưa đến lúc nói cho Hùng biết điều ấy, dù rằng tôi và Hùng chưa bao giờ giấu nhau điều gì quá lâu.
 
Gặp Hùng trong tình cảnh trớ trêu, tôi- thằng sinh viên tỉnh lẻ lần đầu tiên đi thử việc bồi bàn. Không may cho tôi, tôi làm ly nước rớt trúng người không nên đụng tới - thiếu gia - chủ của cửa hàng ấy. Tôi cuống cuồng xin lỗi, hắn quẳng cho tôi ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi, ra hiệu cho người quản lý gọi tôi vào phòng. Mọi người nói tôi quả này là đi tong, vì chưa có ai động phải hắn mà không bị cơ sự nào xảy ra.
 
Thật bất ngờ, hắn quẳng một xấp phong bì trước mặt tôi, rồi nói cám ơn vì đã làm hắn ướt, với một điều kiện giữ bí mật, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các nhân viên khác. Tôi, lúc đó run sợ chỉ biết gật đầu làm theo.
 
Hôm đó, buổi lễ khai trương thiếu mặt cậu chủ hào nhoáng ấy. Tôi cứ băn khoăn mãi về hành động ấy, mãi sau này, khi thân thiết với nhau hơn tôi mới biết, nhờ ly nước của tôi, Hùng không phải gặp gỡ cô tiểu thư đỏng đảnh mà bố mẹ đã sắp đặt từ trước. Cuộc sống của người giàu có, nhiều khi chẳng sung sướng gì cho cam. Nhìn đôi mắt của Hùng ngày hôm ấy, rồi nhiều hôm sau, và cả hôm nay nữa, tôi biết, mình đang tự do hơn rất nhiều người khác, dù có vất vả về tiền bạc chút xíu.
 
Giàu có mà cứ phải bó buộc, làm những việc mà mình không thích, thì thà nghèo một chút còn hơn. Hùng từng nói thế, cũng có lần trong cơn say, Hùng nói muốn nghèo, muốn gia đình phá sản, chỉ để không phải gồng mình làm những việc mà cậu ấy không thích. Trong cơn mê man của cảm xúc, vẫn ẩn chứa những nỗi buồn u uất, về tuổi thơ không êm đềm, về những phi vụ làm ăn, dối trá và lừa lọc. Hùng luôn bất cần với mọi thứ, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy, sẽ thấy sự bất cần là có lý do của nó.
 
Lần này cũng thế, chắc lại là gặp gỡ, xem mặt một cô gái của tập đoàn nào đó. Xem ra, khi nào các ông chủ, những người đứng đầu các tập đoàn lớn hết sạch con, cháu gái thì xem ra Hùng mới thôi chán nản.
 
 
3. Đón tôi là một cô gái dáng nhỏ nhắn, chân đi giày nhãn hiệu bình dân, tôi đoán thế vì điều kiện mà Ba mẹ tạo ra cho tôi, cho phép tôi có thể liếc mắt và thẩm định giá tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng mà giới thượng lưu hay dùng. Vẫn cái thói quen thẩm định ấy, tôi dám chắc cô gái này chưa dùng bất cứ nhãn hiệu nào tôi từng biết.
 
- Chào anh. Tôi là Linh, Nhật Linh.
 
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô gái xòe bàn tay nhỏ thó ra bắt tay với tôi. Bàn tay mát lạnh lạ lùng. Có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái cười nhẹ:
 
- Nước suối đó, nó sẽ làm mọi cái nóng tan biến.
 
Nói rồi cô chỉ cho tôi dòng nước ở gần đó không xa, rồi cô đi trước, tôi lóc cóc theo sau. Lần đầu tiên trong đời, tôi không đi du lịch ở các resort lớn hay những khu nghỉ dưỡng danh giá, mà lại chui tới vùng núi hẻo lánh này.
 
Chân tôi va vào đá, da thịt vào lau lách không quen đau rát. Cô gái cười nhẹ, quay lại dùng bông băng tẩm thuốc cho tôi, nói nhẹ:
 
- Sớm mai thôi, là anh sẽ thấy quen ngay thôi mà.
 
Cô ngước lên nhìn tôi, chợt thấy sao mà ánh mắt ấy long lanh thế. Không kẻ mắt, không mi giả, đôi mắt mới long lanh làm sao. Tôi nói có thể tự làm được, cô vẫn không yên tâm, nhắc tôi chờ cô 1 lát. Cô nhỏ chạy lại ba lô, rút ra con dao nhỏ sáng loáng, nhanh nhẹn phát quang 1 đoạn đường dẫn tới hẻm núi. Rồi vẫy vẫy tôi đi theo lối mòn đó. Chân tôi lạo xạo bước qua những nhánh cỏ vừa bị đổ rạp, vẫn còn nhựa hòa sương sớm mùi ngai ngái. Cô gái nhỏ ra hiệu tôi ngồi xuống cạnh bên, và chỉ theo hướng xa xa, có những ngôi nhà nhỏ lụp xụp thấp thoáng trong sương đêm.
 
- Chưa bao giờ anh đến những nơi này đúng không?
 
- Đúng.
 
- Thấy thế nào? Có dễ chịu hơn ở resort không?
 
Cô hỏi, kèm theo cái cười lí lắc.
 
- Một chút.
 
Tôi giở tay mở di dộng.
 
- Sóng yếu lắm, anh cứ chấp nhận 1 vài ngày không di dộng đi.
 
Đêm đó, tôi được ăn một bữa ăn toàn rau rừng, Linh nói thế, chứ tôi không nhớ nổi những tên loài cây có trong đĩa thức ăn của mình. Cảm giác thật lạ lẫm, khi ăn xong, thay vì tôi lên nhà, đóng cửa phòng và gọi đồ uống từ chị giúp việc, tôi được ngồi gần bếp lửa, nghe những cụ già kể chuyện. Có vẻ họ chẳng quan tâm tôi đến từ đâu, là con của tập đoàn lớn nào, họ cứ như quen tôi từ lâu lắm, kể bao nhiêu chuyện mà chẳng người dẫn đoàn nào ở khách sạn kể cho tôi nghe cả.
 
 
Linh ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe. Gần bếp lửa, khuôn mặt ai cũng hồng lên rạng rỡ. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, lần đầu tiên, tôi không gặp ác mộng.
 
Sớm hôm đó, Linh dẫn tôi lên núi, trèo qua rất nhiều con dốc, và cô ấy luôn phải chờ tôi, vì tôi đi quá chậm. Nhưng, không thấy cô nhỏ tỏ vẻ khó chịu, khi thì ngắt hoa bên đường, khi thì ngắt cỏ dại… đại loại cô ấy luôn có việc để làm.
 
Tới đoạn lưng chừng, khá bằng phẳng, Linh ra hiệu dừng lại. Khỏi phải nói, tôi mong chờ giây phút ấy thế nào. Ở đây gió hiu hiu, thổi qua từng nhành cây xanh thẫm. Bất chợt, Linh với lấy một nhành cây, ở đó có quả gì nhỏ xíu, nhưng căng mọng, đỏ lựng, đưa cho tôi:
 
- Nó sẽ giúp anh đỡ khát!
 
- Vậy, lỡ... có độc thì sao? - Tôi hơi dè chừng.
 
- Ha ha, đại thiếu gia yên tâm đi, tôi mang tôi ra đảm bảo! - Cô gái đùa tôi, kèm theo nụ cười thật tươi.

Tôi đưa vào miệng, vị chua chua tan nhanh trong miệng, nuốt đi rồi lại thấy ngòn ngọt, ăn một lại muốn ăn hai, quả thật, rất ngon. Gió thổi mát lành, và cơn mệt như tan nhanh hơn. Tôi để người nằm vật ra bãi cỏ ngay đấy, mắt nhìn lên tán cây và bầu trời xanh ngắt. Tôi nghe thấy mình gọi tên Linh:
 
- Linh tại sao lại đến đây?
 
- Vậy tại sao anh lại đến đây? - Linh không trả lời, mà hỏi vặn lại tôi.
 
- Em muốn nghe không? - Chẳng biết tại quả rừng ngọt lịm, hay tại gió mát lành, mà tôi muốn kể câu chuyện của mình….
 
Linh nằm xuống bên cạnh tôi, chống tay sau đầu, lắng nghe… Câu chuyện như dài bất tận, lần đầu tiên, tôi trải lòng với một người nhiều như thế… Cô gái lắng nghe chăm chú, và tôi cảm thấy rất nhẹ lòng. Chiều ấy, trên đường xuống núi, Linh lặng yên đứng cạnh tôi khi tôi trân trân nhìn xuống thũng lũng thăm thẳm. Bất chợt, tôi thấy tay mình ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay tôi, dịu dàng…
 
Những ngày sau đó, là những ngày thực sự vui vẻ, tôi quen dần với cuộc sống núi rừng, và dù sao, thì bên cạnh tôi luôn có người ấy - người mà tôi biết, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được. Hôm ấy, Linh đưa tôi lên rừng hái măng.
 
 
Đi qua nhiều bụi rậm, Linh đi trước, tôi theo sau, ánh mắt em luôn khích lệ tôi đi nhanh, bám sát em, chẳng thấy mệt mỏi gì. Bỗng nhiên, tôi thấy có gì đó không ổn, khi tôi vừa quay sang bên thì con vật đã lao về phía tôi, khiến tôi choáng váng và ngã quỵ xuống đất. Tôi chỉ kịp cảm thấy trời đất chao đảo, và chân tay tê cứng. Tôi loáng thoáng nghe tiếng Linh thất thanh, và tiếng chân chạy lại. Có cái gì đó chạm vào da thịt, Linh dùng sức hút máu độc ra cho tôi, trong cơn đau điếng, tôi cảm nhận được sự lo lắng của cô gái nhỏ dành cho mình. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng mở mắt, nhưng không thể, chỉ thấy tiếng xé vải, và rồi những vòng quấn quanh chân đau rát.
 
- Anh không được nhắm mắt. Linh nói lớn, giọng run run.
 
- Tôi... tôi…
 
- Đừng nói gì cả. Em đã ra hiệu kêu cứu, sẽ có người tới đây. Chỉ xin anh đừng nhắm mắt, anh ngủ thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
 
Trong miên man, tôi nhớ tới những người xung quanh mình, về ba mẹ, về những cô gái tôi gặp và cả về Linh, cô gái mới gặp tôi chưa đầy 3 ngày, nhưng sẵn sàng xả thân vì tôi. Cô gái ấy đang co ro trong mảnh áo mỏng vì vừa xé vải băng bó cho tôi. Tôi nắm tay Linh, thật chặt, đôi tay run run vì lo lắng và vì lạnh nữa. Chưa giây phút nào, gã đàn ông trong tôi buồn đến thế, khi không bảo vệ nổi một cô gái nhỏ. Tôi tự hứa, nếu còn cơ hội quay về, nhất định sẽ dành những gì tốt đẹp nhất mà tôi có cho cô ấy.
 
Tôi được đưa về bản, song song với tôi, Linh được người dân dìu đi từng bước, nhìn thấy điều ấy tôi đau lòng hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình cần phải sống, sống cho- một-người-khác.

Tôi tỉnh lại vài tiếng sau đó, dân làng nói tôi được cứu nhanh như thế, nhờ Linh liều mạng cứu tôi, hút máu độc cho tôi. Còn Linh vẫn sốt cao, do hút máu độc trực tiếp, cô gái còn bị lạnh nữa. Tôi lê đến bên giường Linh, nhìn cô gái nhỏ ngày ngày nói cười, đang nằm mê man vì cứu 1 thằng không ra gì như tôi. Đau lòng, cảm giác đau đớn hơn cả khi ba mẹ bắt tôi học ngành mà tôi không thích, bắt tôi thừa kế tài sản mà tôi không muốn sở hữu.

Cuối cùng, Linh cũng tỉnh lại, cô mỉm cười nhìn tôi.
 
- Anh không sao là tốt rồi, anh mà có làm sao, tôi không gánh hết tội với tập đoàn nhà anh đâu.
 
Tôi ra hiệu cho Linh đừng nói gì, nghỉ ngơi, rồi ngồi bên cạnh cô, tôi kể cho cô nghe về mục đích của chuyến đi này, về những gánh nặng đang đè lên tôi mỗi ngày.
 
Linh cười, dù hơi thở còn yếu ớt, nhưng vẫn ra hiệu cho tôi cố gắng.
 
- Mai mốt tôi khỏi, sẽ đưa anh tới thung lũng đó, không thể thất hứa với Giang được.
 
Giờ này mà cô còn muốn giữ lời hứa, đúng là ngốc thật.
 
Tôi khẽ cốc đầu cô, cảm giác thân thuộc kì lạ dâng lên trong lòng tôi, khi bắt gặp ánh mắt Linh dịu dàng. Tôi biết, mình vừa dành cho cô gái này một tình cảm rất đặc biệt. Những ngày tiếp theo, tôi dần hồi phục, và Linh cũng vậy, nụ cười đã tươi tắn hơn, và chân tay cũng tinh nhanh hơn.
 
Và đúng như lời hứa, sau khi cả hai đều bình phục, Linh đưa tôi đến thung lũng đầy hoa mà cô đã hứa với Giang sẽ đưa tôi đi. Những bông hoa nhỏ xíu, mỏng manh, nhưng thơm ngát cả một góc rừng. Linh đi trước, chợt cô dừng lại, quay đầu nhìn tôi:
 
- Anh tin không, ba mẹ đều bỏ em khi em mới 5 tuổi. Trước, mẹ hay ra đây cho em ngắm hoa.
 
Tôi bước đến, nắm nhẹ tay cô gái… Không nói gì, Linh tựa đầu hẳn vào vai tôi, tôi nghe tiếng mình thủ thỉ:
 
- Đừng buồn. Sẽ còn có những người che chở cho em, như tôi này.
 
Linh ngước nhìn tôi, vẻ thắc mắc, đôi mắt ướt long lanh. Niềm yêu thương dâng đầy trong mắt. Không gian xung quanh chợt vắng lặng, vài bông hoa rừng như nở khẽ xung quanh, cái giây phút tôi xoay người, cúi xuống tìm môi cô gái nhỏ, đặt lên ấy một nụ hôn rất khẽ. Linh khẽ co người lại, rồi níu vai tôi, đón nhận nụ hôn ấy, bỡ ngỡ, nhưng đầy hạnh phúc.
 
 
Trong giây phút ấy, tôi biết, giữa chúng tôi có một mối liên hệ khăng khít được gắn kết. Nắm chặt tay cô gái nhỏ trong tay, tôi mỉm cười hạnh phúc:
 
Bên anh mãi nhé, Linh!
 
Đôi tay nhỏ nằm gọn trong tay tôi, đôi tay đã mang tới cho tôi bao niềm hạnh phúc kỳ lạ, đôi tay tôi muốn níu mãi trong cuộc đời mình.
 
Hai ngày sau nữa, Hùng tạm biệt Linh và về thành phố, không quên lời hẹn sẽ quay lại đây đón cô.
 
4. Hùng hào hứng trở về thành phố, cuối cùng, anh cũng tìm được cho mình mục đích sống, người mà mình yêu thương nhất. Anh cố gắng, làm theo những việc mà ba mẹ mong muốn, làm việc chăm chỉ cả tuần, để rồi cuối tuần, anh được phép đi du lịch - đó là thời gian anh được gặp Linh. Đó là những ngày hạnh phúc, là những ngày bình yên, khi mà vùng núi đồi hoang sơ được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ, những ngày tháng không bao giờ quên. Trong chuyến xe về thành phố, trong va li của chàng thiếu gia, có thêm cặp nhẫn, được tết từ những nhánh cỏ dại…
 
Nhưng, không lâu sau đó, ngày anh trở về, cũng là ngày, hai tập đoàn danh giá lên lịch cho một đám cưới chóng vánh nhằm sáp nhập khối tài sản của hai nhà.
 
Đại tiệc được tổ chức ngay trong tuần, và anh không thể không nghe theo. Bởi, ngay khi anh có ý định từ chối, 1 tấm ảnh được đưa về phía anh, trong tấm ảnh, cô gái tóc buông dài đang mỉm cười rất tươi, trong tấm ảnh, là người anh yêu quý nhất. Số phận an bài, chàng thiếu gia như anh chẳng thể làm gì cho hạnh phúc của chính mình.
 
Để bảo vệ cô gái mình yêu, anh chấp nhận đám cưới không mong đợi.
 
- Diễm My xinh đẹp, là con của tập đoàn danh giá, lại đang làm ăn thuận lợi, kết hôn với nó, con không phải lo gì cả. Mẹ nói liền mạch, và dứt khoát.
 
- Mẹ…
 
- Con bé đó sẽ được lo đầy đủ, con không cần bận tâm.
 
- Mẹ…
 
Lần đầu tiên, mẹ nắm tay tôi sau nhiều năm, mẹ nói với tôi mà như nhìn ở đâu xa lắm:
 
Con là con trai của tập đoàn Nam Phong, con là người sẽ thừa kế tập đoàn, con là người mà ba con mong đợi nhất, từ khi con mang trong mình cái tên Lê Nam Hùng, là con đã phải như vậy rồi.
 
Mẹ đã ra ngoài, mà tôi vẫn đứng chết trân. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thoát khỏi vòng kiểm soát của ba mẹ, chưa một lần… Tôi đi đâu, làm gì, đều có tai mắt theo dõi. Tôi, tại sao chưa một lần làm được những điều theo ý mình.
 
Chiều buông xuống trên tòa nhà cao nhất thành phố, ở đấy có một trái tim đã lạnh băng.
 
5. Ngày tôi tựa vào vai anh, ngày đón nhận từ anh nụ hôn dịu ngọt ấy, tôi biết mình sẽ mãi đắm chìm trong những chuỗi ngày đầy sóng gió. Gia đình anh là danh gia vong tộc biết có thể có chỗ cho cô gái mồ côi như tôi.

Vài tháng sau lần đầu tiên tôi gặp anh, người ta tìm đến, nói rằng tôi sẽ được đi học khóa học cao cấp trên thành phố, được chu cấp hoàn toàn, và cũng được ra hiệu là không có quyền từ chối.
 
Giang đón tôi tại nhà hàng xa lạ, anh nói ngắn gọn rằng rồi đây tôi sẽ gặp một nhân vật cực kỳ quan trọng. Tôi- còn chưa kịp định hình mình sẽ làm gì ở thành phố xa lạ này.
 
Cuộc gặp diễn ra ngay sau đó, gặp tôi là hai người địa mạo sang trọng, và có nét gì đó rất giống, rất giống anh.
 
Tôi hiểu, mình phải làm gì.
 
Đau, đó là cảm giác không sao tả hết được. Dù biết trước rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận, chẳng bao giờ được một gia đình quyền thế như vậy rộng cửa đón chào. Thế sao, mắt tôi vẫn nhòe đi, khi biết rằng, anh còn đang đau khổ hơn gấp trăm lần. Yêu, là khi người ta sẵn sàng làm tất cả, chỉ để người mình yêu được hạnh phúc, không cần biết, là phải làm những gì.
 
6. Linh không nói gì chỉ quay đi, dáng người nhỏ nhắn ấy không nói với tôi lời nào. Tôi đứng trân trân nhìn bóng dáng ấy quay đi mà không thể níu tay. Ba mẹ giục tôi và Diễm My đi qua các bàn tiệc khác để chúc mừng. Cô gái kiêu sa bên cạnh tôi khẽ nhíu đôi mắt gắn hai lớp mi giả dày cộm ra hiệu đi cùng. Tôi bước đi mà chân như không còn sức lực. Tôi thừa thời gian ngắn gọi cho Giang, nhờ cậu ấy đi tìm Linh, tôi không yên tâm nhìn cô gái của tôi phải ra ngoài 1 mình.
 
Đêm ấy, tôi ngồi lặng lẽ nhìn màn đêm đen, khi biết Linh đã an toàn ở nhà Giang, và đang say.
 
Tôi không thể đi đâu, ngày mai, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng nhớ Linh, tôi không thể không đi. Lái xe lao vút trong đêm, tôi về nhà Giang cách hơn 50km chỉ để nhìn Linh thiếp đi trên ghế. Đôi môi xanh xao vì lạnh và hơi rượu. Cô gái ấy, bao lần chịu đau vì tôi. Cô gái ấy, chưa 1 lần nào hạnh phúc trọn vẹn vì lỡ yêu tôi. Giang nói tôi yên tâm và lái xe về thành phố.
 
Yêu, là khi người ta phải chấp nhận tất cả, kể cả việc vờ yêu một người khác, chỉ để người mình yêu được yên bình. Yêu, là khi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn người ấy đau khổ, mà không thể lại gần, an ủi, chở che. Giàu sang, làm chi, khi mà 1 cô gái, cũng không thể bảo vệ đến cùng.
 
7. Giang chăm sóc tôi hết mực. Anh chưa bao giờ làm tôi đau, tôi hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình, nhưng ánh mắt của Hùng hôm ấy, đôi tay ấy, bờ vai ấy của Hùng khiến tôi không sao quên được. Tôi nhớ như in lời anh nói, những vòng tay và nụ hôn anh trao, tất cả tôi đều nhớ rất rõ, nhớ cả ánh mắt khắc khoải anh nhìn tôi khi không thể bước lại gần tôi. Bên cạnh anh có bao người con gái danh giá, còn tôi, tôi là gì chứ, tôi chẳng là gì cả, chỉ có thể bên anh, những lúc anh cô đơn, anh chạy trốn khỏi những áp đặt của gia đình, tôi đơn giản chỉ là 1 người không đáng có trong cuộc sống vốn xa hoa của anh ấy.
 
Ngày anh cưới, tôi lặng lẽ rời khỏi thành phố, tôi sẽ sống với những tình cảm của mình. Chúc cho anh hạnh phúc, chúc cho bờ vai cô ấy đủ ấm để an ủi anh những chiều anh cô đơn và lạnh lẽo….
 
Hôm ấy, Linh bàng hoàng nhận tin thiếu gia của tập đoàn Nam Phong tự tử, ngay trước lễ cưới, khi nhắm mắt, đôi tay chàng thiếu gia trẻ vẫn cầm chặt một nhánh cỏ được tết làm chiếc nhẫn….
 
Chiều ấy, có một linh hồn đã ra đi mãi mãi, để được mãi mãi bên cạnh một người….
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày