Đan Trường khoe clip lãng mạn hát cùng vợ kỷ niệm 1 năm ngày cưới
Đan Trường khoe clip lãng mạn hát cùng vợ kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Rất đông các fan đã vào gửi lời chúc hai vợ chồng Đan Trường mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Lên trên

Con yêu mẹ

13:59:37 16/09/2012

Mẹ luôn ở mãi trong trái tim tôi, mãi mãi tôi cũng chỉ có một người mẹ duy nhất.

Đã từ lâu rồi tôi chưa gọi lại tiếng “Mẹ”. Kí ức về mẹ đọng lại trong tôi rất mơ hồ, mẹ không sinh ra tôi nhưng là người đã cưu mang tôi và cho tôi tình yêu thương vô bờ của một người mẹ. Nhớ ngày xưa, khi mẹ còn bên cạnh tôi, mẹ hay ôm tôi vào lòng và khóc thầm, tôi vô tư không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt đó, nhưng giờ đây đã khôn lớn tôi mới hiểu ra đó là mẹ lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi- Bởi lẽ mẹ đã đến tuổi xế chiều, mẹ lo sợ một mai khi mẹ ra đi sẽ không ai lo lắng, thương yêu và đùm bọc tôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm khi có mẹ, mẹ dạy cho tôi cách yêu thương những người xung quanh mình, mẹ dạy cho tôi biết trân trọng những gì mình có. Mẹ đã bên cạnh và lặng lẽ cho tôi tình cảm mẫu tử thiêng liêng như thế. Mỗi lúc vấp ngã trên đường đời tôi nhớ đến mẹ vô cùng, tôi tủi thân vì không còn ai dang rộng vòng tay cho tôi gục đầu vào trút hết mọi buồn phiền. Nhiều lúc vô tình nhìn thấy cảnh một người mẹ trìu mến, âu yếm con mình, tôi lại thấy buồn và những giọt nước mắt tủi hờn lại thi nhau rơi.

con-yeu-me

Mọi người nói tôi không giống mẹ, tôi biết mình không giống mẹ là lẽ đương nhiên, vì mẹ không phải là mẹ ruột của tôi nhưng mẹ đã cho tôi một tâm hồn giàu tình cảm như mẹ. Tình cảm của tôi dành cho mẹ không bao giờ thay đổi mặc dù mẹ đã xa tôi, xa tôi mãi mãi. Ngày mẹ đi, trời không nắng cũng không mưa, bầu trời được bao phủ bởi một màu xám nhạt lành lạnh của tháng giêng. Tôi đứng yên nhìn mẹ, tôi không khóc, tôi biết có ngày mẹ sẽ phải xa tôi, tôi biết điều đó và nước mắt của tôi đã âm thầm chảy từng đêm. Mẹ nằm đó, mẹ không nhìn tôi cười âu yếm nữa rồi, khóe mắt mẹ có một giọt nước mắt chảy dài, mẹ đau đớn vì căn bệnh hay mẹ khóc vì phải để lại những đứa con côi cút trên cõi đời. Các con của mẹ chưa một ai trưởng thành vững vàng để mẹ có thể yên tâm và tôi hiểu tôi là người mà mẹ lo lắng nhất. Tôi không khóc, mọi người nói tôi bất hiếu nhưng họ không hiểu có những nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể nào khóc. Tôi ngồi bên mẹ thật lâu và đó là lần cuối cùng tôi ngồi gần bên mẹ…
        
Tôi đã mang nỗi đau mất mẹ suốt tám năm ròng rã, giờ đây tôi thật sự đặt mẹ xuống nằm nghĩ trên trang giấy này. Vì tôi phải chấp nhận và sống xứng đáng với những gì mẹ đã tin cậy và yêu thương tôi. Tôi phải nhìn về phía trước mà sống, cứ mãi hoài niệm tôi sẽ trở nên yếu đuối mất. Tôi sẽ sống tốt vì mẹ và vì tôi. Mẹ luôn ở mãi trong trái tim tôi, mãi mãi tôi cũng chỉ có một người mẹ duy nhất. Có lẽ lời cuối cùng tôi muốn gửi đến mẹ đó là: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ, con đã không thực sự ngoan như mẹ đã kì vọng, con xin lỗi, con sẽ làm lại và sống tốt hơn, hãy an lòng mẹ nhé! Con cám ơn mẹ nhiều lắm và con luôn tự hào vì con là con của mẹ”.