Chúng ta còn nợ nhau điều gì không anh?

Ban Mai Xanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 17/01/2015

Đi qua hết một cuộc tình, nhận ra cả anh và em đều trở thành con nợ lớn chẳng thể thoát khỏi án chung thân suốt đời với nó. Mình nợ nhau quá nhiều điều nên giờ đây chẳng còn đi chung một con đường nữa nhưng vẫn thấy day dứt.

Thật lạ, có những người khi gặp lại nhau chẳng biết nên gọi nhau là gì nữa, đến một cái danh phận cũng không thể định nghĩa nổi. Nhiều khi chẳng còn là gì trong nhau từ ngày cả hai rũ tay để tình trôi tuột về phía hư không mà cứ thấy dằn vặt, món nợ tình cảm dường như chưa hết.

Là mình còn nợ nhau, hay là vì mình chẳng bao giờ trả nổi món nợ đó hả anh? Là vì nợ quá lớn, quá lâu hay vì lòng người chật chội ích kỷ không chịu trả hết yêu thương. 

Những lúc thầm hỏi nếu giờ mình vẫn còn nợ nhau thì làm sao trả được. Ừ mà chắc gì người kia đã chịu nhận lại món nợ ấy. Có lẽ nợ quá nhiều nên giờ chẳng biết cân đo đong đếm thế nào cho vừa, cho đủ. 

Chúng ta có còn nợ nhau điều gì không anh?

Đi qua hết một cuộc tình, nhận ra cả anh và em đều trở thành con nợ lớn chẳng thể thoát khỏi án chung thân suốt đời với nó. Mình nợ nhau quá nhiều điều nên giờ đây chẳng còn đi chung một con đường nữa nhưng vẫn thấy day dứt. 

Là em nợ anh một đời hạnh phúc, hay là anh nợ anh một quãng đường bình yên về sau…Giá quay ngược chiều năm tháng, có lẽ em vẫn sẽ chọn được ở bên anh, dù đó là sự cố chấp của riêng trái tim em. Thời gian chẳng bao giờ hết hạn để mình chẳng thể bên nhau được nữa, chỉ do lòng chẳng đủ kiên nhẫn để đợi, để chờ, chờ yêu thêm nữa.

Là mình nợ nhau một câu chúc trước khi rời ra. Là vì ích kỷ hay vì thực lòng mà nói thì hạnh phúc của người này là nỗi đau của người kia. Là vì em, vì anh không hề muốn người kia hạnh phúc khi ở bên người khác mà không phải là mình. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai vì khi yêu lòng ích kỷ đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu.

Là mình nợ nhau một lời từ biệt chẳng thực tâm. Gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi chia ly, âu cũng là cái duyên đã buộc chặt chẳng thể làm trái. Mình từng có những tháng ngày thật bình yên phải không anh, quãng đời đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất em từng có, bên anh. Nhưng duyên gãy, tình tan, chẳng ai đủ can đảm để nhìn sâu vào mắt nhau thật lâu nói lời tạm biệt. Ừ, vì tạm biệt là một từ buồn nhất. Vì tạm biệt chính là ranh giới xác định thời gian bao lâu, bao xa nữa mình mới có thể gặp lại nhau.

Là mình nợ nhau một tương lai không thể bước đi cùng nhau như đã hứa. Khi đó trái tim mới nhận ra có những lời hứa chẳng nên nói ra và có những điều chẳng nên dại khờ tin để rồi phải đau. Đoạn đường đi sau khi kết thúc một chuyện tình còn thật dài phải không anh, em chỉ là một trạm dừng chân giữa vô vàn trạm dừng khác trong cuộc đời anh.

Là mình nợ quá khứ của nhau chẳng đành lòng trả lại. Những gì em vẫn khư khư giữ và ôm chặt vào tim là từng mảnh kí ức loang màu thời gian của anh nhưng với em nó không thể buông bỏ được. Anh có còn giữ lại điều gì về em không? Bất cứ điều gì về em cũng chỉ là quá khứ đã từng xảy ra, giờ nó là hoài niệm và là những thước phim nhiễu sóng. 

Hết yêu, sao mình còn nợ nhau quá nhiều điều vậy anh? Nợ tình khó đòi cũng chẳng biết trả bằng cách nào khi cả hai chỉ còn là quá khứ của nhau. Cố nhân, người cũ đã từng thương đành nợ nhau một đời hạnh phúc.

Người và ta đều mang trong mình món nợ lớn, sẽ để thời gian trả hết được không anh?