Chỉ thương thôi, chưa đủ đâu anh

Cát Cánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 17/12/2014

Vì chẳng có thứ tình cảm nào chỉ tồn tại duy nhất một chữ thương. Là thương hại hay đáng thương? Là thứ tình không phải yêu, không phải nhớ, không phải tin. Vậy ra có đáng để gọi là thương?

“Có lẽ anh chưa biết rằng mọi thứ mong manh lắm, ngay cả việc giữ lấy một ai đó. Chẳng có điều gì là chắc chắn cho đến khi tình cảm và sự tin tưởng đủ lớn để neo vào. Thương à, liệu rằng đã đủ?".

Anh nói thương em. Em tin. Anh nói đến quá nhiều lần từ thương. Em vẫn tin. Em nhặt nhạnh tình thương anh dành cho mình mà sao vẫn thấy trống rỗng đến vô cùng. Chỉ thương thôi sao anh, chỉ đơn thuần là thương mà không còn bất kỳ tình cảm nào khác dành cho em?

Cuộc sống này chẳng có gì là chắc chắn cả. Em luôn tự nhủ mình như thế để giữ lấy đôi phần lý trí, để can đảm tiếp tục giữ mối quan hệ chỉ tồn tại một chữ thương. Nhưng, thương à, liệu rằng đã đủ, hay chỉ hiện diện như một sợi dây liên kết mỏng manh giữa anh và em, ràng buộc cả hai để không thể chấp nhận thêm bất kỳ ai bước vào cuộc sống của riêng người đó. 

Em hiểu. Vì chẳng có thứ tình cảm nào chỉ tồn tại duy nhất một chữ thương. Là thương hại hay đáng thương? Là thứ tình không phải yêu, không phải nhớ, không phải tin. Vậy ra có đáng để gọi là thương?

Chỉ thương thôi, chưa đủ đâu anh 1

Anh nói thương em, vì thế nên chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của em, cứ ích kỷ mà mặc kệ em chơi vơi giữa mớ lùng nhùng không thể thoát. 

Anh nói thương em, vì thế nên chẳng cần trao cho em một lý do chắc chắn, một lý do đủ để em tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ này. 

Anh nói thương em, vì thế mà anh chẳng thể biết khi nào em buồn, khi nào em vui, chẳng thể thấu được rằng thật sự em cũng chỉ là một đứa con gái yếu lòng nhưng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. 

Hóa ra anh nói thương em, là thương hại phải không, là thương hại chỉ vì em cô đơn đến mức ngu ngốc chấp nhận sự hiện diện của anh mà không hề hoài nghi, trốn tránh.

Anh biết không, nếu chỉ đơn thuần là thương, thì mọi thứ sẽ vỡ tan lúc nào không hay. Mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây, sẽ kết thúc như thế nào để cả hai không phải đau, phải hận. Em băn khoăn nên tiếp tục, nên bỏ ngang, hay cứ mù quáng tin lời hứa vô căn cứ của anh, rằng anh vẫn sẽ luôn dõi theo em như đã từng. 

Tình cảm con người bền chặt lâu dài như thế mà cũng có lúc rạn nứt, huống hồ chỉ một câu "thương" mỏng manh, yếu ớt. Không tin tưởng, không yêu đương, không ràng buộc, thì tình thương này của anh, nó đến từ đâu vậy?