Anh yêu hay chỉ là thương em
Anh yêu hay chỉ là thương em

Anh đã hơn một lần nhìn thấy em đau đớn giữa những ghen hờn, hoài nghi, bội phản. Đó là bản chất của tình yêu, mà anh lại không muốn mình gây cho em những nỗi đau tương tự. Là yêu hay là thương? Anh, trả lời em đi!

Lên trên

Câu điều kiện loại 3 - Kì 3: Giá như anh chỉ là một giấc mơ

16:39:24 06/01/2011

Khi mọi chuyện đang thật vui vẻ thì bỗng dưng những điều bất ngờ lại ập đến…Minh và Ngọc chia tay…

-Mắm! Đi chơi với tao đi… tao thấy buồn ghê gớm mày ạ!
-Giờ á? Cỡ 30’ nữa nhá, giờ con Bống chưa đi học về, tao không thể để nhà cho trộm vào hỏi thăm được!
-Ừ, thế cũng được.
-Uki, đi đâu?
-Đâu cũng được, miễn không phải Little love và bãi biển. Uki?
-Ừ! Lát nữa tao qua chở mày. Nhá!
-Uki, bye!
Công viên…
-Ngọc! Mày sao thế? Có gì kể tao nghe coi…
-Tao… tao thấy trống trải lắm… tao vừa mất đi một thứ rất quan trọng…quan trọng lắm…
-Mất gì?
-Minh!
-Hả? Sao lại thế? Làm gì có chuyện vô lí như thế được. Mày kể cụ thể tí đi!
-Thứ 3 tuần trước lúc đi học thêm Anh về, tao… hic… tao thấy ổng chở chị Hằng lớp trên…
-Nhiều lúc người ta là bạn bè của nhau thôi. Sao mày đa nghi thế?
-Tao không đa nghi! Lúc đó chỉ cách có một đoạn, tao đã vẫy tay chào hai người, nhưng không những không có một cử chỉ đáp lại mà chị Hằng còn ôm và tựa đầu vào lưng anh Minh nữa
-Thật á? Thế sau đó hắn giải thích về vụ này ra sao?
-Những dòng tin nhắn quan tâm không còn nữa, không một cuộc điện thoại, anh tránh mặt tao ngay khi tao ngồi trên xe anh Nhi đi song song với anh…
-Vậy tại sao mày không thử nhắn tin hỏi hắn trước xem sao?
-Tao đã nhắn bao nhiêu tin mày biết không? Ngay tối đó tao nhắn cũng phải 10 tin là ít…rồi những ngày liên tiếp sau đó nữa…
-Không một tin nhắn đáp lại sao?
-Có, hai tin!
-Gì?
-Một là “em đừng nghĩ ngợi gì về chuyện đó, lo học hành đi”. Và “đừng quan tâm đến anh làm gì cho mệt mỏi. Anh thấy chán lắm rồi. Xin em đừng nhắn tin nữa”
-Thật hả??? Tao không ngờ cái thằng ấy lại như thế. Không thể để yên được. Mày là bạn tao. Hắn ta xúc phạm mày tức là xúc phạm tao! Tao không để hắn tiếp tục xem mày như món đồ chơi được đâu! Ức lắm >”<
-Mày định làm gì hả Mắm? Đừng nữa mày ạ…người ta đã không còn thích tao, không còn  đối xử với tao như trước thì níu kéo để làm gì cơ chứ. Thà cứ để như thế này, để thật đau, nhưng cũng giúp tao quên được anh mà.
-Mày vẫn gọi hắn ta là ANH á??? Dẹp đi hộ tao.
-Mắm, đừng nóng thế. Tao cần mày an ủi tao chứ không phải kể chuyện này ra cho mày để rồi nhận được những lời nói như thế. Tao biết mày quan tâm tao nhiều nhưng mà cái ý định đó của mày không giúp được gì cho tao cả. Chỉ làm tao buồn thêm mà thôi!
-Ừ, vậy tao xin lỗi mày nhiều. Này!!!!! Đừng khóc chứ!
-Tao… thực sự… thực sự không biết phải làm thế nào nữa… cảm giác hụt hẫng, lạc lõng vây quanh tao mày ạ…tao muốn khóc lắm… muốn hét thật to để giải toả những gì mệt mỏi nhất trong lòng.
-Tao… tao… - Hùng không biết nói gì hơn, chỉ biết đưa người về phía Ngọc gần hơn, rồi kéo Ngọc tựa vào vai mình - cứ khóc đi, nếu như mày cảm thấy nhẹ nhõm hơn!
-Mày có nghĩ tao nên nói chuyện không? Ít nhất thì cũng phải có một lí do gì đó rõ ràng chứ. Ít ra anh ấy cũng phải cho tao biết tao đã làm gì sai để anh ghét tao, để rồi anh bỏ mặc tao như thế chứ…
-Mày không có bất cứ một lỗi gì cả. Mà nếu có có thì cũng chỉ là mày KHÔNG CÓ MẮT iu phải thằng không ra gì thôi, là Sở Khanh í. Còn nói chuyện, tao nghĩ là nên, ít ra thì tao nghĩ MÀY sẽ là người nói lời chia tay, chứ không phải là HẮN…
-Ừ, nghe mày…
-Còn giờ cứ khóc đi… khóc cho thật nhẽ nhõm… khóc thật to vào… không ai cười mày đâu…

Cứ thế hai đứa ngồi ở công viên cho đến tối mịt… Ngọc tựa đầu vào vai thằng bạn thân và khóc… thật to… còn Hùng, một tay nó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Ngọc, tay kia quẹt những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt trong veo kia…

Ngay tối hôm đó, Ngọc về nhà mở nick Y!M lên và nhắn tin cho Minh…

Alittlelove: Anh Minh! Có lẽ đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với em. Em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tụi mình. Thực sự em không thể hiểu nổi. Dù có ghét em đi chăng nữa thì anh cũng nên nói ra, chứ cứ mãi như thế này mệt mỏi lắm anh à. Thứ bảy cho em một cuộc hẹn nhé. Ngắn thôi cũng được. Chỉ cần anh nói rõ ra tất cả cho em. Anh ghét em, anh không còn thích em nữa hay là anh muốn chia tay…bất cứ điều gì cũng được…nhưng phải cho em một lí do. Đợi tin nhắn của anh.

Ngay lúc đó có tin nhắn trở lại. Thì ra là Minh invisible với Ngọc…

LovePearl: Anh không muốn gặp em nữa. Mình nói chuyện giờ đi.

Alittlelove: Uki thôi.

LovePearl: Giờ thì em muốn nói gì?

Alittlelove: Em chỉ muốn biết lí do tại sao trong thời gian gần đây anh lại đối xử với em như thế.

LovePearl: Uki… đơn giản. Anh không còn thích em nữa, anh chán em lắm rồi và anh đã tìm thấy một người thực sự phù hợp với mình hơn em gấp trăm lần.

Alittlelove: Thực sự em rất bất ngờ. Nhưng em không còn cách nào khác. Nếu thực sự anh không còn thích em nữa thì mọi chuyện kết thúc ở đây thôi.

LovePearl: Ừ. Chúc em hạnh phúc. Sớm tìm được một người mới tốt hơn anh.

Alittlelove: Ha :)). Nực cười. Em đâu phải là anh để có thể đem người khác ra làm trò đùa một cách dễ dàng như thế được.

LovePearl: Haha. tuỳ em thôi. Là quyền của em mà.

Alittlelove: Vâng, cám ơn anh nhiều. Cám ơn về tất cả những gì anh đã dành cho em trong suốt quãng thời gian vừa qua và cũng cám ơn anh đã nói thật cho em. Giờ em muốn anh giúp em một việc cuối.

LovePearl: Việc gì?

Alittlelove: Nếu gặp em xem như chưa quen biết. Đó là một. Thêm nữa. Ignore nick em đi bởi vì em cũng sẽ làm như thế với cái nick của anh ngay bây giờ, sau cuộc nói chuyện này.

LovePearl: Haha. Quá dễ. Em không phải nói. Anh tự làm mà. Rồi. Còn gì nữa không?

Alittlelove: Hết. Cám ơn. Bye!

Ngọc di chuột phải đến nick Minh. Nhấn nút Del. Sau đó vào sổ liên lạc. Chuột nằm ở ô ignore. Ngọc nhắm mắt thật lâu… để đến khi mở mắt ra, nó đã nhấn vào ô đó từ bao giờ. Finish… nước mắt lăn dài trên má… khóc…

Đêm nay trời lại mưa, mưa to nữa là đằng khác… Ngọc ngồi bó gối bên cửa sổ, gập mình xuống hết mức có thể như là một sự gồng mình…gồng lên để rồi nước từ mắt và từ tim rơi ra… Lần đầu tiên, nó cảm giác được nỗi đau từ tim mình… như có một bàn tay bóp nát trái tim nó… nhói đau… Ngay bây giờ, một loạt câu điều kiện loại 3 bủa vây lấy nó, xiết chặt lấy nó, ép cho nước mắt nó cứ rơi mãi… Giá mà mình cẩn thận hơn mỗi lần dắt xe khỏi nhà xe, giá một trong những chiếc xe mình làm đổ không có xe của Minh, giá mình không ghét môn Anh Văn để cái ngày hôm đó không trốn ở phòng bảo vệ cùng Minh, giá mình thật kiên định theo cái “chủ nghĩa độc thân” của tụi bạn, giá mà mình chưa từng có chút tình cảm nào với anh…

“Tại sao lại như thế???????” - Dường như con bé không còn chịu nổi cái cảm giác của sự ngôt ngạt này nữa… nó thét vào khoảng không… tiếng thét kéo theo từng cơn mưa nước mắt làm mặt nó trở nên nhoè nhoẹt… Vẫn may cho nó là cả ba lẫn mẹ nó đang đi công tác xa nhà, tuần sau mới về đến… Bởi thế nó có thể thả mình trôi nổi trong nỗi đau lần này mà không bị giáo huấn bởi đủ thứ lí thuyết…

-Ngọc! Em sao thế? – Nhi đẩy mạnh cánh cửa phòng Ngọc chạy thốc vào sau khi nghe tiếng thét của cô em gái.
-Em không sao cả… anh vào đây mà vẫn không chịu gõ cửa!
-Tại anh tưởng em có chuyện gì chứ sao! - Nhi bước lại gần chỗ Ngọc – Em gái của anh! Anh biết em đang rất buồn, nỗi buồn này anh hiểu, hiểu rất rõ. Giờ anh biết dù có nói như thế nào thì em cũng không thể vui hơn được. Em vừa mất đi người quan trọng trong cuộc đời cơ mà. Nhưng nghe anh, đi vào đây đi, ngoài đó lạnh, hơn nữa bệ cửa sổ cũng không đủ rộng đâu, nguy hiểm lắm. Nghe anh, nhanh lên!
-Vâng - Vẫn “bản mặt thảm hại” Ngọc lê bước khỏi cửa sổ, đưa tay xoa xoa mặt rồi cố nở một nụ cười méo xệt tặng ông anh - Em ổn mà anh
-Em không ổn! Em không hề ổn! Sau nụ cười ấy, anh biết em đang rất đau. Đừng cố tỏ ra cứng rắn, em khóc đi, anh không cười em, anh không chê em bất cứ điều gì cả. Tới đây, để anh ôm em. Tựa vào vai anh mà khóc.
-Anh…. - Ngọc như nhảy vào anh Nhi, nó lại thấy được cái cảm giác thân quen từ nhỏ mỗi lần anh cõng nó đi chơi – Em buồn quá! Em nhớ Minh nhiều lắm. Thực sự em vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ thật dài, đúng hơn là một cơn ác mộng. Lay em dậy đi, để em thoát khỏi cơn ác mộng này mà trở về thực tại. Đi anhhhhhhh!
-Ngọc! Em làm ơn nhìn thẳng vào sự thật đi. Rằng Minh là một thằng Sở Khanh. Nó đã lừa gạt tình cảm của em, làm em trở nên như thế này. Và giờ, em là em, em không thể phụ thuộc vào nó cũng như cũng không thể cứ để mình thê thảm như thế này mãi được. Em cố lên. Anh tin em sẽ làm được. Rồi em sẽ là con bé lớp trưởng kiêu hãnh ngày nào thôi, sẽ cười thật tươi, sẽ bước đi thật tự tin trên sân trường, sẽ mãi là con em phá phách của anh. Anh tin Ngọc. Cố lên em!
-Hát em nghe nhé! Bài gì cũng được, để em hết buồn.
-Uki… cứ đứng yên như thế này, anh hát cho mà nghe. E hèm…
…But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad your heart get colder
Yes I show you what real love can do…
Cố lên em của anh…Khóc đi đã…khóc để rửa thật sạch mắt, rồi làm lại từ đầu, nhé em
-Cám ơn anh nhiều…
Ngày hôm sau, vừa đến lớp, Giang đã phóng như bay sang lớp, rồi sang chỗ Ngọc:
-Sao mày không kể cho tao? – Giang hớt hải.
-Kể chuyện gì mới được chứ? - Ngọc hỏi mà không dám nhìn lên, không muốn để Giang thấy đôi mắt gấu trúc của nó – Mày hỏi cộc lốc thế thì làm sao tao trả lời được!
-Chuyện mày với Minh!
-À ừ…tao xin lỗi…lúc đó tao không nghĩ gì nhiều hơn!
-Thôi được rồi, tao không bắt lỗi mày đâu! Nhưng mà giờ mày ổn chứ? Tao nghe thằng Mắm kể mà lo quá!
-Ừ, tao ổn, mày đừng lo cho tao. Mà đi mua đồ ăn sang với tao đi
-Uki uki :D…đi thì đi…hôm nay tao bao, nhá! – Giang hào hứng.
-Ừ, sao đó cũng được ^^

Sau một hồi chen chúc ở canteen thì 2 đứa nó cũng mua được món đủ để cái dạ dày không “phản động” trong suốt 5 tiết học. Vừa quay lưng lại bước đi, Ngọc đụng phải một người con trai, cao hơn nó, da trắng, răng khểnh… là Minh… Nếu không có chuyện đó xảy ra, thì Ngọc sẽ cười thật tươi chào Minh rồi nhận lấy chiếc Hamburger từ tay anh, còn Giang sẽ nở một nụ cười thật nham hiểm rồi giơ tay đòi Minh kẹo… Nhưng giờ thì không còn như thế nữa, Ngọc nhắm mắt rồi bước nhanh qua Minh, Giang thì đưa mắt nhìn Minh một hồi, tặng anh một cái liếc sắc hơn dao rồi cũng bước nhanh theo con bạn. RẦM!!!!!!!
-Mày đi đứng thế hả? Nhìn đâu đấy? - một giọng nam ồm ồm bực bội vang lên.
-Xin lỗi, cho xin lỗi nhé! - Ngọc đáp ấp úng.
-Hay nhỉ? Làm đổ cả cốc coke của tao rồi giờ thì xin lỗi rồi bỏ đi sao? - thằng nhỏ đó vặn lại.
-Uki thôi! Tôi đền bạn. Chờ chút! - Ngọc quay lưng lại một lần nữa về phía quầy hàng – cho cháu một cốc coke ạ!
Một lát sau…
-Xin lỗi bạn! Nước của bạn đây! - Ngọc vừa nói vừa chìa tay đưa cốc nước mới mua cho tên kia
-Thôi được! Bỏ qua. Rách việc, vừa sáng ra đã đụng phải con gái loại gàn dở này! – Nói rồi nó quay lưng đi mà không để ý thấy nước mắt đã lăn dài trên má Ngọc từ lúc nào.
Ngọc lại khóc…Giang buông mấy lời chửi tên con trai lỗ mãng kia rồi kéo vội Ngọc ra khỏi canteen tới ghế đá dưới cây bàng…
-Này! Ăn đi, đừng khóc nữa – Giang chìa cái bánh ngọt về phía Ngọc.
Im lặng….
-Tao tệ quá đúng không Giang?
-Không! Mày không tệ. Mày của tao sao lại tệ được. Nếu là tao, gặp chuyện như vậy cùng một lúc, tao sợ chẳng còn tâm trạng mà đến lớp nữa chứ. Mày như thế này là khá lắm rồi đấy!
-Cám ơn vì đã động viên tao! Tự dưng tao nhớ Minh quá, nhớ kinh khủng - nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má Ngọc khiến miếng bánh mì trong cổ họng nó trôi tuột.
-Thằng đểu đó mà mày nhớ làm gì. Cả mày cũng mù, ông anh mày cũng mù. Một người đi iu hắn, người kia lại làm bạn thân với hắn. Hay thật!
-Ừ, hay!
-Cái gì đây? – Giang nhìn lén qua tờ giấy trên cuốn vở con bạn – Giá như anh chỉ là một giấc mơ/ Đến rồi đi không để lại điều gì. Ê! Đưa tao đọc đã.
-Đọc gì mà đọc!
-Mày làm thơ cho Minh đấy à?
-Không, là tao nhặt được đó chứ. Để tao cho vào thùng rác giờ.
-Thôi đi, mày không biết nói dối đâu. Tao biết ngay mà. Hic… mày đánh mất bản thân thật rồi Ngọc ơi. Mày ghét văn lắm mà, có bao giờ mày làm thơ đâu. Vậy mà giờ…
-Tao… tao không biết nữa… có lẽ đúng như mày nói thật rồi.
-Đứng dậy, không thể để mày như thế này mãi, đi tìm “mày” với tao – Giang kéo mạng Ngọc dậy khỏi ghế đá rồi lại lôi tuột đi…

Cũng lúc đó, từ trong canteen, một ánh mắt con trai len lén nhìn ra hai con bé ngoài ghế đá… cũng có một thứ nước mằn mặt, chan chát từ từ rơi ra từ mắt tên con trai này…

(Còn tiếp)

  • Từ khóa