Bốn mùa của yêu thương

Diên Vĩ, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 15/05/2012

Chỉ 18 tiếng nữa thôi, Trân và Phương sẽ tìm lại được nụ cười xóa tan đi những đau thương, tìm lại được yêu thương cho chính mình và tìm lại được ấm áp giữa cái giá rét ngày mùa đông.

Xuân - Cánh hoa anh đào nở muộn.

"Trân này, mày có bận rộn gì không?Ra Sparking Love gặp tao ngay bây giờ nhé ^^!" Tin nhắn gửi đi. Phương cầm vội trên bàn tập hồ sơ vừa nhận được, khoác nhanh chiếc áo ấm vạt dài, chạy đến báo tin vui cho Trân. Vậy là sau bao nhiêu lo lắng, hồi hộp và cố gắng, bây giờ thì kết quả cũng như ý muốn của hai đứa. 

Còn nhớ cách đây hơn 2 tháng, khi vừa thi xong cuối học kì 1, Trân đã đến gặp Phương với khuôn mặt buồn rầu, ũ rũ. Những khi như thế, Phương không hỏi Trân chuyện gì đã xảy ra, chỉ đưa cô bạn đến Sparkling Love - chỗ hẹn quen thuộc cả hai đứa kể thì khi quán mới mở - gọi một ly caramel latte và một ly cappuccino. Cả hai ngồi bên nhau thật lâu, đến khi ly cà phê trên tay Trân đã nguội hẳn, tâm trạng cô mới đủ bình tĩnh để chia sẻ cùng Phương...

-Ba tao sắp sang Mỹ để mở rộng mối quan hệ làm ăn, nghe đâu ông ấy muốn mở một chi nhánh nhỏ cho công ty nước hoa mà ông ấy đang làm chủ. Mẹ tao muốn tao và bà cùng đi theo. Nhưng ba tao cảm thấy khá phiền phức và không cần thiết. Còn tao, tao không muốn xa anh Hưng...

Nghe đến đây, Phương vừa mừng cho nhỏ bạn, vừa đôi chút ghen tỵ. Sang nước ngoài, cho dù là du học, định cư hay đơn thuần chỉ là du lịch, là ước mơ từ bé đến giờ của Phương. Chỉ là, tài chính gia đình khiến cô không thể thực hiện ước mơ của mình. Và cô cảm thấy thương cho sự ngây ngô của nhỏ bạn. Hưng - mối tình đầu tiên trong đời đã nảy mầm từ cuối những năm cấp 2, Trân sợ khoảng cách sẽ khiến cho mối tình này đổ vỡ. Vuốt mái tóc dài và đặt tay lên vai cô nàng, Phương thỏ thẻ: "Mày cứ xem như đây là thử thách cho tình yêu của hai đứa mày nhé. Mày không nhớ Hưng cũng có niềm đam mê được đi du học như tao sao?! Biết đâu một ngày nào đó mày sẽ được gặp anh ở bên đấy?! Cơ hội đến, mày không được bỏ lỡ chứ. Tao tin là mày sẽ vượt qua mà..."

Trân vẫn im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn về một khoảng không vô định. Bỗng dưng, cô chợt nói: "Hay là, mày cũng sang đấy với tao đi Phương. Tao có thể hỏi ba tao nơi nào nhận hồ sơ đi du học nhanh nhất!"

Phương sững sờ trong kinh ngạc. Dĩ nhiên, Trân đã nảy ra một ý tưởng nào đó thì sẽ thực hiện cho bằng được. Dù gì thì ba mẹ cả hai cũng đã xem hai đứa như con ruột và ba Trân thì sẵn sàng làm tất cả để cô con gái yêu của mình được vui. Và bây giờ thì, hồ sơ đã có câu trả lời. Phương đã được nhận đi du học, tại một trường Đại học danh tiếng ở California, nơi mà gia đình Trân cũng sẽ qua sinh sống trong một thời gian. Phương thật sự không ngờ được cô đã chạm đến ước mơ của mình.

Sau Tết, cũng là lúc gia đình Trân cùng Phương bước ra sân bay. Phương không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Lần đầu tiên trong đời cô được đi đến một nơi nào đó xa quê hương. Và cũng là lần đầu tiên cô sống xa gia đình. Mùa xuân năm ấy, California trời nắng đẹp. Hoa anh đào nở rực khắp khu phố. Đã bao lâu nay, Phương vẫn mong được một lần ra Hà Nội chỉ để được ngắm hoa đào. Bây giờ thì, xung quanh cô đã được bao trùm bởi sắc hồng dịu êm của hoa anh đào. Chỉ là, cô không ở Hà Nội.

Hạ - Giọt nắng hạnh phúc cho những con tim yêu.

Cuối cùng thì đã kết thúc một học kì. Đã đến lúc những cô cậu sinh viên được tận hưởng một khoảng thời gian dài 3 tháng cho riêng mình. Ngoài việc giúp ba Trân kiểm tra sổ sách những ngày cuối tuần, Phương vừa được nhận vào làm việc bán thời gian tại một tiệm bán hoa gần nhà. Sau một thời gian chờ đợi, đã tới lúc Trân được đến thành phố mơ ước của mình - New York.

Công việc tại tiệm bán hoa không quá khó khăn đối với một cô gái chăm chỉ và yêu thiên nhiên như Phương. Căn bản thì, Phương chỉ việc tư vấn hoa cho khách hàng và có thể tự thiết kế một mẫu cắm hoa nào đó trong lúc rãnh rỗi. Cho đến một hôm, một người khách hàng khiến Phương chỉ biết đứng nhìn anh ta trong im lặng.

-Tôi cần một đóa hoa cho mối tình đã kết thúc. Cô có thể chọn cho tôi một bó không?!

-Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là mình hiểu ý anh.

-Đơn giản thế mà cô cũng không thể hiểu được à?! Tôi vừa chia tay với bạn gái và tôi cần một lẵng hoa cho chính tôi để an ủi cho sự chia ly này.

Chẳng hiểu sao mà Phương cảm thấy rất ấn tượng với anh chàng này. Trông anh có một cái gì đó rất quen. Và dựa vào chiếc áo anh đang mặc, Phương nhận ra đó là anh chàng khóa trên, theo học ngành Dược như cô. Băn khoăn một hồi, Phương quyết định cắm cho anh một lẵng hoa thạch thảo tím do cô tự thiết kế. Kèm theo là một mẫu giấy nhỏ - "Rồi anh sẽ tìm lại được hạnh phúc." Kể từ hôm ấy, anh xuất hiện tại tiệm bán hoa nhiều hơn, dường như khoảng 2 tuần một lần, để mua hoa, nhưng không hề nhắc đến cô bạn gái hay mối tình đã qua.

Trân hiện đang rất vui tại New York. Cô sống cùng căn chung cư của một người bạn tình cờ quen được khi cô ấy sang California du lịch. Mỗi ngày thức dậy, Trân lại rảo bộ đến những trạm xe điện ngầm để đi đây đi đó. Cuối cùng thì cô đã được chụp hình dưới chân tượng Nữ thần Tự Do, được xem kịch tại Broadway, được đi shopping tại Quảng trường Thời Đại. Và dĩ nhiên, cô luôn chụp ảnh lia lịa để khi về sẽ khoe cùng Phương. 

Một hôm, khi vẫn đang dạo bước dưới ánh đèn đêm theo dòng người tấp nập tại New York, Trân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Nghe máy, cô đã hét lên vì sung sướng khi đã nhận ra đó là giọng của Hưng. Hơn 4 tháng xa nhà, cả hai chỉ có thể gửi e-mail cho nhau, mà không thể webcam và voice chat vì trái giờ. Đã hơn 4 tháng rồi, Trân không được nghe giọng nói ấm áp của Hưng. Và hôm nay, câu đầu tiên mà Hưng nói cùng cô, là: "Anh nhớ em nhiều lắm, nhóc cưng!"

Tấp vội vào quán Starbucks bên đường, gọi ly Cappuccino và bắt đầu trò chuyện cùng Hưng. Cô vui hơn bao giờ hết, chỉ được nghe giọng nói của người con trai cô yêu. Hưng kể anh được điểm cao nhất khoa trong kì thi học kì vừa rồi, sắp tốt nghiệp Đại học và trở thành luật sư. Vẫn như những ngày xưa, họ lại cùng nhau mơ ước đến tương lai, đến căn nhà mang phong cách vintage ở ngoại ô thành phố, về đứa con trai tên Minh Phong và đứa con gái tên Ngân Linh. Trước khi cúp máy, Hưng không bao giờ quên gửi đến cô người yêu bé nhỏ một nụ hôn ngọt ngào.

Những ngày hè sau đó, là những ngày cả hai đều có thời gian rãnh rỗi cho nhau. Đôi lúc webcam, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại, hay nhắn tin đường dài. Tận trong đáy lòng mình, Trân biết rằng khoảng cách địa lí sẽ không bao giờ chia cách cả hai. 

Thu - Chiếc lá khô lìa cành, theo gió bay về phương nào.

Hè đã trôi qua. Trân vẫn tiếc nuối khi phải rời New York để quay lại với California. Với vốn tiếng Anh hoàn hảo của mình, cô trở thành thư kí cho ba trong những dịp làm ăn, gặp gỡ đối tác cuối tuần. Cô đang cố gắng để dành tiền để có thể trở lại New York trong thời gian sớm nhất. Phương vẫn tiếp tục làm việc tại cửa hàng bán hoa, nhưng chỉ trong những ngày cuối tuần mà thôi. Cuộc sống dường như vẫn trôi qua cách tốt đẹp đối với cả hai... Phương giờ đã là sinh viên năm thứ ba Đại học khoa Dược. 

Anh chàng cô gặp ở tiệm hoa đã là sinh viên năm cuối. Họ thường gặp nhau tại thư viện trường học vài ba ngày một tuần. Anh giới thiệu tên anh là Quang. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, Quang là một chàng trai rất thân thiện và đáng mến trong mắt Phương. Có lẽ vì ngoài Dược ra thì ngành phụ của Quang là Tâm Lí Học, nên anh rất hiểu Phương. Mỗi khi gặp nhau sau giờ học, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô, anh đã biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh luôn là người mở đầu những cuộc đối thoại, với những câu hỏi chất chứa niềm quan tâm. Anh luôn kiên nhẫn với cô, luôn dành trọn vẹn thời gian rãnh rỗi của mình cho cô.

Họ thân thiết với nhau như anh trai và em gái, như hai người bạn thân lâu năm. Để rồi, Phương thích anh lúc nào cũng không biết... Một chiều cuối thu, tiết trời âm u, Phương lại cảm thấy nhớ nhà. Quang đến chở Phương đi biển như những lần khác mà Phương vu vơ nhớ gia đình, nhớ quê hương. Pacific Coast Highway hôm đó thật vắng, như khoảng trống đang phủ kín tâm hồn Phương vậy. Cô thường diện chiếc váy trắng dài với những bông hoa nhỏ li ti mà mẹ đã tặng Phương trước khi sang Mỹ. Phương bước xuống xe và đi dạo chân trần trên bãi cát trắng trong khi chờ đợi Quang kiếm chỗ đậu xe. Hơi mặn của biển, tiếng rì rào của sóng và làn gió thu se lạnh, khiến bờ mi Phương cảm thấy hoen cay. Ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm về phía bên kia đại dương. Nơi ấy, có những yêu thương cô đã bỏ lại. Cách cô không xa, là bóng dáng một người con gái với mái tóc xõa dài, cũng áo thun trắng và váy trắng dài hệt như cô. Ơ, nhưng mà, sao cô lại thấy Quang đến bên cô gái ấy?! À, chắc là anh tưởng nhầm cô gái ấy chính là Phương. Ơ, nhưng mà, sao cả hai người họ lại đi về phía cô?

-Phương à, đây là chị Mai, người mà anh đã nhắc đến khi đi đến tiệm hoa để mua bó thạch thảo tím.

Phương im lặng thật lâu, đôi mắt không rời khỏi hai người họ. Chị Mai rất xinh, rất rất xinh. Nếu so sánh với chị ấy thì Phương nhất định sẽ thua xa. Chị ấy là người tình cũ của anh Quang, nhưng trông cả hai quấn quít bên nhau, như một cặp tình nhân vậy. Trên đường về, Phương đã buột miệng hỏi...

-Anh kể cho em nghe thêm về chị Mai có được không?

-Chị Mai và anh quen nhau năm thứ nhất Đại học. Chị ấy học rất giỏi, anh từ ngưỡng mộ đến đem lòng yêu chị ấy. Sau một năm quen biết nhau, chị ấy nhận lời làm bạn gái anh. Vì một số chuyện gia đình, chị ấy biến mất mà không nói một lời vì sợ anh lo. Chị ấy có rất nhiều nét giống em đấy, em không thấy sao?! Những giây phút ở bên em, anh như cảm nhận được chị Mai ở cạnh mình.

-Vậy ra, anh đối xử tốt với em, chỉ vì anh muốn em thay thế chị ấy?

Cả hai im lặng thật lâu. Không, Phương không có quyền ghen tuông. Cả hai không là gì của nhau cả. Quang chưa từng nói yêu cô. Và ngay từ đầu, chị Mai đã là của Quang. Cô không có quyền chia rẽ hai người họ. Kể từ phút giây Phương bước vào nhà, đóng sập cánh cửa lại. Họ, không gặp lại nhau nữa.



Trân thích được làm trợ lí cho ba. Nhất là đối với một người vợ hay ghen như mẹ cô, thì chuyện có con gái đi theo ba thì mẹ luôn luôn tán thành. Một hôm, khi từ trường học trở về, vẫn còn những bản phác họa đầm dạ hội trên tay, Trân vội vã cùng ba đến gặp một cô chủ doanh nghiệp thời trang nổi tiếng của thành phố. Cô Khanh, khoảng chừng hơn 30 tuổi, và muốn hợp tác phân phối mặt hàng nước hoa của công ty ba Trân. Do một chút sơ suất, Trân lỡ tay đánh rơi bản thiết kế của mình xuống sàn nhà. Cô Khanh đã giúp Trân nhặt những tờ giấy kia lên, nhìn vào bản vẽ thật lâu và nói...

-Anh thật may mắn, có một cô con gái tài năng như thế này. Công ty tôi đang tuyển nhân viên cho bộ phận thiết kế. Không biết, anh có cho phép cháu vào làm ở công ty tôi được không?!

Trân cười toe toét, nhìn ba với ánh mắt đầy hi vọng mong được ông chấp thuận. Cô cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, không biết có phải là sự thật đang diễn ra trước mắt hay không. Vì được cô chủ của một doanh nghiệp lớn mời vào làm và được ba cô đồng ý.

Hai tuần sau đó, Trân ũ rũ trở về nhà sau tiết học thiết kế. Chính là bộ sưu tầm đầm dạ hội mà cô đã thiết kế và mang theo hôm đi gặp cô Khanh. Giáo viên chỉ cho Trân điểm C, hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Nhưng Trân tự an ủi mình: "Rồi thì mình sẽ có cơ hội tỏa sáng tại công ty của cô Khanh." Chợt nhớ đến cuộc hẹn với cô Khanh, Trân vội vàng ra khỏi nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, Trân chợt đứng yên như tượng. Tim cô đập rất mạnh, nhưng tâm trí cô tuyệt đối không thể suy nghĩ được gì - hoàn toàn trống rỗng. Là ngạc nhiên, là thất vọng, là ganh ghét, là ích kỉ?! Là gì, cô không biết. Chỉ biết là, cô không thể chấp nhận chuyện ba cô đang đối xử thân mật với cô Khanh. Cái cách họ khoác tay, thơm trộn và đút thức ăn cho nhau. Và cả, cô ấy đang đeo sợi dây chuyền mà ba Trân nói đã mua làm quà sinh nhật cho mẹ cô.

Trân đóng cửa, quay lưng và bỏ chạy thật xa. Giờ thì cô đã hiểu hết tất cả rồi. Vì sao bản thiết kế được điểm C của cô lại được đưa vào công ty cô Khanh. Vì sao ba cứ hay vắng nhà vì những cuộc họp đối tác nhưng không hề nói cho Trân biết là ai hay cho cô đi theo. Vì sao ngay từ đầu, ba lại có vẻ ngăn cản chuyện mẹ con cô theo ông sang Mỹ. Trân đã hiểu, hiểu hết rồi.

Đông - Yêu thương sưởi ấm trái tim giá buốt.

Ai có thể ngờ rằng, bình yên trong cuộc sống cả hai, có thể vỡ tan trong chốc lát?! Gia đình mâu thuẫn, rồi thì Trân sẽ đi về đâu sau những lần vấp ngã trên xứ người?! Rung động đầu đời, trong tích tắc bỗng trở thành người xa lạ, rồi thì ai sẽ cho Phương bờ vai để mà dựa vào đây?!

Một ngày cuối tuần nắng đẹp hiếm hoi giữa trời mùa đông, Phương cùng Trân ghé đến một quán cà phê Pháp quen thuộc của hai đứa. Macaron vị trà xanh và cappuccino cho Trân. Macaron vị raspberry và caramel latte cho Phương. Không như những lần khác, Trân là người lên tiếng trước.

-Mày ổn chứ? Có cảm thấy ngột ngạt khi sống cùng gia đình tao không?

-Tao ổn mà. Anh Quang, rồi cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Tao rất lo cho mày đấy Trân à.

-Hôm qua, tao thấy tờ đơn li dị có chữ kí của mẹ tao trong phòng làm việc của ba tao. Chắc bà biết chuyện rồi. Buồn lắm.

Ừ, buồn lắm. Khi bất chợt nhận ra mình hoàn toàn bơ vơ giữa nơi đất khách quê người. Cả hai không nói gì, im lặng thật lâu. Gió đông vẫn thổi nhè nhẹ, như cứa sâu hơn vào vết thương trong con tim cả hai. Ánh mắt họ nhìn về một góc nào đó giữa khoảng không vô tận của buổi tối California. Lặng yên, để lắng nghe nỗi buồn của nhau lên tiếng, để kiếm tìm niềm vui nhỏ bé đâu đó len lỏi quanh họ và để thầm cảm ơn vì trong đời còn có một người bạn. 

Lòng nặng trĩu, nhưng sao không thể khóc được. Khi mà giữa một đất nước quá đỗi xa xăm, họ cần phải học cách mạnh mẽ để mà sống, để không mang đến muộn phiền cho người kia bằng chính nỗi buồn của mình. Buồn, buồn lắm. Nhưng rồi, cũng sẽ qua thôi. Vì họ còn có nhau mà.

-Phương này, thi final xong, tao và mày cùng về Việt Nam nha. 40 ngày nghỉ ở đây làm gì... California ngột ngạt quá.

Trân đã bất chợt hỏi Phương như thế. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Phương nhìn nhỏ bạn, mỉm cười - nụ cười thật nhất trong một quãng thời gian dài và gật đầu đồng ý. Với số tiền mà cả hai kiếm được từ những công việc làm thêm, đủ để họ quay trở lại thăm quê nhà.

Ngày ra sân bay, Phương và Trân cũng chỉ lặng lẽ bước đi cạnh nhau, không ai tiễn đưa. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau và mỉm cười. Chỉ sau 18 tiếng ngồi trên máy bay, họ sẽ tìm lại được yêu thương của chính mình. Yêu thương chờ đợi họ phía bên kia bán cầu, mà họ đã vô tình bỏ lại sau lưng. Chỉ 18 tiếng mà thôi và niềm nhớ sẽ lại được thay thế bằng hạnh phúc. 18 tiếng mà thôi...

Ngồi trên máy bay, nhìn Cali qua khung cửa sổ, bao nhiêu cảm xúc chợt tràn về trong họ. Đã gần một năm rồi, sinh sống tại mảnh đất này, biết bao trải nghiệm, vấp ngã, thử thách. Nơi này, niềm vui hay muộn phiền đều có thể gõ cửa trái tim. Chông chênh trong lòng, hay những bước chập chững nơi xứ người, vẫn còn đâu đó quanh đây. Nhưng nhất định là, khi quay lại, sẽ thật mạnh mẽ, hạnh phúc và kiên cường để vượt qua những gian truân. Bằng chính bản thân họ...

18 tiếng đồng hồ nữa, tại sân bay Tân Sơn Nhất, những khoảng trống trong tim Trân và Phương sẽ được lấp đầy. Họ sẽ tìm lại được những người thân yêu đã cách xa hơn nửa vòng trái đất trong gần một năm qua. Rồi Phương sẽ được gặp lại gia đình cô, ôm chặt ba mẹ vào lòng, xoa đầu nhỏ em gái đáng yêu. Rồi Trân sẽ được gặp lại Hưng, nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của anh, lắng nghe giọng nói đầy cảm mến của anh.

18 tiếng đồng hồ, cả hai không hề chợp mắt. Đôi tay lạnh buốt của Phương thoăn thoắt đan chiếc khăn len cho mẹ, cái mũ len cho ba và cả đôi găng tay len cho nhỏ em gái. Còn Trân, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm đếm lại số sao giấy cô vừa xếp được. Nhất định khi máy bay hạ cánh, cô sẽ hoàn thành 1000 ngôi sao giấy mà cô đã hứa sẽ tặng Hưng như một lời hứa cho tình yêu của cả hai.

Chỉ 18 tiếng nữa thôi, Trân và Phương sẽ tìm lại được nụ cười xóa tan đi những đau thương, tìm lại được yêu thương cho chính mình, và tìm lại được ấm áp giữa cái giá rét ngày mùa đông.

Và cuối cùng, mùa xuân năm nay, ngày Tết sắp tới này, họ cũng sẽ thật hạnh phúc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày