Đón nắng hè với những món đồ 2 dây giá không quá 600 ngàn VND
Đón nắng hè với những món đồ 2 dây giá không quá 600 ngàn VND

Mùa hè đã đến và bạn cần phải sắm ngay cho mình những chiếc áo/váy 2 dây dưới đây để tự tin hơn trong những ngày nóng nực sắp tới.

Lên trên
Teen Story

Biết đâu bất ngờ...

14:00:00 21/06/2012

Vậy là hắn sẽ tiếp tục ở nơi đây và chờ đợi… vì biết đâu nàng vẫn còn yêu hắn...

Điện thoại của hắn rung lên, một lần rung, vậy là nhắc việc. Việc gì lúc này nhỉ? Đây là buổi họp thường kỳ của liên chi Đoàn mà, làm sao có việc gì chen ngang được. Bật điện thoại lên, hắn thấy chữ "ei" trên lịch làm việc. Bất chợt hắn nhớ ra, hôm nay "1st" của hắn từ Đức về nghỉ hè. Xin phép về sớm, hắn chạy vội ra cổng trường, bắt một chiếc taxi ra Nội Bài. Hắn tự nhủ: “Chắc không sao đâu, mình luôn đặt chuông báo trước giờ khá lâu mà, có phải trong phim Hàn Quốc đâu mà phải vội vàng...” Tự nhủ thế, nhưng hắn vẫn liên tục giục anh tài xế chạy nhanh. 

Không lâu sau, hắn cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe, hắn đã nhìn thấy một tốp khoảng chục người đi ngay phía trước. Không khó để hắn nhận ra cô bạn thân và người nhà của nàng. Bình thường thì người ta sẽ vui mừng và nhập hội với tốp người kia để đi đón nàng, nhưng hắn thì khác, trước đây hắn đã làm quá nhiều việc tồi tệ và giờ thì hắn không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ nàng nữa. Nhấc điện thoại, hắn gọi cho cô bạn thân để hỏi cửa đón nàng. Thật may là hôm nay sân bay không đông lắm, hắn có thể thoải mái chọn cho mình một góc khuất để tiện chụp ảnh khi nàng rời khu vực an ninh. Một tiếng, rồi hai tiếng, sao lâu vậy, hắn lia máy ảnh zoom khắp các cửa mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Nhìn lên bảng điện tử, hắn thở dài ngao ngán khi thấy chuyến bay của nàng được thông báo là delayed. Rồi ba tiếng trôi qua, cuối cùng thì chuyến bay của nàng cũng hạ cánh, những hành khách đầu tiên bắt đầu qua cổng. Như một lính bắn tỉa lần đầu tiên làm nhiệm vụ, hắn run run hướng ống kính về phía cổng, đợi chờ nụ cười vốn đã quen thuộc của nàng. Mười lăm phút sau, nàng xuất hiện ở cổng. Hắn bấm máy liên tục, không ngừng nghỉ. Cũng dễ hiểu thôi, hắn đã chờ nhìn thấy nụ cười này lâu lắm rồi. 

Nàng vẫn vậy, vẫn gương mặt không có tuổi, đáng yêu, nhí nhảnh, chỉ có điều khác là khí hậu châu Âu đã khiến nàng trắng ra nhiều nhiều. Nhìn nàng hớn hở, vui tươi ôm hôn người nhà, hắn có thoáng chút buồn. Hơn một năm trước, nếu hắn không để cảm xúc quyết định mọi thứ thì lúc này sẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của đời hắn. Điện thoại lại rung, xua đi chút buồn thoáng qua của hắn, Linh, cô bạn thân ở dưới nhắn tin: "Ei của mày lắp sim cũ rồi đấy."

Hắn vội vội vàng vàng bấm số (kể cũng lạ, khả năng thuộc lòng bài vở của hắn thì chẳng ra sao, nhưng số điện thoại cũ của nàng thì hắn vấn nhớ như in). Hắn định gọi cho nàng, nhưng lại không biết phải nói gì, cũng chẳng hiểu nàng có thèm nghe không. Nghĩ một chút, hắn quyết định nhắn tin. Thật buồn cười, hắn có thể đứng nói trước cả trăm người không cần chuẩn bị trước, vậy mà giờ đây nhắn một tin cho nàng mà hắn cũng nghĩ mãi không ra được là nên nhắn gì, cuối cùng, hắn quyết định chỉ nhắn đơn giản: "mừng em đã về". Tin nhắn đến máy nàng, có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên đến với nàng khi nàng trở về Việt Nam. Nàng cho Linh xem điện thoại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Chắc là đang trách Linh đây mà, thôi không sao, từ trước đến nay Linh nó quen làm trung gian rồi, cùng lắm thì mấy hôm nữa hắn mời Linh đi cafe coi như đền bù thiệt hại là được thôi. Điều quan trọng nhất là bây giờ nàng đã ở rất gần hắn rồi…

***

Đã hai ngày như thế này rồi, hắn ngồi trước màn hình laptop cả tối nhìn nick nàng onl mà chẳng dám vào nói gì cả, chẳng lẽ lại vào hỏi thăm xã giao, mà có xã giao đã chắc gì nàng đáp lại. Như trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó thì nhân vật nam sẽ hẹn nhân vật nữ ở một quán cafe quen thuộc nào đó của riêng hai người. Cơ mà làm sao hắn như thế được, trước đây hắn chẳng đi cafe với nàng bao giờ, hắn và nàng cũng không có con đường nào quen thuộc để mà kỷ niệm. Tình yêu của hắn và nàng cũng lạ thật, vậy mà 2 người cũng yêu nhau được đến hơn 3 năm.

Lấy hết can đảm, hắn nhảy vào hỏi han bâng quơ với nàng, không ngờ nàng cũng trả lời hắn. Cũng chỉ là những câu trả lời xã giao thôi, nhưng ít ra nàng đã không còn im lặng như thời gian trước. Mục đích của hắn là muốn hẹn nàng đi đâu đó nói chuyện, nhưng nghĩ mãi không ra là chỗ nào. Chợt hắn nhớ đến một ngày cãi nhau với nàng, rồi tối hôm đó hắn đến nhà nàng xin lỗi, không lâu sau thì Linh và người yêu cũng đến, thế là 4 đứa sang hàng BBQ ngay gần nhà nàng ăn đêm.

- Mai 9h sáng anh đợi em ở chỗ BBQ gần nhà em nhé.

Hắn enter và nín thở chờ đợi. Màn hình hiện "ei is typing" rồi tắt, vài phút sau lại hiện "ei is typing" rồi lại tắt. Cứ thế, cứ thế, 30' sau mới có một dòng chat hiện lên. Chỉ đơn giản là hai chữ "Uh" nhưng thực sự đó là hai chữ mà hắn đã đợi không chỉ 30' vừa qua, hắn đã đợi hai chữ đó suốt ba tháng. Haizz, đúng là chẳng ai như hắn và nàng, hẹn nhau ở quán fastfood.

***

Sáng hôm sau, cửa hàng vừa mở thì hắn đã xộc thẳng vào, đi lên tầng hai, ngồi chỗ trước đây hắn và nàng từng ngồi, mặc kệ bạn nhân viên ra sức thuyết phục hắn ngồi dưới tầng một. Không lâu sau, nàng đến. Chắc hôm qua nàng ngủ muộn lắm, trông vẫn còn thấy rõ vẻ ngái ngủ, làm sao mà không ngái ngủ cơ chứ, bình thường ở bên kia, bây giờ mới là 4h sáng mà. Kể ra thì nàng ngái ngủ chút cũng hay, trước đây nhiều lần hắn đến nhà nàng lúc sớm cũng thấy cái vẻ ngái ngủ này. Mỗi lần như thế, hắn làm đủ trò trêu nàng để nàng tỉnh ngủ, còn nàng thì luôn tỏ ra bất hợp tác, chỉ muốn đuổi hắn về để được ngủ tiếp.

Hai đứa ăn hamburger trong im lặng, chẳng ai lên tiếng. Nếu một người quen nào đó bắt gặp cảnh này, chắc họ sẽ lạ lắm, bởi hắn vốn là một kẻ rất linh hoạt khi nói chuyện với con gái, còn nàng thì vốn có tiếng là sôi nổi nói nhiều. Hai con người hoạt bát như vậy, mà giờ đây chỉ chăm chú vào hai cái hamburger bé xíu, ăn mãi chẳng hết. Dường như có một bức tường vô hình trước họ, một bức tường mà không ai có ý định phá vỡ. Điện thoại nàng rung bần bật, phá vỡ không gian yên tĩnh đến nặng nề. Lướt qua màn hình, hắn nhìn thấy đầu số "+49", đầu số của Đức. Nhìn lên trên một chút, hắn thấy dòng chữ "ai. is calling". Buồn nhỉ, có một thời, dòng chữ đấy xuất hiện mỗi khi hắn gọi nàng. Hắn thấy rõ vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt của nàng, thế là hắn nghiêng đầu và mỉm cười, ra hiệu rằng nàng cứ tự nhiên. Nghĩ vài giây, nàng quyết định nhấc máy và bắt đầu nói tiếng Đức. 

Hắn bật cười, cái cười tự khinh bản thân. Một năm trước, hắn chẳng thèm đoái hoài đến suy nghĩ của nàng, hắn upload ảnh với người con gái khác rồi chia tay nàng khi nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây nàng dùng tiếng Đức vì sợ hắn buồn khi nàng nói chuyện với "ai." hiện tại. Có một điều nàng không biết, ba tháng chờ nàng về, hắn đã cày ngày cày đêm tiếng Đức, giờ tuy chưa giỏi, nhưng những gì nàng nói hắn đều hiểu cả. Cũng chỉ là những câu chuyện hỏi thăm đơn thuần, nhưng nó làm gương mặt nàng rạng ngời hẳn lên. Nàng nói chuyện với cậu kia gần 30', và đến lúc này thì hắn đã ăn xong cái hamburger của mình, đó có lẽ là cái hamburger nhiều cảm xúc nhất nằm trong bụng hắn. Cái hamburger có chút buồn buồn nuối tiếc, rõ ràng chẳng ai vui đc khi nghe ex nói chuyện với người yêu mới, cũng  có chút vui vẻ, mừng rỡ vì đã có người tốt hơn hắn ở bên nàng, nhưng vui không nhiều, vì đơn giản hắn tồi tệ lắm rồi, tìm đâu chẳng được người tốt hơn hắn...

Nàng cúp máy. Câu chuyện sang một hướng khác: 

- Người yêu em hả?

- Vâng, anh ấy vẫn ở Đức, đợt này không về.

- Bao giờ hai người cùng về thì cho anh gặp cậu ta với nhé.

- ...

- Không không, em nghĩ gì vậy, có ai không tò mò về người yêu mới của ex chứ?

Câu chuyện cứ tiếp tục như thế, có vẻ như bức tường vô hình kia không còn giữa hai người nữa. Giờ đây niềm vui tràn ngập trong hắn, hắn lại trở về với vẻ hoạt bát vốn có của mình và nàng cũng vậy. Khổ thân hai bạn nhân viên cứ đi lên đi xuống để xem xem hắn và nàng làm gì mà có mỗi hai cái hamburger và hai cốc coca cũng mãi không xong. Một lần nữa, hắn đánh liều hỏi nàng:

- Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?

- Anh biết rồi còn hỏi, kế hoạch của em là ngủ cả ngày, nhưng giờ bị anh phá vỡ mất rồi.

- Vậy để anh đền em bằng cả ngày hôm nay của anh nhé?

- ...

- Đừng vậy chứ, anh có bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ, đừng nói là em đi lâu đến nỗi quên mất rằng Hà Nội rất xa biên giới chứ hả?

- Xin lỗi đi nhá, đừng quên điểm tốt nghiệp môn địa của em cao hơn anh đó.

- Hai năm rồi, biết đâu được đấy.

- Vậy hôm nay xem đứa nào không biết đường phố cổ nhé.

- Rồi xem!

Một nụ cười tỏ vẻ nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, cơ mà đúng là nói cứng vậy thôi chứ đến giờ hắn vẫn không thuộc đường phố cổ cho lắm...

***

Thế là sau hai năm, nàng lại ngồi sau xe hắn. Nhưng lần này có chút khác biệt, nàng không còn ôm hắn như trước nữa. Cũng đúng thôi, giờ họ là hai người bạn, đấy là còn may rồi, trước đây hắn nghĩ chẳng bao giờ nàng coi hắn là một người bạn nữa. Ngồi sau xe hắn, nàng bắt đầu để ý. Có vẻ hắn đã đen đi nhiều, trong kí ức của nàng, hắn trắng lắm, và hồi trc thì nàng không trắng bằng hắn. Vì vậy, cái đêm chia tay ở sân bay, nàng đã bắt hắn phải hứa sẽ cố gắng đen đi, còn nàng sang đó sẽ trắng lên, và khi nàng về, hắn và nàng trông sẽ hợp lý hơn. 

Hắn đen đi nên cãi nhẫn trên tay hắn nổi bật quá. Nàng vẫn nhớ cái nhẫn đó, đó là cái nhẫn đôi của hai đứa, nhưng giờ chắc chỉ còn một cái hắn đang đeo, vì hơn một năm trước, không biết trong lúc tức giận, nàng đã để đâu mất chiếc của nàng rồi. Hắn vẫn còn yêu nàng hay chỉ đeo nhẫn như một sự hối lỗi nhỉ? Trong đầu nàng vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó nhưng không thể bật ra thành câu hỏi. Vẫn có chút gì đó lạ lạ quanh đây, rõ ràng lắm nhưng nàng chưa rõ là cái gì. A, biết rồi. 

- Đồ hâm, anh xịt nước hoa hả?

- Ừ, thì sao chứ? Có một chút Aqua thôi (hắn đang sướng lắm, không phải vì nàng biết hắn xịt nước hoa, mà là vì nàng vừa gọi hắn như hồi trước). 

- Giờ cũng điệu ghê rồi đây, thế có em nào chết chưa? 

- Nếu là em thì em có lao đầu vào một thằng đang đeo nhẫn ngón áp út như thế này không?

- Vậy mà 1 năm rưỡi trước vẫn có người lao vào đấy thôi!

Nàng vô tình nhắc lại cái biến cố tồi tệ giữa nàng và hắn, à không, chỉ có hắn tồi tệ thôi. Lại một khoảng lặng, lại một bức tường được xây lên.

- Đi bộ phố cổ nhé. - Hắn nói.

- Ừ, tuỳ anh.

- Gửi xe xong, hắn quay lại chỗ nàng.

- Vậy anh định thế nào với cái nhẫn? 

- Anh bảo rồi, anh sẽ đeo đến khi em lấy chồng.

- Có nhất thiết phải vậy không?

- Coi như một cách để nhắc nhở anh về những lỗi lầm thôi. Em đừng lo, em bằng tuổi anh, à không, kém anh 19 ngày.

- Này nhé, vẫn coi là bằng tuổi nhé. 

 - Ừ, rồi rồi. Khi em lấy chồng, anh vẫn còn trẻ chán, lúc đó tháo nhẫn ra đi tìm vợ cũng chưa muộn (hắn nói với vẻ tếu táo khá gượng gạo). Mà thôi, không nói chuyện tình cảm nữa nhé. Hồi trước yêu em, anh chẳng đưa em đi chơi được mấy, vậy từ giờ đến tối anh sẽ có gắng bù cho em. 

Nói rồi, hắn kéo nàng tới ngõ Đồng Xuân, hết bún chả rồi lại đến caramen, hai đứa ăn như là bù cho mấy năm vậy. Ăn xong, cả hai quay lại Bờ Hồ chụp ảnh. Nhớ 2 năm trước, khi nàng chuẩn bị đi, nàng có lôi hắn đi chụp ảnh, cơ mà hồi đó hắn là một kể cứng nhắc, gỗ đá, chụp ảnh một chút cũng làm mình làm mẩy, nên ảnh chụp chẳng ra sao cả. Hôm nay thì khác, hắn chụp cho nàng, chụp nhiều lắm, và cũng không tệ, nhưng có điều là hắn với nàng không thể chụp ảnh đôi được. Chán ở Bờ Hồ, hắn lại đưa nàng ra Hoàng Diệu, vườn hồng, cả Hồ Tây, bãi đá sông Hồng. Chẳng mấy chốc, trời đã tối. 

- Về nhà anh ăn cơm nhé, anh báo cơm mẹ rồi. 

Nàng sững lại. Ừ nhỉ, nàng chưa bao giờ tới nhà hắn, chưa gặp ai trong nhà hắn cả, căn bản là hồi đó mới năm nhất, cả nàng và hắn thống nhất là chưa ra mắt nhà hắn vội.

- Thôi mà, em chẳng bảo cho anh cả ngày rồi còn gì. 

- 8h em phải đưa em về đấy nhé!

Thế là hắn đưa nàng về nhà. Về đến nơi thì mẹ chưa nấu xong, thế là nàng xắn tay vào bếp giúp mẹ. Nhìn cảnh đấy, hắn lại ước, ước rằng hắn vẫn đang là "ai." của nàng. Nhưng thôi, hắn không bao giờ được như vậy, kể cả là trong suy nghĩ, trong ước muốn. Nghĩ vậy, mắt hắn có dấu hiệu nhoà đi. Lấy cớ đi tắm, hắn nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm để rửa trôi hết những giọt nước mắt đang trực trào ra. 

Mẹ hắn bảo nàng lên phòng hắn ngồi chơi đợi bố về rồi ăn. Nàng lên phòng hắn, căn phòng mà trước giờ nàng chỉ nhìn thấy qua skype. Phòng có khác xưa một chút, nhưng vẫn lộn xộn máy móc, sách vở như vậy. Chỉ có duy nhất một góc trên giá sách là sạch sẽ. Không khó để nhận ra con gấu mà nàng tặng hắn, và hộp hạc mà hồi trước hắn tặng nàng, cả mấy quyển nhật ký chung của 2 đứa. Đọc qua chút, nàng thấy có một quyển mới viết. Vừa lúc nàng giấu nó vào túi thì hắn vào, gọi nàng xuống ăn.  Đó có lẽ là bữa cơm thân mật và vui vẻ nhất của đời hắn. Nàng thì được dịp kể về những điều kỳ thú bên trời Âu. Nhưng kỳ thực nàng muốn về, về nhanh để đọc quyển sổ mới lấy được.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp, nàng bắt hắn đưa về ngay. Hắn đưa nàng về tới cửa ngõ thì nàng vội vàng chào hắn rồi vào nhà. Hắn cảm thấy khá hụt hẫng, phải chăng nàng đã hẹn cậu kia onl nói chuyện nên mới vội vàng thế. Nhưng chắc phải đến đêm nay, khi không tìm thấy quyển sổ, hắn mới có thể hiểu tại sao nàng lại vội vàng như vậy...



"Òa!" - một chữ "oà" to đùng cùng một cái mặt cười to chẳng kém hiện ngay ở trang đầu tiên của quyển sổ khiến nàng giật mình, nàng nghĩ: "Đồ hâm đấy chắc biết thừa mình sẽ lấy sổ nên bẫy mình rồi."   

Nhưng đọc dòng chữ ở dưới thì nàng hiểu ra tất cả: "Bạn lợn béo ơi, mai em là vợ anh rồi, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em đọc quãng thời gian khó khăn của chúng mình". Giở sang trang sau, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn: "Ei ơi, khi em đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng mình đã có một kết thúc đẹp, ngày mai em sẽ là vợ yêu của anh, vậy nên em có quyền biết cuộc sống của anh khi không có em nó như thế nào. Anh không thích xem phim dài tập, anh biết em cũng vậy, vậy nên sổ này anh viết theo kiểu mỗi câu chuyện đều riêng biết với nhau, không có quá nhiều sự móc nối, vậy nên em có thể đọc bất kỳ môn phần nào nhé! Chồng tương lai của em chu đáo chưa?".

Thì ra nàng đang đọc một cuốn sổ mà có lẽ sẽ không bao giờ nàng được đọc. Thôi lấy về rồi thì cứ đọc nhỉ, coi như cho hắn một cơ hội giải thích.

01/05/2012 

Thế là anh đã kết thúc với người yêu thứ 2. Có tiếc không nhỉ, kể ra thì cũng có đấy, vì anh biết người đó vẫn yêu anh, nhưng đã có những khác biệt quá lớn trong suy nghĩ của hai người. Cũng chính nhờ 14 tháng vừa rồi mà anh biết được nhiều điều. Anh biết em khó chịu thế nào khi có nhiều cô gái khác xung quanh anh, và anh cũng quan tâm đến họ như kiểu nhử mồi. Anh biết cảm giác của em lúc em bị anh nói dối với cái lý do muôn thuở: "không muốn em nghĩ linh tinh". Anh biết chụp ảnh là một sở thích của em, và cái thái độ vùng vằng khi em rủ anh đi chụp ảnh có thể khiến em buồn thế nào. Anh biết anh khiến em không có cảm giác em là ny của anh khi mà chẳng mấy khi chúng mình đi chơi với nhau. 

Đọc đến đây, nàng chuyển qua phần khác. Không phải là nàng không hiểu, mà là nàng đã đọc đi đọc lại những đoạn này hàng trăm lần mỗi khi đọc tin offline của hắn
19/05/2012 

Chẳng hiểu sao dạo này gặp cô gái nào anh cũng cảm thấy có hình bóng của em trong đó ei ạ. Lúc thì là kiểu tóc, lúc thì là nụ cười, lúc thì lại là cái dáng vẻ tung tăng nhí nhảnh. Hôm nay về trường cũ đi Made In 12, anh có gặp một cô bé và thực sự rất ấn tượng. Ấn tượng đó giống hệt ngày em vào phòng mấy thằng bọn anh mượn kem đánh răng. Một cảm giác tinh khôi, khó phai. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi, cứ mỗi lần giơ tay lên chuẩn bị làm một trò ảo thuật nào đó để gây ấn tượng thì anh lại nhìn thấy nhẫn của em, và nhớ lại tất cả những hấp tấp, vội vàng mình đã mắc phải, và rồi chẳng làm gì nữa cả. 

Nàng rõ ràng không phải người thích đọc nhiều, đến đây quyển nhật ký lại bị giở sang phần khác.
 
14/04/2012 

Hôm nay đại hội Liên Chi Đoàn ei ạ, giống đại hội hồi trước anh kể với em đó, cuối cùng vẫn có liên hoan. Anh Dương bên bộ môn Hữu cơ mang một can rượu đến, ae lại được một phen hú hồn. Anh lật úp chén rồi đổ rượu ra đốt thử. Bất chợt anh nhớ ra ai đã dạy anh cách này. Chính là bố em đó (mai thì cũng là bố anh rồi. Hôm đó là ăn Tết đầu tiên ở nhà em mà không có em với aĐ. Anh với Linh sang ăn cùng bố mẹ em. Bố đã dạy anh cách thử rượu rồi cả cách uống nữa. Hôm vừa rồi sinh nhật bố, anh có nhắn tin Facebook chúc bố sinh nhật vui vẻ. Mặc dù bố vẫn trả lời anh bình thường, nhưng anh biết, dù là người cao thượng như bố cũng không thể bỏ qua cái lỗi lầm đáng chết của anh được, anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách trong từng câu từng chữ của bố. 

Uh phải, bố mẹ nàng giận hắn lắm, vì hắn bỏ rơi nàng đúng vào lúc nàng sắp thi cử quan trọng bên đất khách. May mà nàng là một cô gái bản lĩnh, cuối cùng nàng vẫn đạt kết quả cao ngất sau một quãng thời gian khủng hoảng. 

08/05/2012 

Đọc được post của em trên tường của Linh, anh buồn lắm, không ngờ giờ đây em lại coi thường anh đến vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh đáng bị như thế, một con người như anh đúng là phải mất hết bạn bè, chịu đủ mọi sự cay đắng đẻ trả giá cho cái sai lầm ngu dốt kia. Cái loại như anh thì sao có quyền đòi hỏi sự cao thượng cơ chứ. 

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng bị chặn ngang bởi cái vali to đùng bị đổ, đồ đạc lung tung cả. Nàng vội xếp cuốn sổ lại, đi dọn dẹp đồ đạc. Vali đổ làm một ngăn mà từ lâu nàng không bao giờ động đến bật tung ra. Nàng cũng không nhớ tại sao nàng lại không bao giờ động đến ngăn đó. Nhưng khi nhìn thấy vật hình vành tròn sáng lấp lánh mắc ở khoá vali, nàng đã hiểu lý do ngăn đó bị bỏ rơi: Nơi đó, nàng đã cất chiếc nhẫn đôi năm xưa của hai người. Một phút suy nghĩ, nàng liếc nhìn cuốn sổ, nhớ lại một ngày dài như cả mấy năm mà nàng vừa trải qua, và rồi, nàng quyết định móc chiếc nhẫn vào cái dây chuyền mình đang đeo. Chính nàng cũng không rõ mình đang làm gì…

***

Tối hôm đó, hắn về nhà, buồn vui lẫn lộn. Vui vì cuối cùng, mong ước về một ngày đi chơi cùng nàng cuối cùng đã trở thành hiện thực. Buồn vì cái kết quá vội vàng khi mà đồng hồ thậm chí còn chưa đến 20h30. Hắn lên phòng, bắt đầu công việc mà hắn giỏi nhất: tưởng tượng. Đã từ khá lâu rồi, cứ tối đến, hắn lại ngồi vào bàn và bắt đầu viết nhật ký về những ngày cô đơn của hắn với hy vọng viển vông rằng trước đám cưới của hắn với nàng, nàng sẽ đọc được những dòng này. Hắn vẫn còn nhớ hồi trước có lúc nàng đã bảo: "Chúng mình viết nhật ký này, 10 năm nữa, khi ở cùng một nhà rồi, tối tối 2 đứa sẽ lôi ra đọc. Vậy nên em không cần biết anh ăn nhậu công việc thế nào, cứ 8h tối phải có mặt ở nhà và đủ tỉnh táo để đọc cùng em. Em hỏi chi tiết nào mà không trả lời được thì đêm tự giác lấy chăn gối xuống phòng khách ngủ anh iêu nhé". 

Chính vì vậy, ngoài việc chăm chỉ viết nhật ký, hắn còn luôn biết giữ mình, chưa bao giờ đi ăn uống với bạn bè mà hắn say khướt không biết trời đất là gì. Hôm nay có gì đó lạ lạ trong phòng này. Giật mình nhớ ra vụ lúc tối nàng vào phòng hắn, hắn vội vàng chạy đến giá sách. Đúng như hắn lo sợ, nàng đã lấy quyển sổ hắn đang viết dở. Lẽ ra hắn phải vui vì biết đâu đọc xong, yêu thương lại quay về, và hai đứa sẽ lại bên nhau như hai năm trước. Nhưng hắn đã quá chán sự khốn nạn của mình rồi, hắn không xứng đáng với nàng, hơn nữa, bây giờ nàng đã có một người khác ở bên và hắn không thể khốn nạn thêm một lần nữa, không thể bằng cách này hay cách khác nhảy vào giữa phá vỡ hạnh phúc hiện tại của nàng. Song hắn lại nghĩ, nàng là một cô gái mạnh mẽ cơ mà, chẳng bao giờ nàng để hắn chen ngang đâu, nàng đọc chỉ đơn thuần vì tò mò thôi. Một lúc sau, hắn nhắn tin cho nàng: 

- Bạn lợn béo trả sổ đây!

- Đồ lợn hâm,đừng hòng!

- Tò mò không tốt đâu nhé, em đọc hết chuyện của anh, còn anh chẳng biết gì về em, không công bằng!!!

- Tháng sau đi tiễn người ta đi rồi người ta trả, haha

- Mấy hôm nữa đi Tam Đảo với lớp rồi trả luôn đi

- Còn lâu!

Uh nhỉ, mấy hôm nữa lớp cấp ba của hai đứa tổ chức đi Tam Đảo, cái nơi chứng kiến một đêm thức trắng ngồi bậc cầu thang nói chuyện linh tinh, nói đủ chuyện mà hai đứa trẻ con lớp 11 đang yêu có thể nghĩ ra.

***

Một tuần sau, ngày đi Tam Đảo. Hắn vẫn xuất hiện với cái vẻ rảnh rang hồi trước: chẳng mang đồ đạc gì nhiều. Nhưng lần này có vẻ không phải vì hắn lười, mà vì cái guitar sau lưng hắn đã quá lỉnh kỉnh rồi, hắn chỉ mang thêm một balo nhỏ chứa mấy bộ quần áo. "Hắn học guitar rồi hả??? Lúc nào vậy??? Chắc mang đi khoe thôi", nàng nghĩ. Hình như hắn mang đi khoe thật. Hắn mà nàng từng yêu là người cứ có cái gì biết là phải khoe hết với tất cả mọi người. Vậy mà suốt chặng đường, cây guitar vẫn nằm nguyên trong vỏ. Rồi cả ngày hôm đó cũng khác lạ, hắn thâm trầm khác hẳn hồi trước, tai thì luôn đeo headphone và lẩm nhẩm một bài gì đó, nàng không nghe rõ là bài gì, nhưng rõ ràng là chỉ lẩm nhẩm duy nhất một bài thôi.

Và bức màn bí mất cuối cùng cũng đước vén lên trong buổi lửa trại. Thì ra bài hắn vẫn lẩm nhẩm là "Em sẽ là giấc mơ", cái giọng hát vẫn dở tệ y như ngày trước, nhưng xem ra lại hợp với bài hát này. Tiếng guitar thì cũng chưa phải là cao siêu gì, nhưng nàng cảm nhận được rõ tình cảm cũng như sự cố gắng của hắn trong đó. Có điều, năng khiếu âm nhạc của hắn cũng chỉ đến vậy thôi: hắn biết đánh guitar mỗi bài này. Lúc mà hắn thú nhận điều đó với cả lớp, mọi người cười lăn cười bò không ngậm được miệng. Sau một vài giây ngượng ngùng ban đầu, hắn bỗng cảm thấy vui lắm, vui vì đã lâu rồi hắn không thấy nàng cười thoải mái như thế, và cũng từ cái ngày hắn mắc sai lầm đến nay, chưa bao giờ mọi người lại thân thiện, gần gũi hắn như vậy.

Lửa tắt, ai về phòng nấy, riêng hắn thì chọn cho mình một chỗ đặc biệt để thưởng thức đêm Tam Đảo: chỗ cầu thang ngay trước. Đêm đó nàng cũng không ngủ được, nàng định đi ra ngoài hóng gió nhưng vừa đến cầu thang thì nàng khựng lại, có chút lượng lự muốn bước tiếp nhưng lại thôi. Uh phải, nàng đã nhìn thấy hắn đang ngồi ở mấy bậc dưới. Nàng muốn tiến đến ngồi bên hắn, nhưng không thể, vì nàng sợ rằng với chiếc nhẫn trên cổ, với cái đêm Tam Đảo kỳ lạ này, rất có thể, ngày mai, nàng và hắn sẽ lại là một đôi như trước đây. Thế là nàng về phòng, viết gì đó vào cuốn sổ nàng "cướp" được hôm nọ rồi đi ngủ. Cũng từ sau hôm tham quan đó, hắn và nàng không gặp nhau nữa. Bẵng đi một thời gian, nàng nhận được tin nhắn, tin nhắn của hắn:

- Mai em đi mấy giờ, cửa nào?

- Như hồi trước thôi.

Hắn hoang mang quá, hắn nhớ rõ giờ hồi trước nhưng quả thực không thể nhớ nổi cửa nào.

- Anh đi cùng nhà em nhé.

- Thôi để anh đi riêng, đi cùng mọi người lại mất vui.

- Vậy đợi em ở quầy lưu niệm rồi mình gặp nhau chút nhé?

***

Hôm sau, đúng giờ, hắn có mặt tại sân bay, đúng nơi nàng hẹn hắn. Nhắn tin cho nàng:

- Anh đây.

- Đợi em chút, em ra ngay.

Nàng tiến lại chỗ hắn, vui tươi, rạng ngời như ngày về 1 tháng trước. Nàng ôm hắn, hắn chẳng kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì nàng đã buông tay, rồi đi nhanh về phía cửa. Nàng có ý gì vậy? Hắn không rõ, giờ đầu óc hắn không còn nghĩ được gì cả. Hắn lia máy ảnh về phía nàng, bấm máy liên tục. Nàng đứng trước cửa, vẫy chào mọi người, rồi cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại rất vội vàng, sau đó thì nhìn về phía hắn, nở một nụ cười tạm biệt. Điện thoại hắn rung lên:

- Kiểm tra cặp đi đồ lợn hâm, cứ lơ ngơ thế có ngày bị mất đồ đấy.

Hắn vội vàng kiểm tra lại cặp. Hoá ra trong lúc ôm hắn, nàng đã lén để quyển sổ vào cặp mà hắn vì quá bối rối nên không hề hay biết. Giở đến trang cuối, hắn thấy một cái mặt cười quen thuộc cùng 1 dòng ngắn gọn: "Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về..." 

Hắn biết câu tiếp theo, hắn muốn nhắn cho nàng câu đó nhưng lại nhớ lúc nhắn tin xong, nàng đã tắt nguồn tháo sim nên đành im lặng. Hắn chỉ biết udate câu tiếp theo lên status Facebook của mình.

Vậy là hắn sẽ tiếp tục ở nơi đây và chờ đợi…