Học sinh quay lại trường Danwon trong không khí tang thương
Vụ chìm phà Hàn Quốc
Học sinh quay lại trường Danwon trong không khí tang thương

Đối mặt với những chiếc bàn vắng bóng người, những vật dụng thân thương của hàng trăm học sinh đã thiệt mạng trong vụ chìm phà có lẽ là nỗi đau đớn khó có thể vượt qua của các học sinh trường Trung học Danwon.

Lên trên
Teenstory

9x - Kì cuối: Lớn

13:31:27 06/04/2010

Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_... mà thằng bé, dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan, nhưng hình như không phải...

Nắng đầu thu ngọt và nhẹ nhảy nhót trên những vòm cây nơi bệnh viện, trời trong xanh chẳng một gợn mây, theo làn gió thoảng, từng đợt lá vàng rụng xuống, như một cơn mưa.  Có lẽ chưa bao giờ Gió và Vân gặp nhau trong một ngày đẹp trời như thế này. Những lần trước đều là ở những hàng những quán với những cuộc vui chơi cười cợt. Lần đầu tiên Gió thấy Vân bé bỏng, gầy gò và xanh xao như thế:

-       Em... trông xanh quá... Chắc lại không chịu ăn uống gì – Gió mở lời trước

-       Anh còn nhớ cơ à? – Vân vẫn nói giọng bất cần.

-       Ừ, anh nhớ.

-       Anh đến đây làm gì? Bảo tôi không buộc tội anh nữa hả?

-       Không. Anh không đến để làm thế.

-       Không ư? – Vân ngạc nhiên

-       Anh.... xin lỗi – Những lời ấy nói ra vụng về và thô kệch, và chân thành cảm động.

-       Xin lỗi ư? – Vân cố che giấu sự bối rối bằng cái giọng hỏi hách dịch đầy miễn cưỡng.

-       Anh thực sự chưa bao giờ ghét em, cũng chưa bao giờ mong có điều gì xấu xảy ra cho em, anh... xin lỗi – và trong khóe mắt thằng bé 18 tuổi, long lanh những giọt nước mặn và nóng.

-       Anh không tức điên lên à? – Vân vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

-       Có, lúc đầu anh rất tức – Gió trả lời thành thật – Nhưng anh đáng bị như thế... Anh là một kẻ tồi tệ. Anh xin lỗi....

Và lúc này Vân đã không bình tĩnh được nữa, nước mắt chan hòa trên gương mặt ngây thơ của con bé. Anh ta quả là một thằng tồi khi vác đến đây một bộ mặt không thể thảm thương hơn của một kẻ thức trắng vài đêm và ánh mắt tội nghiệp, câu xin lỗi vụng về vô cùng tận và lời thú nhận làm Vân phải tự thấy mình thật tồi tệ. Vân cứ đứng im, không nói được nên lời. Con bé cứ khóc. Và lần đầu tiên trong đời Gió có cảm giác mình cần phải che chở bảo bọc cho một người khác. Thằng bé ôm con bé vào lòng. Lá mùa thu cứ rơi...

____________________________________________________

1 tháng sau

Nắng, Gió và Bão đều đi nhập học, chúng nó bước chân vào giảng đường đại học không thật sự suôn sẻ như dự tính. Nhưng thời gian vừa qua cũng đủ làm chúng nó lớn lên thật nhiều.

Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_... mà thằng bé, dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan, nhưng hình như không phải, đó dường như là một người khác. Gió bắt đầu thôi những chuyến phiêu lưu tình cảm đầy mạo hiểm, và quen dần với cuộc sống giản dị của một cậu sinh viên bình thường. Không còn quần áo hàng hiệu và xe cộ đắt tiền, cuộc sống có vẻ thành thực hơn và thanh thản hơn rất nhiều.




Duy vui mừng vì quen được những người bạn mới thú vị. Nó vẫn còn lạ lẫm với thế giới tuổi teen này lắm. Vì dường như trong tưởng tượng của nó, qua những gì nó xem trên VTV4, thì quê hương là ‘chùm khế ngọt’, và tuổi thơ ‘con thả trên đồng’, nên nó cứ nghĩ rằng ở Việt Nam, bạn bè tuổi nó đều được trải qua một tuổi thơ như thế. Nó có biết đâu rằng, tuổi thơ ngọt ngào êm đềm như thế, dường như đã cách xa 9x cả thế kỉ rồi. Thằng bé cũng chật vật làm quen với ngôn ngữ xì tin, với những chữ nghĩa loằng ngoằng và khó hiểu, đôi khi nó tự hỏi, sao các bạn trẻ học được và sử dụng được ngôn ngữ kì quái thế, mà không học được toán hay làm được văn nhỉ?

Hơn một tháng để làm quen với một người kì lạ như Trà, Bão đã được nghe cô bé kể lể đủ thứ linh tinh, đủ để thằng bé không còn ghét cái bọn 9x xì tin xì tai các kiểu nữa. Hóa ra xì tin không phải lúc nào cũng xấu, và tỏ-ra-mình-hơn-tất-cả-lũ-chúng-nó cũng chả có gì hay ho. Trà sống một cách thoải mái và hết mình, và luôn nhiệt tình với tất cả mọi việc con bé làm, còn Bão lúc nào cũng sống một cách thật gò bò và khuôn phép, để đến khi cần phải đứng ra thể hiện mình thì thằng bé chịu chết thôi!

Thế nào nhỉ, Bão từng nghĩ rằng cái thứ tình cảm 9x nửa mùa yêu đương vớ vẩn là không chấp nhận được và không có tí ý nghĩa nào cả. Cơ mà lần này nó sai mất rồi. Thích một người nào đó cuộc sống sẽ thú vị hơn, sâu sắc hơn và có ý nghĩa hơn rất nhiều, cứ tự bảo mình không được thế này, không nên thế kia, thật là vô nghĩa và sai lầm quá thể. Mỗi lần nhìn thấy Trà đọc sách, hay tươi cười nói chuyện với mọi người, Bão lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn một tí. Người ta vẫn bảo thế nào nhỉ, hãy sống cho đúng tuổi của mình thì phải!

___________________________________________________

Một buổi tối mát mẻ, Nắng như mọi ngày ngồi ngẫm nghĩ 10’ trước khi đi ngủ. Mà thực ra không phải, thằng bé ngồi đợi chat chit như mọi khi. Từ bao giờ nó đã quen với việc chia sẻ với một người lạ, và lắng nghe những điều người ấy nói, quen đến nỗi nó quên cả việc gặm nhấm mối tình trong sáng thủa còn rất ngây thơ. Nick Rainy_... sáng và Nắng tự dưng cảm thấy vui vẻ đến lạ

Sunshine_...: sắp ngủ chưa?

Rainy_...: còn bận chuẩn bị vài thứ nữa cho ông anh trai.

Sunshine_...: có anh trai à?

Rainy_...: có chứ

Rainy_...: anh trai là tuyệt vời nhất quả đất

Sunshine_...: thế có gì mà chuẩn bị :-/

Rainy_...: à vài thứ

Sunshine_...: lúc nào cũng bắt mình trả lời thật, nhưng lúc nào cũng trả lời đến là lấp lửng [-x

Rainy_...: à vì không liên quan mà

Sunshine_...:thế cái gì mới liên quan?

Rainy_...: không biết ý, mà hôm nay có gì hay không ^^

Sunshine_...: Hôm nay thì không, nhưng ngày mai thì có – ‘Haizz, lại đá bóng sang sân mình rồi’ Nắng ngán ngẩm nghĩ ‘sao có người khó đến gần thế nhỉ :-?’

Sunshine_...: Mai đi tiễn vài người bạn đi xa...

Rainy_...: Cảm giác ấy chắc hẳn là không dễ chịu, tiễn bạn đi xa...

Sunshine_...: ừ, vẫn biết là sẽ gặp lại nhau, vẫn biết là trái đất tròn và thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng chả hiểu sao vẫn thấy buồn buồn...

Rainy_...: không buồn thì đã không phải là bạn bè nhỉ, nhưng mà không sao đâu, dù có gì thì

Sunshine_...: thì vẫn mãi là bạn chứ gì, nghe hoài rồi nhàm lắm...

Rainy_....: Ai bảo thể, thì vẫn đã có YM chứ :))

Sunshine_...: ừ nhỉ, hehe

Rainy_...: thôi đi ngủ đi ^^, ngủ đây

Sunshine_....: ừ chào nhé, ngủ ngon.

________________________________________________________

Lan ngồi xếp nốt những bộ quần áo và mấy thứ đồ vào vali chuẩn bị quay trở lại cái mảnh đất Singapore bé nhỏ và xa cách với Hà Nội. Lần này về Lan đã bị ngộp thở trong vô cùng nhiều cảm xúc. Thời gian đã thay đổi, bạn bè Lan cũng vậy, mọi người ai cũng lớn lên và thay đổi nhiều, Nắng cũng thế. Dường như lúc này là lúc Lan cảm nhận rõ rệt nhất những gì xa xôi ngày xưa chỉ là kỉ niệm, và nên cất vào một góc để lúc nào lôi ra ngẫm nghĩ cho mình thôi. Ai đó đã nói những cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng trong sáng và đẹp đẽ nhất, vậy đơn giản là hãy để nó mãi đẹp đẽ như thế.

Nuối tiếc, con bé cảm thấy rõ ràng nó đang như thế. Từ bỏ một thời học trò sôi nổi ở nhà để theo đuổi một tương lai tươi sáng ở mảnh đất xa xôi (dù ở Sing cũng khá là sôi nổi, nhưng ở nhà chắc sẽ khác ^__^), Lan đã hi sinh nhiều quá. Có phải đôi khi học hành và tương lai là tất cả không? Nếu được chọn lại, liệu Lan có dám dũng cảm xách vali đi khi mới 15 tuổi một lần nữa không, nó cũng không biết nữa. Rồi sẽ có ngày trở lại mà, Lan tự an ủi bản thân, rồi sẽ có ngày trở về, nhưng mà sao nước mắt cứ rơi...

Sẽ chẳng có nơi đâu giống như là nhà. Ở đây có bố mẹ, có bạn bè, và có những kí ức trong trẻo nhất...

_______________________________________________________

Duy nhìn đồng hồ điểm 12h đêm và thở dài. Một ngày mới bắt đầu, và đó là ngày Duy rời xa nơi này. Quê hương nghe có vẻ xa lạ đối với Duy giờ đã gần hẳn lại, và nơi Duy gọi là nhà thì có vẻ xa cách ra một chút. Chẳng hiểu sao lần này về Việt Nam lại sóng gió thế, nhưng mà Duy vẫn cảm thấy rất vui. Vui hơn nữa vì Duy đã quen được Trà, một cô bé dễ thương đặc biệt. Mỗi tội là Trà thích một cậu bạn khác, một người mà chính Duy cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Duy học được cách không đánh giá người khác qua một vài hành động bề ngoài, và không lôi cả một thế hệ ra để phán xét chỉ vì một vài cá nhân không ra gì. Mặc dù hình ảnh cô cậu 9x xô ngã một người khác chỉ để vượt đèn đỏ vẫn rõ mồn một trong tâm trí thằng bé, nhưng Duy hiểu cả thế hệ này chắc chắn không như thế.

1 tháng vừa rồi mọi người đã cùng nhau làm nhiều việc, Vân đến nhà Bão chơi và học nấu ăn cùng với Giang, hóa ra cô bé ấy cũng khá là khéo léo. Và việc của Vân cho thấy không gặp được những người bạn tốt hay được bố mẹ quan tâm đúng mức là điều tệ hại nhất. Môi trường luôn là quan trọng. Duy thấy đó là điều rất nhiều người thiếu.

Mai đi rồi, chẳng biết bao giờ Duy mới quay trở lại nơi này, nhưng Duy hi vọng lần sau quay lại, Hà Nội sẽ không oi ả thế này nữa, nhưng Hà Nội sẽ vẫn ấm cúng và ngọt ngào, như là nó vẫn luôn luôn như thế.

__________________________________________________

Sân bay vẫn ngập nắng và tấp nập người qua lại. Nắng là người đến sớm nhất. Rồi tiếp đến là Gió đến cùng Vân và tiếp tục là Bão, Trà, Duy và Lan.

Người đầu tiên bước vào phòng chờ ở sân bay là Duy. Duy mỉm cười và chúc mọi người may mắn, giây phút ngắn ngủi mà ai nấy đều ngậm ngùi. Sẽ có một ngày gặp lại mà! Tất cả đều tin là như thế.

Người tiếp theo là Lan. Lan cố gắng tỏ ra mỉm cười và tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi vừa quay lưng bước đi, giọt nước mắt bé nhỏ lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Tạm biệt nhé! Hà Nội!

Vừa bước vào phòng chờ, Lan đã nhận được tin nhắn của một người bạn.Tin nhắn không phải từ Nắng, và cũng không cộc lốc hai chữ tam biet. Tin nhắn từ Gió ‘nay, dung co gone with the WIND luon nhe :D, nho manh khoe va thanh cong. Va con nua, cam on nhieu lam, cau da day to rat nhieu dieu’. Và quả đúng như thế, cuối cùng Gió cũng hiểu vì sao Nắng thích Lan lâu như thế mà không thích một ai khác. Vì Lan, là một người hết sức đặc biệt. Còn Lan lúc này, không mạnh mẽ được nữa, không giỏi giang được nữa, không sắc sảo được nữa, cô bé đang khóc nức nở, như chưa từng được khóc. Và thật là may là có Duy ở đó, bạn bè luôn là số 1!

Nhưng Lan không phải là người cuối cùng vào phòng chờ máy bay. Người cuối cùng là Vân, Vân bước vào phòng chờ để bay chuyến nội địa. Cô bé chọn cách đến sống ở một nơi khác, không phải để chạy trốn cuộc sống ở đây, mà là để học cách đối diện với chính mình. Cô bé sẽ đứng vững mà... Giờ đây Gió Bão và Nắng đã giống như gia đình của Vân, Gió giống như anh trai của Vân vậy, thì ra đây là cảm giác khi có anh chị em, khi có một gia đình. Vân nuối tiếc nhiều điều ở nơi này quá. Trải qua những gì đáng sợ nhất, cuối cùng Vân cũng tìm thấy sự bình yên, cũng tìm thấy một chút hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thì ra, được sống thực sự rất có ý nghĩa. Tạm biệt nhé, Hà Nội...

-       Mọi người đi cả rồi, về thôi – Gió nói

-       Ừ về thôi – Bão mỉm cười.

-       Mà hôm nay trông mày khang khác, có vẻ tỉa tót hơn bình thường – Nắng nhận xét.

-       À, Giang chuẩn bị quần áo cho tao đấy, tí nữa tao phải đi nhận cái giải gì đó cho thủ khoa, mấy vụ này cũng rắc rối thật đấy.

Và đột nhiên, trong một giây phút ‘xuất thần’, Nắng chợt nghĩ ra người có nickname rainy_... là ai... Và thằng bé đột nhiên hỏi, hết sức vội vã:

-       Sao hôm nay Giang không đi hả mày? – Nắng hỏi Bão

-       Nó vẫn phải đi học mà, không nghỉ được

-       Tức là Giang ở trường  hả?

-       Ừ sao?

-       Thôi chúng mày đi trước nhé.

-       Có chuyện gì vậy?

-       Nói sau nha

Và hôm ấy, có một người mong xe bus 07 chạy nhanh gấp 1000 lần. Và Gió đã nhầm rồi, ai bảo Nắng không thể thích ai được nữa...

__________________________________________________

Facebook một ngày đầu đông: Sunshine N, Rainy G, Lan Nguyen, Duy Hoang, Windy P and Storm V are tagged in Tra’s note Mình biết...

Nhật kí... ngày tháng năm

Hôm nay mình đến quán cà phê làm việc sau giờ học như mọi ngày, và có một nhóm khách mới vào, câu chuyện của họ làm mình dị ứng quá

-       Ôi nói thật với chúng mày chứ cái bọn 9x bây giờ nói chuyện được 2 câu là nhạt, cái bọn đấy toàn thích những thứ rẻ tiền

-       Ờ nhưng mày chả suốt ngày khen mấy em 9x xinh còn gì

-       Thôi đi, chơi chơi thì được, chứ sao yêu được loại đấy....

Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng hình như những người mình biết bây giờ đều không như thế...

Mình biết có một người ngố ngố tồ tồ vẫn thi thoảng cho mình mượn sách, và mỉm cười rất dễ thương...

Mình biết có một người bé nhỏ, đã sai lầm rất nhiều, nhưng còn biết đứng dậy. Người ta đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại...

Mình biết có một người biết yêu một cách trong sáng và chân thành, và lúc nào cũng ấm áp ngọt ngào như là nắng...

Mình biết có một người luôn hướng về phía trước, lúc nào cũng mạnh mẽ và giỏi giang, và thực ra chị ấy cũng khá là yếu đuối...

Mình biết có một người đã từng sống hối hả một cách vô nghĩa, nhưng bây giờ luôn đem lại cho mọi người những cơn gió mát lành...

Và mình biết khi cần thì bạn bè mình sẽ đến và sát cánh bên nhau, hình như những cái đó không vô nghĩa, nhạt nhẽo và rẻ tiền như người ta nói.

Tự dưng mình muốn ‘mặc kệ người ta nói’ quá đi!

_______________________________________________________

Mười mấy tuổi đầu, thường thì con người ta suy nghĩ hãy còn ấm áp và trong trẻo như là nắng, ngọt ngào và dễ chịu. Mười mấy tuổi đầu, có đôi khi trẻ con thích rong chơi phiêu lưu khắp chốn để tìm cho mình một con đường riêng, giống như là gió. Cũng có đôi khi trẻ con phải gồng mình lên để lớn, phải mạnh mẽ và cứng cỏi như là những trận bão. Rồi cũng có lúc thích bay bổng mơ mộng như mây, chẳng hiếm khi sai lầm và làm người khác phải phiền lòng hay gây ra những sự chẳng mong muốn. Tất cả cũng rồi để lớn. Sao có thể bắt một cái cây lớn trên đất màu mỡ trải qua giai đoạn trưởng thành giống như một cái cây phải lớn trên đất đai cằn cỗi? Và dù có là ai đi chăng nữa, thì cũng có những giai đoạn thời tiết thất thường, vậy mà rất nhiều người vội quên... Phải trải qua nhiều nắng mưa thì cây non mới lớn thành cây đại thụ vững chắc. Hãy để cho cây lớn...