Góc nhìn khách quan và đa chiều hơn về "Vợ Ba": Một tác phẩm nghệ thuật có sự nhầm lẫn yếu tố văn hóa

Thu Quỳnh, Theo Helino 18:35 26/05/2019

Thêm một góc nhìn đa chiều, am hiểu sâu về kiến thức và văn hóa của một cây bút lâu năm về phim điện ảnh "Vợ Ba" và những điểm bất hợp lý trong phim.

Kể từ lúc phim điện ảnh Vợ Ba ra rạp công chiếu cho đến lúc phim phải rời rạp sớm là cả một bầu trời tranh cãi giữa công chúng. Chủ đề chính xoay quanh những chi tiết bị cho là nhạy cảm, cảnh nóng được thực hiện bởi chính cô bé diễn viên nhí Trà My khi năm đó mới 13 tuổi. Vấn đề ở đây là chúng ta đang tranh cãi ở một góc nhìn khá là cá nhân mà chưa thể nhìn thấy được câu chuyện ở một khía cạnh bao quát hơn. Cây bút Thu Quỳnh của Tạp Chí Tia Sáng đã làm được việc đó. Xin chia sẻ lại ý kiến, dòng cảm nhận của chị đăng trên trang cá nhân của mình.

Góc nhìn khách quan và đa chiều hơn về Vợ Ba: Một tác phẩm nghệ thuật có sự nhầm lẫn yếu tố văn hóa - Ảnh 1.

Cây bút Thu Quỳnh tán thành với đạo diễn Ash Mayfair khi cô sử dụng hình ảnh con tằm để ẩn dụ cho số phận người phụ nữ. Mặt khác, Thu Quỳnh đặt vấn đề về một số yếu tố văn hóa, phong tục tập quán không rõ nguồn gốc và rõ ràng là không thuộc về văn hóa của người đồng bằng chúng ta. Chẳng hạn như phong tục húp trứng trên người rõ ràng không phải của người Kinh và lá ngón cũng là một loại cây cỏ xa lạ với người Kinh. Ngay cả nghi thức an táng, đối với người Kinh thì thường sẽ "đào sâu chôn chặt" chứ không phải thủy táng như trong phim đã đề ra.

Góc nhìn khách quan và đa chiều hơn về Vợ Ba: Một tác phẩm nghệ thuật có sự nhầm lẫn yếu tố văn hóa - Ảnh 2.

Một số tình tiết về văn hóa trong "Vợ Ba" đã không được miêu tả chính xác.

Nguyên văn bài viết của tác giả Nguyễn Thu Quỳnh trên trang cá nhân:

NGƯỜI VỢ BA VÀ SỰ NHẦM LẪN VĂN HÓA?

Không quá để ý tới phim này cho tới khi biết nó được New York Times review và sau đó thì một loạt tranh cãi nổ ra về diễn viên chính mới 13 tuổi đã đóng các cảnh ân ái. NYTimes điểm phim một cách trung tính nhưng thể hiện sự quan tâm về khung cảnh phim được xây dựng trong bối cảnh văn hóa của người Việt ở thế kỷ 19, với những phong tục tập quán bó buộc lấy người phụ nữ. (Mà cứ nói tới văn hóa là tôi phải mò xem ngay). Không chỉ có NYTimes, mà Hollywood Reporter, Los Angeles Times cũng review về nhịp sống tù đọng, không gian mang nặng tính phụ quyền đè nén lên những phận người yếu ớt, được ẩn dụ bởi kiếp tằm tơ.

Chọn tằm cũng đúng thôi, nó gắn liền với không gian văn hóa Bắc Bộ, nơi cả đời người phụ nữ nông thôn quanh quẩn bên ruộng đồng, canh cửi. Nó khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh những con người bé mọn không có tiếng nói. "Thương thay thân phận con tằm/ Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ"; "Vì tằm tôi phải chạy dâu/ Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay". Chọn cuộc sống thường ngày của những người phụ nữ để nói về nỗi buồn, sợ hãi ngấm ngầm trong những không gian tưởng như chỉ thuộc về phụ nữ nhưng lại bị phủ bóng bởi quyền lực nam cũng là điều tinh tế của đạo diễn. Không phải cứ đao to búa lớn, đánh đập nhau mới là bạo hành trên cơ sở giới. Nội nguyên việc người phụ nữ tảo hôn và chấp nhận đa thê như một điều tất yếu, xoay vần cả cuộc đời mình để làm hài lòng người đàn ông ở mọi nhẽ, cũng cho thấy số phận đầy cay đắng, uất hận nhưng không dám cất lời mà chịu đựng thì cũng là bạo hành.

Tuy nhiên… lấy nền tảng văn hóa để kể chuyện, là cơ sở để thể hiện sự mâu thuẫn, phản kháng chống lại lễ giáo, thứ quyền lực vô hình của một cấu trúc xã hội trọng nam nhưng đáng tiếc là đạo diễn đã chưa làm được điều đó mà lại… nhầm lẫn, và sử dụng quá nhiều nguyên liệu thuộc về các không gian, bối cảnh văn hóa khác nhau để biểu đạt. Thậm chí một số hình ảnh có tính biểu tượng, nghi lễ lại không rõ xuất xứ, nhiều khả năng là do "tưởng tượng" của đạo diễn.

Chẳng hạn, hành động mang tính nghi lễ trong đêm tân hôn: người vợ thả lòng đỏ trứng gà từ cổ xuống rốn và người chồng húp cái trứng đó không biết có xuất xứ từ văn hóa nào, chứ người Kinh không có nghi lễ này. Nên nhớ, cái này được nâng lên thành nghi lễ chứ không chỉ là hành động mang đầy tính nhục dục một cách bộc phát của hai vợ chồng. Bởi vì nó có tính lặp lại, theo kiểu nghi lễ vòng đời, có tính truyền đời giữa các thế hệ trong phim, từ húp trứng trong đêm tân hôn của Hùng và Mây (cô bé tảo hôn, nữ chính) cho đến phần trứng đã được chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn của Sơn, con trai Hùng với vợ - cũng mới chỉ là bé gái chưa thành niên. Phải nói là xem cảnh này tôi cứ nghẹn lại và cảm thấy phản cảm về sự tưởng tượng của đạo diễn thay vì một yếu tố văn hóa có thực. Trong đám cưới, có những hành động có tính biểu tượng khác của văn hóa Việt mà đạo diễn có thể sử dụng để thể hiện cho bất bình đẳng nam nữ, như người vợ trải chiếu và lạy chồng chẳng hạn. Rồi hình ảnh sau đêm tân hôn với chồng, Mây mặc đồ trắng, đứng dưới tấm khăn lót màu trắng với dấu máu trinh tiết treo lên cành liễu, trước mặt người vợ cả và bà vú, cúi xuống đầy chịu đựng cũng không hợp lý. Không chỉ vì cái biểu tượng đó xa lạ mà người Kinh ngày xưa không mặc đồ trắng tang tóc như vậy vì rất xui xẻo và chỉ trong đám ma mà thôi.

Một khung cảnh đậm chất đồng bằng Bắc Bộ nhưng các nhân vật nữ toàn… tắm suối chảy róc rách (ở người Kinh Bắc Bộ là giếng làng, là ao, là sông mà), hay hái lá ngón – thứ lá chỉ mọc ở vùng núi cao và thường được một số tộc người thiểu số dùng để làm thuốc độc, chứ nó xa lạ với văn hóa Kinh. Trong đám tang, quan tài được ngựa kéo và chuyển lên thuyền trôi lênh đênh cũng không thuộc về nền văn hóa này. Có lẽ đạo diễn có ý gắn cả cuộc đời người con gái với sông nước –những bước ngoặt của cuộc đời Mây đều gắn với nước - nước là nguồn gốc sự sống, là phương tiện chuyển tải sự sống, nước tinh khiết, nước nữ tính và đúng là nước sinh ra nền văn hóa tiểu nông này. Nhưng rất tiếc, hình ảnh đám ma, nghi lễ quan trọng bậc nhất trong đời người được thể hiện không đúng như thế làm hỏng mất rồi. Người Kinh đào sâu chôn chặt cơ mà, muốn gắn với nước thì trong đám ma có nghi lễ chèo thuyền đấy.

Có thể nói không oan là, đạo diễn đã bị mắc lỗi xa lạ hóa, huyền bí hóa truyền thống văn hóa để cố làm nền cho những xúc cảm của nhân vật, làm nổi bật lên nỗi bi thương không nói thành lời. Hoặc có thể cô ấy không có được cố vấn văn hóa đủ tốt. Hoặc cũng có thể đây là do cô ấy cố ý sắp xếp một khung cảnh giả tưởng, và "trộn" nhiều yếu tố văn hóa khác nhau vào làm nguyên liệu để nấu, nhưng cách "nấu" ngoại lai này sẽ hấp dẫn và thuyết phục được khán giả Tây, nơi họ không nắm vững, không đủ hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt, chứ không thể thuyết phục được khán giả Việt, vì họ sống trong một nền văn hóa của mình và sẽ thấy nó xa lạ. Hay là tôi khó tính quá(?!).

Nhưng nói gì thì nói, sử dụng văn hóa làm nền cho câu chuyện, với tầm kiến thức chưa tới, bằng con mắt của "kẻ khác" thay vì "trong cuộc" là cách làm nên tránh khi muốn thể hiện một câu chuyện văn hóa, phê phán về một lịch sử, một truyền thống. Bạn không hiểu thực sự hiểu được nó thì phê phán nó là điều rất khó. Bạn cố mô tả bi kịch bằng những điều nhỏ nhặt, tinh tế trong cuộc sống thường ngày, với một không gian được cố gắng sắp đặt cho hoàn hảo, mà không nắm được các chi tiết cơ bản đó thì rất khó thuyết phục.

Chính vì chưa hiểu rõ hết, cho nên mới có những cảnh quay tưởng chừng như đã đạt tới sự phân biệt giới rõ ràng thì lại … chưa đúng. Trong cảnh cả nhà ăn cơm tối, trong khi Sơn - con người vợ cả sẽ được cho một con ngựa, còn bé gái con vợ hai cũng đòi ngựa lại bị mẹ ra hiệu "im đi" bằng ánh mắt. Nhưng sự tinh tế …chưa đủ, bởi ở thế kỷ 19, những gia đình giàu có đều cho phụ nữ trẻ nhỏ ăn riêng, thậm chí ăn dưới bếp, chỉ người đàn ông ăn với nhau, chứ không có tam đại trong cùng một mâm như thế. Ngay cả cuối thế kỷ 20 cách ăn uống như thế vẫn còn ở một số gia đình. Sự phân chia không gian thiêng, cho nam, và những nơi người phụ nữ được quyền đặt chân tới thực sự cho thấy phân biệt đối xử nam nữ. Trong mạch như vậy, khi người con gái có kinh nguyệt thường không được bước chân vào những không gian thiêng, hay làm việc có tính thiêng, hoàn toàn có thể đẩy lên tiếp, vì cô con gái của Hùng cũng bắt đầu có kinh nguyệt và được nhắc tới 2 lần trong phim.

Vấn đề thứ hai là tôi hoàn toàn không đồng ý về việc sử dụng diễn viên 13 tuổi cho vai nữ chính này. Cách tốt nhất là sử dụng diễn viên 18 tuổi, hoặc lựa chọn thứ nhì là đóng thế. Bởi vì có quá nhiều cảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ quyền trẻ em, hội bảo vệ trẻ em, giới nghệ thuật trong nước và cơ quan quản lý văn hóa cần có thảo luận kỹ để đưa ra được các quy định, hướng dẫn thực hành cho vấn đề này: khi nào được đóng, khi nào phải dùng đóng thế, yêu cầu dùng các kỹ thuật che chắn ra sao, dụng cụ giả ra sao, cắt cúp thế nào… Tôi cho rằng, phim "Người Vợ Ba" có thể trở thành một trường hợp điển hình cho việc thảo luận giữa các bên để tìm ra phương án cho những người làm nghệ thuật (vì hiện nay hình như ở ta chưa có quy định cụ thể) nhưng vẫn bảo vệ được trẻ em. Còn tất nhiên, trong mọi trường hợp, kể cả khi có đủ các kỹ thuật bảo vệ và gần như có một hội đồng đạo đức để đánh giá, thì việc đứa trẻ tham gia một phim nhạy cảm vẫn là điều khiến cho hình ảnh của bé bị đánh giá, mổ xẻ theo nhiều cách. Nên nếu tôi là cha mẹ thì tôi sẽ nói không.

Nhìn chung những vấn đề xoay quanh cảnh phim 18+ được đóng bởi một em bé 13 tuổi vẫn còn nhiều vấn đề tranh cãi, nhưng xét về mức độ chính xác về kiến thức văn hóa của người làm phim thì bài viết trên đã chỉ rõ ra phần nào những sai lệch trong phim. Xét cho cùng, việc phim Vợ Ba bị rời rạp, và song hành là lệnh phạt 50 triệu có xứng đáng hay không thì có lẽ vẫn còn là vấn đề tranh cãi dài dài.

Thăm dò ý kiến

Bạn có đồng ý với ý kiến của cây bút Thu Quỳnh?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.