Tôi là gay... - Phần 1

PLXH, Theo 00:02 31/07/2010

Tôi vốn là một thằng con trai bình thường, nói trắng ra là "thằng đuồn đuột", không hề cong mẻ gì. Nhưng chỉ sau một mùa hè, tôi là gay...

Tôi còn nhớ như in đó là những ngày hè năm tôi 16 tuổi. Vào cái tuổi đó, tất cả bọn con trai đều đang ở trong tình trạng lửng lơ mới hoặc đang lớn, đầu óc chỉ quanh quẩn với những băn khoăn và tò mò về giới tính. Tôi, dù không đến mức "bấn loạn" như lũ bạn, cũng có đá qua mấy trang web "người lớn", xem đĩa này băng nọ hoặc đọc truyện "gì gì" kia.


Tôi vốn là một thằng con trai bình thường, nói trắng ra là "thằng đuồn đuột", không hề cong mẻ gì.

Những cuộc tán gẫu của lũ con trai bắt đầu xoay quanh các chủ đề như "của mày" cỡ ra sao, tuần "xả súng" mấy lần, rồi thì con bé kia vòng 3 ngon nhưng vòng 1 lép quá... Tôi đang trải qua tuổi dậy thì một cách rất bình thường như bất kỳ một teen boy nào khác. Dưới con mắt của tôi lúc đó, khái niệm gay cũng có mơ hồ thoáng qua khi thỉnh thoảng tôi gặp một vài thằng con trai trông... là lạ ngoài đường, hay nghe người khác đề cập, đồn đại. Tôi biết rằng gay là ai, lờ mờ hiểu được là họ làm gì, tôi không ghê sợ cũng như khinh bỉ như nhiều người trong xã hội lúc đó, nhưng cũng chẳng thể nào ngờ được rằng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ là một trong số họ.  
 
Mùa hè năm đó, ông anh họ của tôi về nước. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, gia đình khá giả, được đi cho học ở Mỹ. Hồi còn bé tôi vẫn lên nhà bác chơi với anh suốt, hai anh em quấn quýt nhau lắm, thân như anh em ruột. Tôi còn nhớ một trong những trò nghịch ngợm hồi bé của chúng tôi là cứ đụng vào "cậu bé" của nhau rồi cười sặc sụa.


Khi ra đón anh, tôi suýt không nhận ra bởi trông anh... sang quá.
Trong lúc ông bà bố mẹ họ hàng cứ bảo anh là... đồng bóng!


Lớp 8, khi tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, chính anh cũng là người cho tôi mượn các loại băng đĩa mà anh ý bảo là "mang tính chất giáo dục giới tính". Tôi luôn coi anh như một người rất gần gũi và biết đồng cảm, có thể chia sẻ với mình nhiều điều trong cái lúc mình đang vật vã tập... lớn. Khi bố mẹ tôi còn quá xa cách và ngại nói đến những vấn đề tế nhị kia thì anh luôn ở đấy, sẵn sàng tâm sự và chỉ bảo cho tôi mọi lúc. Đối với tôi, anh là một người anh họ tuyệt vời.

Sau hai năm đi du học, anh về nước, anh lớn và chững chạc hơn hẳn. Nhìn anh cao ráo, đẹp trai và đặc biệt ăn mặc rất có phong cách. Khi ra đón anh ở sân bay, tôi suýt không nhận ra bởi trông anh... sang quá. Trong lúc ông bà bố mẹ họ hàng cứ bảo anh là... đồng bóng, sao để tóc dài thế kia, mặc quần bó quá, tôi lại tròn mắt ngưỡng mộ trước style của anh. Anh ra vỗ vai tôi hỏi thăm rồi ôm một cái rõ lâu, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái mùi nước hoa đó, cái cảm giác đó và cái điệu bộ nhẹ nhàng nhưng lại thắm thiết đến bất ngờ của anh. 


Sau hai năm đi du học, anh về nước, anh lớn và chững chạc hơn hẳn, đặc biệt ăn mặc rất có phong cách

Ngay sáng hôm sau anh qua nhà rủ tôi đi chơi. Anh dẫn tôi đi ăn, đi xem phim, đi cafe với bạn bè của anh. Qua một thoáng mơ hồ, tôi cảm nhận rằng anh và những người bạn của anh có gì đó khác khác; cách nói chuyện của họ, cách họ ăn mặc, cách họ nhìn nhau và nhìn mọi người dường như không giống những người con trai bình thường. Nghi nghi, nhưng không dám đưa ra kết luận gì, tôi cứ tặc lưỡi rồi cho qua. Cũng một phần là bởi giới gay trong mắt tôi lúc đó là những thằng con trai cực kỳ bóng, ra đường ưỡn ẹo, tóc tai nhuộm xanh đỏ, giọng nói the thé phản cảm, chứ không phải là những con người rất sành điệu, lịch lãm như anh và bạn bè anh. 

Trong suốt một tuần liền chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng, anh lôi tôi đi hết chỗ này chỗ khác, giới thiệu với người này người nọ. Tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ biết hưởng thụ vui chơi, vì toàn được anh và bạn bè của anh bao, thậm chí còn mua quần áo quà cáp cho nữa. Tôi cảm thấy số mình thật may mắn, và luôn nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ, mơ ước rằng một ngày mình sẽ được như họ. Chỉ có điều rằng lúc đó, thực sự tôi chưa biết được họ là ai...


Chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng, anh lôi tôi đi hết chỗ này chỗ khác,
giới thiệu với người này người nọ
...

Sau một tháng, anh qua nhà xin phép bố mẹ tôi cho đi du lịch cùng. Vì rất tin tưởng anh nên bố mẹ tôi đồng ý ngay, còn tôi thì nhảy cẫng lên sung sướng. Chuyến đi đó lúc đầu diễn ra rất tốt đẹp. Anh và bạn bè đã đặt phòng sẵn ở resort, chúng tôi đến đấy tha hồ tắm biển, ăn uống thỏa thuê. Buổi tối, tôi và anh ngủ riêng một phòng. Hai anh em thức tâm sự đến tận khuya, nói đủ mọi thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Anh hỏi tôi đã có người yêu chưa, đã yêu ai bao giờ chưa, đã làm những chuyện "ấy" chưa? Thành thật, tôi kể hết về chuyện "cảm nắng" linh tinh của mình với mấy cô bạn cùng trường, nhưng chưa tử tế yêu ai bao giờ cả. Mệt mỏi sau chuyến đi dài, tôi ngủ thiếp ở giường anh lúc nào không hay.  

Ngày thứ hai trôi qua cũng bằng việc chúng tôi nghỉ ngơi an nhàn trong resort như vậy. Thế nhưng, dù không tinh ý lắm, tôi cũng để ý là ông anh yêu quý của tôi cứ có điều gì đó bồn chồn. Đôi lúc tôi chợt thấy anh đứng im một chỗ nhìn mình, khi tôi hỏi đùa "Nhìn gì em đấy?", anh chỉ lặng lẽ quay đi. Buổi tối hôm đó, bạn bè anh rủ đi dạo bãi biển, nhưng anh từ chối với lý do là mệt, nằm phòng. Thấy vậy tôi cũng ở lại cùng anh. Tôi hỏi rằng anh ốm à, có cần tôi đi tìm mua thuốc không, rồi có cần tôi làm gì cho không, anh đều chối.


Biết tôi là một thằng con trai hoàn toàn bình thường, anh cảm thấy vô vọng trong tình yêu đối với tôi,
và đôi lúc e sợ khi ở gần tôi vì không muốn kéo tôi vào cuộc sống mà theo anh nói là đầy cay đắng kia...


Hai đứa cứ ngồi như vậy ở trong phòng cho đến đêm khuya. Tôi chẳng biết làm gì đành tắt điện đi ngủ. Trong lúc đang mơ màng mới chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng cảm thấy hình như có ai đó ôm lấy mình. Giật mình, tôi tỉnh dậy và nhận ra đó là anh. Anh đang khóc. Tôi vừa hoảng sợ, vừa bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên chỉ biết dỗ dành và gặng hỏi xem anh làm sao. Sau một lúc, anh nghẹn ngào trả lời tôi rằng... anh yêu tôi. Anh kể rằng trong thời gian đi du học ở nước ngoài, anh đã phát hiện ra là mình bị gay. Anh đã từng hẹn hò, qua lại với nhiều người, nhưng họ chỉ như là những cơn gió thoảng qua mà thôi. Khi quay trở lại Việt Nam, gặp lại tôi, anh đã thực sự cảm thấy rung động. Anh biết rằng là tôi là một thằng con trai hoàn toàn bình thường, anh cảm thấy vô vọng trong tình yêu đối với tôi, và đôi lúc e sợ khi ở gần tôi vì không muốn kéo tôi vào cuộc sống mà theo anh nói là đầy cay đắng kia, thế nhưng anh lại không kiềm chế được. 


Tất cả những gì tôi nhớ là hình như cuối cùng, có một cánh tay quen thuộc nào đó nắm lấy tay tôi và kéo đi... 

Tôi choáng váng và sững sờ, mặc dù đã mơ hồ một điều gì đó không bình thường, nhưng tôi cũng không thể ngờ được là mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Vậy ra đây là người anh mà tôi rất mực yêu quý sao? Vậy ra đây là thế giới của anh và bạn bè anh, những con người mà tôi hằng ngưỡng mộ sao? Tôi chạy ra khỏi phòng, ngồi suy nghĩ cả đêm ở quán rượu. Tôi đã uống rất nhiều, đã say, thậm chí là còn hát hò nữa thì phải. Tất cả những gì tôi nhớ là hình như cuối cùng, có một cánh tay quen thuộc nào đó nắm lấy tay tôi và kéo đi... 

(Còn nữa...)