Sạch quá cũng… nhiễm bệnh!

Ms.Cà chua , Theo 10:00 20/03/2010

Tớ có ngờ đâu là sạch sẽ và cẩn thận quá lại có thể khiến mình bị mắc căn bệnh khó chịu như vậy chứ, thật là… khó chịu nhất trần đời luôn!!!<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'><img src='/Images/EmoticonOng/15.png'>

Khi sạch quá…

Phải nói ngay là mặc dù là boy nhưng tớ vô cùng sạch sẽ nhé (nhất nhà đấy)! Nhất là trong khoản giữ vệ sinh thân thể, ngày nào tớ cũng tắm đoàng hoàng (kể cả mùa đông lạnh giá cũng “đều như vắt chanh” mỗi ngày tắm một lần đấy). Đặc biệt là ở chỗ “thằng nhỏ” và “vùng-sau-thằng-nhỏ’ í, tớ rất chú trọng “dọn dẹp”. Với “kiếm” thì ngày nào tớ cũng mất đến vài phút để vệ sinh và kiểm tra, tớ còn “tấn công” vào phía trong bao qui đầu, dọn “cỏ” sạch sẽ và còn test xem có u iếc gì không nữa đấy. “Vùng phía sau” (tức là hậu môn í) cũng được tớ “chăm sóc” chu đáo, tớ còn dùng cả sữa tắm cho “chúng nó” nữa cơ. Tớ cứ đinh ninh là sạch sẽ và cẩn thận như thế thì bọn virus, vi khuẩn, vi trùng (túm lại là các loại vi) nhìn thấy tớ là phải khóc thét chạy mất dép ngay. Không ngờ một ngày tớ lại cảm thấy “bất ổn” ở “vùng dưới” mới chết chứ!


Thực ra là tớ chỉ thấy khó chịu “vùng phía sau” thui, chứ còn “kiếm” thì vẫn bình thường. Và nếu không tự mình trải qua thì tớ cũng không thể tưởng tượng được là lại có cái chứng bệnh… khó ưa như thế. Đầu tiên là “cửa sau” của tớ cứ râm ran khó chịu, rồi tiếp đó là hơi ngứa ngứa. Tớ cứ nghĩ là do mình vệ sinh “chưa đạt yêu cầu” cơ cho nên càng “tẩy rửa” ác chiến. Nào ngờ càng “dọn dẹp” thì lại cảm giác ngứa lại càng “kinh dị” hơn. Thậm chí tớ còn không dùng cả sữa tắm nữa để loại trừ “thằng” dị ứng, thế mà vẫn ngứa kinh người. Mà đúng là từ khi “cha sinh mẹ đẻ” đến giờ tớ chưa bao giờ thấy cái ngứa nào lại khó chịu như thế. Ngứa âm, ngứa ỉ, ngứa nhói nhói, ngứa như muỗi đốt,… túm lại là đủ các “cung bậc” ngứa.

Ban đầu tớ còn cố chịu rồi đi rửa qua, nhưng chỉ đỡ được mấy lần đầu, còn sau đó thì… ngứa vẫn hoàn ngứa. Lúc nào tớ cũng chỉ muốn làm cái việc “thô thiển” là… cho tay vào gãi thui. Khổ nhất là lên cơn ngứa khi ở trên lớp hay khi đang đi chơi ngoài đường, lúc ấy thì ngứa điên ngứa đảo cũng cố phải chịu (chứ không lẽ chạy vào nhà vệ sinh… gãi?!). Thế là từ một thằng mồm mép tép nhảy, lúc nào cũng rôm rả, tớ trở thành “ông cụ trầm tư” lúc nào không biết (vì lúc nào cũng phải “suy tư”, lo ngay ngáy chuyện ngứa mừ!). Chịu đựng được đúng một tuần, tớ quyết định cầu cứu bố tớ. Nghe tớ “tường thuật sự kiện” xong, bố tớ cũng như tớ, chả hiểu sao lại có “hiện tượng” quái lạ í. Thế là hai bố con quyết rồng rắn đến bác sĩ để… “hỏi cho ra nhẽ” (nguyên văn câu của bố tớ).

Mà lại phản khoa học…

Đến phòng khám, cả hai bố con tớ đều hơi bất ngờ khi thấy người trực là một cô (vì trong đầu hai bố con cứ đinh ninh là sẽ một ông “cùng hội cùng thuyền” khám cho). Tớ ngượng quá không dám hỏi, bố tớ cũng… “e thẹn”, ậm ừ mãi mới nên lời: “Em ơi khám cho thằng bé nhà anh, chả hiểu sau nó cứ bị ngứa ở… ở hậu môn”. Nghe bố tớ gọi đích danh “cửa sau”, tớ lại càng ngại hơn. Chắc thấy mặt tớ đỏ hay sao í mà cô bác sĩ cười cười rồi bảo: “Đừng ngại. Nói cho cô nghe cháu bị ngứa như thế nào?”

Tớ ấp úng: “Cháu…cháu bịngứaở… ở “chỗ ấy” được một tuần nay rồi cô ạ”

- “Thế cháu đã quan hệ tình dục chưa?”

Thấy cô ấy hỏi thẳng tuột như thế, tớ choáng luôn: “Chưa cô ạ, chưa, chưa”. Cô ấy cười tủm tỉm rồi lại hỏi tiếp: “Cháu có nghĩ đến một nguyên nhân nào đó gây ngứa không? Ví dụ như mới đây cháu dùng một loại mĩ phẩm mới, hay cháu bị táo bón tiêu chảy chẳng hạn?”

- “Không ạ. Những cái ấy cháu đều không có”.

- “Lần gần đây nhất cháu uống thuốc tẩy giun là khi nào?”

- “Dạ, cách đây khoảng 2 tháng ạ”.

Cô bác sĩ gật đầu rồi đưa tớ vào khám. Khám xong, cô ấy hỏi:

- “Bình thường, cháu tắm rửa có hay kì cọ vùng hậu môn kĩ không?”

Tớ gật đầu ngay: “Có cô ạ. Cháu“làm sạch”nó kĩ lắm”.

Cô ấy lại cười mỉm: “Ừ, thế thì cô biết bệnh của cháu từ đâu mà có rồi”.

Chẳng hẹn mà 2 bố con tớ cùng đồng thanh: “Từ đâu thế?”

- “Cháu bị chứng ngứa hậu môn. Nguyên nhân là do vệ sinh hậu môn chưa đúng cách. Cũng giống như vùng “cậu nhỏ”, với hậu môn cháu cũng phải biết vệ sinh đúng cách đấy. Nếu để vùng này sạch sẽ quá hay dơ bẩn quá cũng đều bị ngứa ngáy. Cháu có biết tại sao sạch sẽ quá lại gây ngứa không? Đấy là vì quá sạch sẽ khiến cho chất nhờn bảo vệ da hậu môn bị giảm dần khi bị lau rửa một cách quá kỹ lưỡng. Sự cọ sát thái quá này làm tổn thương da hậu môn, gây ra ngứa ngáy khó chịu như cháu thấy đấy”.

Tớ nghe mà ngạc nhiên quá: “Cháu cứ tưởng vệ sinh càng sạch thì càng tốt cơ…”

-“Không cháu ạ. Sạch là đúng, nhưng phải sạch cho khoa học”.

Vừa lúc ấy thì bố tớ xen vào: “Thế sao lúc nãy em lại hỏi cháu nó có quan hệ không, có tẩy giun không?” (đúng câu mà tớ đang định hỏi).

Cô bác sĩ cười: “Vâng, là vì nếu cháu có quan hệ tình dục rồi thì có thể sẽ bị lây nhiễm các loại bệnh hoa liễu như giang mai,…những bệnh này đều có thể khiến hậu môn bị ngứa ngáy. Không tẩy giun định kỳ 6 tháng/1 lần và không ăn chín uống sôi cũng có thể gây ngứa, là do bị nhiễm giun sán và giun “bành trướng” khắp nơi. Mặc quần áo bằng chất liệu không thấm hút mồ hôi cũng là một nguyên nhân anh ạ, do chất liệu vải bí hơi khiến vùng hậu môn luôn bị ẩm ướt và có thể lên nấm, khi ấy, vùng da xung quanh hậu môn sẽ trở nên đỏ và ngứa ngáy khó chịu.

Ngoài ra, dị ứng mĩ phẩm hoặc thức ăn do cơ địa quá nhạy cảm cũng có thể làm vùng hậu môn bị ngứa ngáy. Các bệnh ngoài da như eczema mà không điều trị kịp thời và dứt điểm thì hậu quả là ngứa ngáy rộng khắp, lan ra cả hậu môn. Táo bón và tiêu chảy lâu ngày có thể làm cho một ít phân sót lại, làm viêm lớp da non chung quanh hậu môn. Lâu dần lớp da nầy có thể bị làm độc, lở loát hoặc nứt gây ra đau và ngứa ngáy hậu môn đấy ạ”.

Nghe cô ấy nói một tràng, tớ và bố tớ “mắt chữ A mồm chữ O” luôn. Bố tớ gật gù: “Chà chà, cái chỗ ấy tưởng đơn giản mà không biết cách thì cũng phức tạp ghê!”.

Sau khi cho đơn thuốc, cô bác sĩ còn dặn tớ là sau này không được “tẩy rửa”, “lau dọn” vùng “cửa sau” quá nhiều khiến da bị khô rát. Cô í bảo là chỉ nên dùng nước ấm sạch để vệ sinh hàng ngày thui, các loại mĩ phẩm như sữa tắm, dung dịch vệ sinh,… cũng không cần thiết lắm. À, cô ấy còn khen tớ vì… đã không gãi đấy, vì càng gãi thì càng ngứa và có thể còn làm cho da bị tổn thương, ngứa lan rộng hơn nữa đấy.

Từ sau đợt điều trị ấy, tớ đã “say goodbye” được chứng ngứa ngáy khó chịu. Thật là vô cùng sung sướng! Và sau này thì dĩ nhiên là tớ nghe lời cô ấy răm rắp, chả dám “dọn rửa”phản khoa học như thế nữa.