"Gãy chuối" là có thật: Tôi đã từng "gãy" thế nào?

Zone18, Theo Helino 08:29 05/10/2018

Một câu chuyện có thật của Ross Asdourian - tác giả người Mỹ sinh sống tại New York. Bạn đã bị gãy chuối bao giờ chưa?

Tụi trẻ khi nghĩ đến "chuyện ấy" thì thấy thích lắm. Nhưng với người lớn, đó lại là một trận chiến đi kèm nhiều rủi ro. Từ việc phải chú trọng đến xúc cảm của cả hai phía, cho đến nỗi lo nhiễm bệnh khi quan hệ không an toàn.

Ngoài ra thì có cả nguy cơ... "gãy chuối".

Gãy chuối là hiện tượng có thể gặp phải khi sex ở một tư thế "mạo hiểm". "Gãy" ở đây không phải là gãy xương (vì dương vật vốn không có xương) mà là thể hang (gồm 2 ống rỗng, bao quanh vật hang). Thông thường lúc xung trận, máu sẽ được bơm đầy 2 ống thể hang, khiến nó cứng lên. Nhưng chẳng may vận động quá mạnh, các ống có thể bị rách (hay gãy) dẫn đến tụ máu và dĩ nhiên là đau đớn khôn tả.

Chuyện có thật: Tôi đã làm gãy chuối của mình như thế nào? - Ảnh 1.

Phải là người trong cuộc mới thấy nó thật khổ sở như thế nào. Ross Asdourian - tác giả người Mỹ sinh sống tại New York là một nạn nhân thực sự của tai nạn này. Trải nghiệm ấy đã được anh ghi lại trong cuốn sách mới xuất bản, mang tên "Gãy chuối: Cuộc sống, Tình yêu và Sex".

Dưới đây là một trích đoạn trong cuốn sách của Asdourian, về cái cách mà anh chàng đã khiến khẩu súng của mình trở nên... vô dụng như thế nào.

Hành trình "gãy chuối" của Asdourian (lược dịch - Việt hóa)

"Sao đấy anh?" - Nikki hỏi khi vẫn còn đang quỳ.

Cách duy nhất tôi có thể trả lời là bằng tiếng gió rít qua từng kẽ răng đang nghiến chặt. Tôi ngồi vật xuống cuối giường. Ánh đèn đường từ cửa sổ là đủ để soi tỏ chuyện gì đã xảy ra. Giống như một con cá voi mắc cạn, cậu chiến binh bé nhỏ của tôi giờ nằm quặt quẹo không nhúc nhích trên tấm ra trải giường.

"Ross, chuyện gì đấy."

Nàng không biết. Cảm giác như tôi đã truyền đi một dạng thông điệp bằng ý nghĩ cho cả vũ trụ, còn nàng thì bỏ qua nó. Bảy bảy bốn chín ý tưởng và viễn cảnh nảy ra trong đầu tôi, về những câu chuyện tôi sẽ phải kể với bạn bè mình. Tưởng tượng đến tin nhắn gửi cho tất cả mọi người, và xem chuyện này sẽ tác động thế nào với cuộc sống, gia đình, bạn bè, người yêu cũ nữa chứ.

Nikki cuối cùng cũng chịu nằm ngửa ra. Còn tôi, một cách vô cùng thận trọng, trượt ra phía ngoài giường để bật đèn. Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng rồi bắt đầu thông báo.

"Anh nghĩ mình gãy **** rồi."

Đó là những gì tôi đã nói trong một tình huống thực sự trầm trọng với mọi quý ông trên đời. Nhìn lại thì từ "****" có vẻ phù hợp trong thực tế. Còn nhìn xuống dưới, cái thực tế ấy đang sưng dần lên. Cứ lấy ngón trỏ của bạn, duỗi thẳng nó ra, rồi bẻ lại một tý sao cho nó cong cong giống cái móc câu, thì đó cũng chính là tình cảnh thằng bé của tôi lúc này.

Oằn tà là vằn, đại khái vậy!

Chuyện có thật: Tôi đã làm gãy chuối của mình như thế nào? - Ảnh 2.

"Nghiêm túc không đấy"

"Vô cùng (nghiêm túc)."

Ngôn từ thốt ra đính kèm sự hoảng loạn. Tôi bắt đầu thấy đầu choáng váng. Và bản năng cũng nhanh chóng lấn át.

"Anh gọi 911 đây," tôi vừa nói vừa làm, điện thoại quay sẵn số, "anh thấy chóng mặt quá rồi."

Cảm giác có cả chục ngôi sao trên sàn disco đang quay vòng vòng trước mặt, còn chuông điện thoại reo như ở một nơi xa xăm lắm. Nikki lấy tay bịt chặt miệng, để ngăn cái câu "Chúa ơi" cứ liên tục phát ra như cái loa phóng thanh từ nãy đến giờ.

"911 đây, chuyện khẩn cấp của bạn là gì?" giọng chào kinh điển vang lên.

Con người có thể sống cả đời mà chẳng cần gọi 911, bởi người ta luôn chần chừ trước những việc được đánh giá là không quá khẩn. Tôi cũng thuộc loại luôn ngần ngại kêu gọi giúp đỡ, kể cả khi bản thân đang rất cần.

Chuyện có thật: Tôi đã làm gãy chuối của mình như thế nào? - Ảnh 3.

Nó là thế này này chị

Nếu có ai đó đang bị bắn mà giờ đường dây lại đang bận vì tôi? Đầu óc tôi luôn tìm ra các luận điểm để phản biện những gì đang làm, bất kể tình huống như thế nào. Nếu điều phối viên phá ra cười trước tình huống của tôi thì sao? Làm thế nào để nó không giống một cuộc gọi chọc phá chứ?

"911 đây, chuyện khẩn cấp của bạn là gì?" giọng chào tiếp tục lặp lại.

"Xin chào. Tôi nghĩ là tôi cần một xe cấp cứu. Tôi tin rằng mình đã làm gãy dương vật rồi." Tôi nói bằng một giọng "y học" nhất có thể, và từ dương vật có lẽ là đủ để người ta không cho rằng đây là một cuộc gọi trêu trọc. Trong lúc đó, một tôi khác đang nghĩ ra đủ các câu nói thê lương nhất trong đầu. Chẳng hạn: "Này quý cô, **** tôi gãy rồi, cứu với!"

Cô gái hướng dẫn - giọng nghe giống Linda - thì có vẻ như đã hiểu rằng đây không phải trò đùa (Linda: một cái tên ám chỉ cô gái đẹp trong văn hóa Mỹ).

"Thật không thể tin nổi," Nikki lẩm bẩm phía sau. Ừ thì tôi cũng thế, mà Linda chắc cũng vậy.

"Xin lỗi, anh có thể nhắc lại không?" Linda hỏi. Cũng không thể trách cô ấy được. Tôi nói lí nhí mà.

"Tôi tin là mình vừa làm gãy dương vật khi quan hệ rồi," Tôi nhấn mạnh.

"Okay, tôi hiểu rồi. Anh đang ở nơi an toàn chứ?" Linda tiếp tục hỏi, một câu hỏi đúng quy trình nhưng có phần trái ngang. Giờ đây, lần đầu tiên tôi bắt đầu chơi trò "nếu" trong đầu. Nếu lúc này tôi đang cắm trại trong rừng? Nếu chúng tôi chỉ tạt vào lề đường và hành sự? Nếu tôi đang trong một bữa tiệc sex S&M và đang bị treo lơ lửng? Đây là New York mà! Mọi thứ đều có thể xảy ra mà chẳng ai buồn ghi lại.

Linda có lẽ cũng biết về điều đó. Nhưng dù sao thì, tôi đang ở nơi an toàn. An toàn thật, vì tôi đang ở trong căn hộ 2 phòng ngủ tại East Village.

"Vâng, tôi đang ở trong căn hộ tại East Village, Manhattan, New York."

Manhattan, New York là 2 từ thừa thãi và có phần ngu xuẩn nhất mà tôi từng nói trong đời, nhưng Linda chẳng để ý. Nikki giờ đang ngồi sát tường, mắt đảo như rang lạc khắp phòng.

"Okay, địa chỉ của ngài là?" Tôi trả lời câu hỏi của cô nàng khi vẫn đang ngồi lõa lồ trong căn phòng sáng trưng. Ánh đèn dường như dần sáng hơn, trong khi đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng với những hồi chuông báo động liên hồi phát ra bên trong.

"Okay, cám ơn cô."

***

Chuông cửa vang lên, và 2 ông trông như bước ra từ Jersey Shore tiến vào. Một ông to con, một ông nhỏ thó, có lẽ là đến từ một phòng gym hoặc salon tóc nào đó. Linda biết rằng cô ấy phải gửi đến những người hiểu được tình trạng của tôi. Và tôi - với độc một chiếc quần bóng rổ che thân - ngước nhìn 2 bố người Ý kia rồi mỉm cười.

(Jersey Shore: Tên một show truyền hình được đánh giá cực tệ hại tại Mỹ, tưởng như không dành cho con người.)

Đội cứu thương phải tiếp xúc với nhiều cảnh máu me kinh dị khó tưởng tượng, nên họ quen với nó rồi. Nhưng thế này, nếu là một người bạn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà nhăn nhó thì cũng không lạ. Mấy anh cứu thương chuyên nghiệp nhìn vào tình huống và nhẹ nhàng thốt lên hai chữ "chết tiệt" thì lại hơi có vấn đề. Nghĩa là nó tệ lắm. Tôi biết là nó rất tệ. Tôi thực sự cảm kích thái độ thật thà của họ, và nhanh chóng xem họ là... con người.

Chuyện có thật: Tôi đã làm gãy chuối của mình như thế nào? - Ảnh 4.

Kinh khủng, kinh khủng lắm

"Tôi biết, người anh em, tôi biết." - cụm từ người anh em có nhiều lớp ý nghĩa. Dĩ nhiên tôi chẳng phải anh em gì với mấy ông này, nhưng tôi đang thích ứng. Đó là chiến lược để sinh tồn, khi bạn muốn người khác thích bạn. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy tôi sinh ra ở "Cầu Diễn".

"Được rồi, anh đi được không?"

"Được."

"Chúng tôi có thể đưa anh bằng cáng, nhưng có thể khó cho chính anh đấy."

Dù có đẻ ở Cầu Diễn thật thì cũng chẳng phải quá diễn làm gì. Tôi kéo cái quần một cách chậm rãi qua cả... ba chân, dĩ nhiên mọi người phải giúp nữa. Nhớ ra thì có một bộ phim rất hay của Bill Murray - What About Bob ấy. Nhân vật của Murray trong phim có một câu thần chú đơn giản mỗi khi giải quyết vấn đề: "bước nhẹ thôi."

Bước nhẹ ra khỏi phòng. Bước nhẹ xuống sảnh. Bước nhẹ lên xe. Và nếu nhìn vào khoảng cách khoảng 3m từ chỗ tôi đến cánh cửa, tôi thực sự đã liên mồm lẩm bẩm câu thần chú ấy.

Sau một tràng dài những bước nhẹ, tôi cũng đến được chỗ xe cấp cứu. Chỉ còn mươi bước nữa là đến cửa xe, tôi chợt dừng lại để hỏi. Anh chàng cứu thương to con quay lại rất nhanh, bất chấp thân hình bồ tượng của anh.

"Này anh có nghĩ là tôi nên đi taxi đến bệnh viện không?"

Anh chàng cứu thương tên Joe nhìn tôi trân trân, vẻ thấu hiểu nỗi lo tài chính tôi đang có.

"Nghe này người anh em," anh ta nói, bắt đầu bằng danh xưng anh em giữa hai chúng tôi, "Điều này tùy vào anh thôi." Đầu tôi nảy số, trong khi anh ta giải thích.

"Nếu đó là ngón chân, tôi nghĩ là có thể đấy. Nhưng đây không (phải) là ngón chân nhé."

Ngữ pháp thì sai bét, nhưng thằng chả nói đúng thật. Nhìn vào độ sưng cũng thấy nó không phải ngón chân rồi.

Người lái xe gọi một cuộc điện thoại và thông báo chúng tôi sẽ bỏ qua bệnh viện gần nhất để chọn một cái tốt hơn, đó là Trung tâm y tế Weill Cornell. Chỉ cần có thể là đủ để giải quyết mọi băn khoăn trong tôi lúc đó. Tiếng còi hụ vang lên, chuyến xe di chuyển dần về phía Upper East Side...

Tham khảo: Broken Bananah