Ninh Thuận trong suy nghĩ của ba người chúng tôi là nơi đầy nắng, đầy gió, nơi người ta đen sạm dưới sư khắc nghiệt của đất trời . Thế là, cũng dễ hiểu, khi Ninh Thuận hoàn toàn không phải nơi chúng tôi dành sự cân nhắc khi quyết định điểm đến của mình tại duyên hải Nam Trung bộ này.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 1.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 3.

Chuyến tàu vội từ ga Nha Trang

Ninh Thuận trong suy nghĩ của ba người chúng tôi là nơi đầy nắng, đầy gió, nơi người ta đen sạm dưới sư khắc nghiệt của đất trời . Thế là, cũng dễ hiểu, khi Ninh Thuận hoàn toàn không phải nơi chúng tôi dành sự cân nhắc khi quyết định điểm đến của mình tại duyên hải Nam Trung bộ này. Thế rồi, ngày đầu tiên của cuộc hành trình là ngày mưa tầm tã ở Nha Trang, lựa chọn đầu tiên của 3 đứa, thất vọng lắm chứ, vì cả ba đều loi nhoi lắm, muốn được chơi, được tận hưởng. Vậy là như một cái duyên lạ lùng, cái tên Ninh Thuận được nghe từ ai đó, mơ hồ, nhưng lại hoàn toàn đầy ma lực, cát trắng nắng vàng ư? Cứ đi rồi biết.

Bắt vội chuyến tàu từ Nha Trang, hơn một tiếng đồng hồ hoang mang có, hồi hộp có, mong chờ có. Rồi chúng tôi có chuyến tàu khá thú vị. Thú vị ở đây không phải vì lần đầu tiên được đi tàu lửa , mà là chuyến tàu cùng với những người lạ, đến vùng đất lạ mà cả 3 đều chưa bao giờ đặt chân đến.

Dựa ô cửa kính, lắng nghe âm thanh "xình xịch" đặc trưng của đường ray, từng khung cảnh lướt qua trước mắt, những hồi ức của tuổi thơ ùa về, đã lâu lắm rồi, 10 năm hay 20 năm, tôi mới lại cảm nhận được cảm giác ngồi trên tàu lửa và nghĩ, và mong chờ đến một nơi xa.

Ba đứa tới ga Tháp Chàm. Vừa bước xuống tàu, cái nắng, cái gió phả vào người làm chúng tôi thậm chí thấy phấn khích hơn là lỗi lo ngại cho quãng thời gian sắp tới lăn lộn dưới cái tiết trời khắc nghiệt này.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 5.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 6.

Đi Ninh Thuận là phải đi đồi cát. Rộng 700 hecta, đồi cát Nam Cương thực sự làm chúng tôi choáng ngợp. Những thớ cát đẹp đến nỗi hoàn hảo, bước chân lên cũng thấy xót xa.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 7.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 8.

Trước khi quyết định đến đây cả đám đã tìm hiểu qua về nơi này. Tuy nhiên, đọc là một chuyện và tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác . Điều thú vị mà chúng tôi nhận thấy là sự thay đổi diện mạo qua từng giờ của đồi cát vì ở đây cát bay dữ lắm, nghe vù vù bên tai, không dám mở to hai mắt. Ba đứa nối nhau đi lên đỉnh đồi, mong có những thước phim trượt cát thật đẹp, nhưng đến nơi thì ván cũng bị thổi bay luôn rồi. Đúng là không nên kỳ vọng quá vào cái gì chẳng thể nắm bắt. Đành hẹn đợt sau vậy.







Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 9.

Kiệt tác của gió

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 10.

Nhưng bù lại chúng tôi được chiêm ngưỡng khoảnh khắc nắng tắt dần đi, màu vàng của hoàng hôn bao trùm lên sắc vàng của cát, gió vẫn thổi mạnh, chúng tôi bị choáng ngợp đến phấn khích trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ ấy.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 11.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 12.

Một thứ có lẽ là đặc biệt nhất, khiến chúng tôi tò mò, khiến chúng tôi chọn Ninh Thuận là điểm đến tiếp theo cho cuộc hành trình, đó là muối.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 13.

Bởi lẽ nó quá đẹp, đẹp không thật, đồng muối Đầm Vua. Trước mắt là màu trắng bạt ngàn khiến trời càng cao và xanh hơn. Cái nắng giữa trưa chỉ làm cho mọi thứ lung linh hơn, chứ không hề làm nhụt chí chúng tôi bước thật nhanh, hòa mình vào không gian vô thực ấy, cùng người dân nơi đây. Được tự tay thu hoạch muối, trải nghiệm này cũng tới từ cơ duyên, và cả may mắn, vì chỉ vài ngày nữa là xong mùa thu hoạch.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 14.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 15.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 16.

Những nam diêm dân vất vả đẩy các xe ba gác đầy muối, những nữ diêm dân gạt muối thành đống dưới ánh mặt trời chói chang. Nắng vất vả, nắng khắc nghiệt là thế, nhưng họ cần nắng. Càng nắng thì càng được muối.

Dưới cái nắng khắc nghiệt, muối mặn, mồ hôi mặn. Làn da sậm hơn màu nắng.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 17.

Cánh đồng muối đẹp là thế nhưng có mấy ai biết rằng để có được từng hạt muối trắng phau, diêm dân nơi này đã phải chịu nỗi vất vả thế nào. Xe ba gác không chỉ chở đầy muối mà còn đầy ắp nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 18.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 19.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 20.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 21.

Tiếp nối những đồi cát bất tận,những cánh đồng muối vô thực, Chúng tôi quyết định tìm về những giá trị văn hóa xa xưa., khám phá những dấu ấn lịch sử còn lưu dấu trên địa danh mang tên Phang Rang - Tháp Chàm. Thức dậy khá sớm nhưng chúng tôi cũng không tránh khỏi cái nắng đặc sản nơi đây. Chúng tôi đã đặt chân đến quần thể tháp Chăm Pôklong Garai. Từ đằng xa ngọn tháp màu cam ấy tọa lạc trên đỉnh đồi. Nơi đầu tiên chúng tôi bước vào không phải là ngọn tháp chính, mà đó là quầy lưu niệm. Ở đây có đầy đủ mọi loại trang phục để bạn hóa thân thành một cô gái, chàng trai Chăm chính hiệu.






Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 22.

Sau khi xiêm y đã chỉnh chu, chúng tôi mỗi đứa một màu tiến về đền thờ. Có nhiều bậc cấp cần phải trèo lên trước khi đến đỉnh đồi Trầu. Đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi nhễ nhại. Mà thôi hoàn hồn lấy tinh thần tự sướng cái đã. Cái cổng chóp nhọn hiện ra quá đẹp mà. Tòa tháp chính đã trước mắt, chúng tôi đã choáng ngợp trước một công trình đồ sộ từ thế kỉ 13. Cái cách những viên gạch được chạm trổ công phu dưới nền gạch đất nung ấm áp. Những họa tiết Chăm đặc trưng phảng phất cái nhìn về một nền văn hóa hưng thịnh năm xưa. Nhiều cây cổ thụ nằm xung quanh. Tất cả hòa vào nhau đem lại một cái nhìn điêu linh đặc sắc riêng mà chỉ có tháp Pôklong Garai sở hữu. Thật tiếc cái ngày chúng tôi đến đây không phải là một ngày diễn ra lễ nghi nào. Xuống chân đồi. Chúng tôi ghé thăm là viện bảo tàng. Nơi đây giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những trang phục mà chúng tôi đang mang trên người. Sự đa dạng trong truyền thống cũng được chúng tôi dõi theo thông qua những góc ảnh và hiện vật sinh động. Đặt biệt và may mắn. Chúng tôi được gặp thủ thư của viện, anh là người Chăm gốc, cha và ông nội của anh là những người tham gia vào việc bảo tồn văn hóa và chữ viết người Chăm nơi đây, anh dành thời gian giải thích cho chúng tôi về từ vựng và ngữ pháp tiếng Chăm. Ra về với cuốn từ điễn tiếng Chăm trên tay, chúng tôi chia tay tháp Pôklong Garai dưới cái nắng ngọt lịm đã bao trùm lên nó suốt gần 800 năm qua.

Cũng thuộc văn hóa dân tộc Chăm, chúng tôi tìm đến ngôi làng Bàu Trúc, là một trong hai làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á, và được xem như một bảo tàng gốm truyền thống của dân tộc. Nơi đây còn bảo lưu khá tốt kỹ thuật làm gốm hoàn toàn thủ công, người thợ xoay quanh chiếc bàn, mỗi vòng xoay, hình dạng sản phẩm gốm dần hiện ra dưới đôi bàn tay khéo léo, thêm những họa tiết đơn giản và mộc mạc nhưng khi thành phẩm thì đầy sức cuốn hút.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 23.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 24.

Ba đứa tôi ghé căn nhà nhỏ đầu tiên với rất nhiều những bình, vại, những pho tượng từ nhỏ tới lớn, những món quà lưu niệm, tất cả đều bằng gốm xếp đầy từ cổng vào tới trong sân. Bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ăn trầu trong sân, bà đứng dậy tiếp đón chúng tôi. Được bà chia sẻ, suốt 50 năm qua, bà theo đuổi cái nghề mà người làng gốm Bàu Trúc vẫn nói vui là "nặn bằng tay, xoay bằng mông" này. Năm 18 tuổi bà đã học nghề gốm từ cụ cố nội. Đời bà nội, rồi đến mẹ bà đều gắn bó với gốm Bàu Trúc. Bà còn hướng dẫn chúng tôi tự tay làm một sản phẩm gốm từ những mẩu vụn đất sét tưởng như vô dụng.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 25.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 26.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 27.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình với một thứ vốn rất nổi tiếng ở nơi đây, nho Ninh Thuận. Vườn nho Ba Mọi, của ông Ba Mọi, chúng tôi dễ dàng tìm đến. Cả một khu rộng lớn mà gọn gàng đến ngạc nhiên. Mùa nho ở đây từ tháng tám đến tháng mười, chẳng phải chúng tôi đã quá may mắn sao.



Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 28.

Thu hoạch nho

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 29.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 30.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 31.

Khác với tưởng tượng của cả ba, nơi đây sẽ được gặp những bầy cừu trắng bông, nhưng trời ơi, ngược lại hẳn với tưởng tượng đó, đám cừu nhỏ vàng như muốn nhuốm hết nắng bụi nơi đây. Cứ hai tuần cả đàn sẽ được kéo đi tắm 1 lần, vậy mà tụi nó khó lắm, đứng chen chúc nhau, nhất định không đứa nào chịu xuống hồ. Ừ thì chen chúc, nhưng bình yên.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 32.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 33.

Một chuyến hành trình khám phá, trải nghiệm cuộc sống nơi đây chắc chắn là sự tìm kiếm của rất nhiều người. Và đó là lúc nhận ra cuộc sống bình yên nơi vùng quê có rất nhiều điều thú vị, quý giá. Quan trọng hơn cả, là được sống trong những giây phút bình yên, chẳng phải lo toan bộn bề

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 34.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 35.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 36.
Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 37.

Ninh Thuận mà, đương nhiên chúng tôi đi biển. Ninh Thuận có đường bờ biển dài và đẹp tuy nhiên cũng còn hoang sơ lắm nên tha hồ mà chơi, mà khám phá chẳng lo đông người, tha hồ mà tung tẩy trên những bãi cát dài với những ngọn sóng nơi đây.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 38.

một chiều, ba đứa tôi đi ngang một con đường nhỏ ở biển Ninh Chữ dẫn ra ngọn hải đăng cũng nhỏ luôn. Nhưng vắng teo, càng thích. Ba đứa hết chạy lăng xăng, quay chụp chán chê rồi lại đứng ngắm từng đợt sóng xanh ngắt vỗ vào bờ. Sóng ở đây khá lớn.

Ngày sau, chúng tôi quyết định rời thành phố Ninh thuận nắng gió này để đến vịnh Vĩnh Hy cách đó chừng 40 km, ở đây nắng gió chẳng kém nhưng có điều nó được bao quanh bởi đồi núi xanh ngắt, chập chùng. Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất tại vịnh là ba đứa tôi được cùng nhau thức dậy sớm, cùng vội vã chạy cano ra một mỏm đá nhỏ mà chỉ sợ mặt trời lên trước. Ba đứa leo hì hục rồi thở phào ngồi dựa lưng vào nhau đón những tia nắng đầu tiên, may mà kịp. Kịp đón trọn vẹn khoảnh khắc này. Và cùng nhau.

Ninh Thuận: Vị ngọt nơi nắng gió, khắc nghiệt đất trời - Ảnh 40.

Bắt chuyến tàu quay ngược về thành phố, khép lại chuyến hành trình khám phá vùng đất Ninh Thuận cùng những người bạn đồng hành "lầy" nhất quả Đất. Ninh Thuận đầy nắng gió mà sao đem đến cho ba đứa toàn giông tố vậy, đi đến đâu cũng có chuyện hết, để quên điện thoại trên tàu khi tới ga Tháp Chàm, đi vườn nho thì bị ong chích sưng nguyên bờ môi, đi trượt cát cũng hỏng vì gió quá to, cát lại lún, tội 3 đứa đứng trơ trọi trên đỉnh đồi cát mênh mông mà chắn bão cát cho nhau, đi ngắm san hô thì hết hai đứa không biết bơi, tội đứa còn lại phải phụ trách lôi 2 người trên biển, còn mất hết thẻ nhớ, không thuê được máy ảnh, nhà vệ sinh thì không thoát khí rồi tùm lum tè le chuyện, còn đùa nhau hay đổi tên của team thành team NHỌ cho rồi. Đúng là nhọ thật đấy. Nhưng mà vui.


Team FARAWAY
Theo Trí Thức Trẻ03/10/2018