Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ

Hạ Uyên, Theo Tri Thức Trẻ 10:51 07/04/2021

Khi đối mặt với tình trạng của con 20 năm trước, người mẹ chỉ ước được đổi đôi mắt cho con. Nhưng trải nghiệm thực tế đã giúp chị nhận ra, tinh thần tích cực sẽ quyết định tất cả.

Tháng 3/2021, khi cùng con đón sinh nhật 23 tuổi, chị Trần Kim Bình (TP.HCM) đã vô cùng hạnh phúc vì sự trưởng thành của con mình trong học tập và hoạt động thiện nguyện.

Hoàng Nhật Minh đã đạt được kết quả cao nhất ở kỳ thực tập và đã có những tháng lương đầu tiên khi chưa tốt nghiệp đại học. Chàng trai này cũng có tấm lòng nhân ái với cộng đồng khi nhiều năm đi dạy võ và tham gia các sự kiện, hội thảo hỗ trợ trẻ khiếm thị, tự kỷ, đa tật và gia đình các em. Cuộc sống của Minh cũng tràn đầy sắc màu và hy vọng, hoài bão, dù cậu là một người khiếm thị.

Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ - Ảnh 1.

"Cú sốc" 20 năm trước

"Khi đối mặt với tình trạng của con 20 năm trước mình chỉ ước được đổi đôi mắt cho con, lúc đó các bác sĩ chẩn đoán mắt của con bị Viêm võng mạc sắc tố (Retinitis Pigmentosa) bẩm sinh, với kết quả dự báo sẽ mù hoàn toàn vào năm 18 tuổi. Gia đình đưa con đi điều trị khắp các bệnh viện mắt uy tín nhưng không có kết quả do yếu tố di truyền từ gen lặn trong dòng họ", chị Kim Bình nhớ lại.

Minh là đứa cháu đầu tiên của cả 2 họ nội ngoại. Ông xã chị Bình 34 tuổi mới có con, chị gái chị Bình lúc đó cũng đang điều trị hiếm muộn sau gần chục năm kết hôn nên cả hai gia đình thương yêu, chiều chuộng cháu hết sức. Vì lẽ đó nên không ai chấp nhận kết quả của các bệnh viện trong, ngoài nước. Bản thân chị Bình cũng hi vọng có phép màu gì đó nên quyết định vẫn cho con học tiểu học theo đúng tuyến ở quận 1 như nguyện vọng của gia đình.

Tháng 9 con vào lớp 1, tháng 10 chị Bình sinh con thứ hai nên việc học của con phải nhờ gia sư. Nhưng đến khi cô giáo xin nghỉ sau 3 năm dạy, chị Bình kiểm tra kiến thức thì thấy con đã mất căn bản từ những lớp dưới do cô giáo thương nên thường làm bài hộ con mình.

Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ - Ảnh 2.

Minh bị Viêm võng mạc sắc tố (Retinitis Pigmentosa) bẩm sinh, với kết quả dự báo sẽ mù hoàn toàn vào năm 18 tuổi

Thời điểm đó, chị Bình quyết định không nhờ gia sư mà bắt tay vào đồng hành cùng con. "Mình đi mua các bộ sách tiểu học các lớp với cả 2 phiên bản cho giáo viên và cho học sinh để dạy và học lấy lại căn bản với con. Cứ thế đến khi con học lớp 10 thì mình phát hiện ung thư phải điều trị dài ngày không tiếp tục dạy con được nữa".

"Sau khi cân nhắc rất kỹ tình hình của con với các bác sĩ, mình đã quyết định cho con học trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu từ lớp 6 - dù khi đó Minh đủ điểm vào một trường THCS ở quận 1 - vì mình hiểu rõ phải chấp nhận thực tại về bệnh tật của con và những diễn biến tiếp theo. Con cần được trang bị các kỹ năng của người mù để có thể tự chủ cuộc sống trong tình huống xấu đi. Con cũng phải có sự tự tin vào năng lực của mình để trưởng thành và bước tiếp chứ không thể chỉ trông chờ sống nhờ vào tài sản, tình thương kiểu bảo bọc của cha mẹ", chị Bình nhớ lại.

Chị cho con học bơi, học võ để tự vệ mặc cho sự phản đối của ông bà vì xót cháu. Để con suy nghĩ tích cực và không tự ti về khiếm khuyết của mình, chị Bình phải làm "tư tưởng" cho cả những người trong gia đình:

"Mình phải nói riêng với mẹ chồng 'mẹ chỉ cần nói với cháu là bà thương yêu cháu vì cháu là cháu bà là được rồi' khi bà thường nói với cháu là 'bà thương cháu nhất do cháu mắt mũi như thế', mình không muốn con mình nhận được sự thương hại từ bất cứ ai kể cả người nhà.

Mình cũng nói với con là việc mắt con như thế tất nhiên là điều không ai mong muốn và những gì tốt nhất có thể làm cho con ba mẹ cũng đã và đang làm rồi. Con có chút khiếm khuyết nhưng so với những mảnh đời xung quanh mình cũng còn rất may mắn vì có đại gia đình thương yêu, ba mẹ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón đi học hàng ngày. May mắn con là đứa trẻ biết nghĩ nên từ lớp 10 con đã phụ cô dạy võ cho trẻ tự kỷ, đa tật với tình thương và trách nhiệm cao nhất".

Những năm sau đó, Hoàng Nhật Minh đạt Huy chương bạc và vàng trong chương trình chạy 100m của học sinh khuyết tật năm lớp 10, 11; đạt nhất đẳng huyền đai và chứng chỉ Huấn luyện viên Aikido.

Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ - Ảnh 3.

Minh được trao học bổng RMIT toàn phần năm 2016. Trên tay em là cây gậy trắng đồng hành đi khắp nơi

Cậu bé tự tin viết thư tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và đã thuyết phục hội đồng giáo sư phỏng vấn học bổng để đạt học bổng toàn phần "Chắp cánh ước mơ" cho 4 năm đại học ngành Truyền thông cùng sinh hoạt phí tại Đại học RMIT. Ngày 29/03/2021 vừa qua Minh đã vinh dự cùng các bạn học tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2021 và nhận tấm bằng Cử nhân Truyền thông tại trường đại học này.

Minh cũng đang làm việc tại Saigon Children - tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh "giúp trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam phát triển hết tiềm năng của mình thông qua nền tảng giáo dục chất lượng và phù hợp với nhu cầu".

"Mình nghĩ con đã trưởng thành rồi và rất vui vì điều đó"

Đến nay Minh chủ động trong mọi hoạt động của mình: Ở nhà thì làm việc nhà, tự đặt xe máy bằng app để đi làm, đi dạy, đi tập gym, học thêm judo, đặc biệt là rất tâm huyết với công việc thiện nguyện.

"Điều làm mình hạnh phúc nhất là vào sinh nhật 20 tuổi khi hỏi con có cảm thấy thiệt thòi với khiếm khuyết thể chất như thế không? Câu trả lời của con đã làm mình rưng rưng: 'Con thấy mình may mắn mẹ ơi, nếu con bình thường thì có khi lại ham đua xe, mê game mà không có được học bổng và không biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình'".

Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ - Ảnh 4.

Thành công của Nhật Minh không thể thiếu bóng dáng người mẹ của mình

Khi chị Bình nói với con về kế hoạch xây dựng quỹ học bổng trong 2-3 năm rồi chuyển giao cho con, Minh nói: "Mẹ cứ an tâm lo sức khỏe và đi chơi vui vẻ. Quỹ học bổng con đã có kế hoạch sẽ đi làm để tích lũy kinh nghiệm và tài chính rồi con sẽ triển khai từ quy mô nhỏ trong khả năng của mình".

Trong tương lai gần, Minh dự định sẽ ứng tuyển Học bổng Chính phủ Úc để theo học chương trình thạc sĩ về giáo dục đặc biệt hoặc công tác xã hội, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật, tự kỷ, khiếm thị vào mỗi cuối tuần.

Được dự đoán bị mù vĩnh viễn, chàng trai ở TP.HCM vẫn xuất sắc nhận học bổng toàn phần trường quốc tế, đằng sau là sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ - Ảnh 5.

Minh thường xuyên đi dạy võ thiện nguyện cho trẻ tự kỉ, đa tật

Chị Bình chia sẻ: "Làm cha mẹ thì hạnh phúc lớn nhất khi con cái trưởng thành, đặc biệt là con lại có khiếm khuyết về thể chất. Đối với trường hợp của mình là luôn tạo cơ hội cho con trải nghiệm, đặt niềm tin vào con nhưng không quá kỳ vọng để con thấy áp lực. Bên cạnh đó, dần từng bước cho con thấy tính muôn mặt của cuộc sống để bình tĩnh đón nhận những hỉ-nộ-ái-ố của cuộc đời theo một cách tự nhiên nhất. Giản dị vậy thôi mà hiệu quả".

Chị cũng động viên những cha mẹ có con "đặc biệt" hãy đồng hành cùng con trong các giai đoạn phát triển đầu đời để con có những kỹ năng, tự tin bước vào cuộc sống: "Cuộc đời cho mình trái chanh thì mình sẽ có chanh đá, trà chanh, chanh muối, kem chanh hay muối tiêu chanh tuỳ chúng ta lựa chọn và chế biến".

7 năm trước khi cầm trên tay kết quả chính xác mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, trong lòng mình ngổn ngang trăm mối, bận tâm nhất là con gái út của mình mới 10 tuổi, con trai cũng chỉ đang học lớp 10, biết có được bên các con đến khi chúng trưởng thành không? Rồi còn bao nhiêu dự định, kế hoạch nữa…

Rồi chợt nhận ra nếu mình cứ quẩn quanh với những suy nghĩ thế này thì mình chưa kịp "tiêu" vì bệnh mà sẽ chết vì sầu não! Nghĩ vậy, nên mình vượt qua mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Mình vẫn đi làm trong thời gian 13 tháng điều trị ung thư, cứ cười toe thôi vì mình nghĩ căn bệnh đã đem đến cho mình cái nhìn thật nhất về niềm vui, hạnh phúc của bản thân, thấy trân quý hơn những gì mình đang có.

Điều gì cũng sẽ trôi qua, tất cả chỉ là chuyện nhỏ khi chúng ta đừng nghiêm trọng hóa vấn đề và mình nhớ đến 1 câu danh ngôn rất hay: "Những gì không hạ gục được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn", chị Kim Bình tâm sự.