Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả

Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 22/07/2016

Từ ngày con khôn lớn, con ít chia sẻ với bố hơn về những chuyện riêng tư trong cuộc sống của mình. Con tìm đến mẹ nhiều hơn để tâm sự, xin lời khuyên. Những việc con làm có thể khiến bố nghĩ rằng con không muốn nói chuyện với bố nữa, nhưng thực ra trong lòng con bố luôn là tất cả.

Gửi người bố (cứ suốt ngày buồn rầu vì nghĩ con gái lớn rồi không còn cần bố nữa) của con,

Con đã từng nghe mẹ kể rằng khi con sinh ra đời, bố chính là người vui vẻ và hạnh phúc nhất. Bố ôm con trên tay suốt và chẳng chịu nhường con cho ông, bà bế. Bố cứ cười tủm tỉm suốt ngày từ khi con xuất hiện trên đời, mỗi lúc đi làm về nhà đều chạy vào phòng và trông con đang ngủ trong nôi mà cảm thấy bình yên, mọi mệt mỏi đều biến tan đi.

Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả - Ảnh 1.

Mẹ nói là ngày đó mẹ còn rất giận bố vì bố cứ suốt ngày lo lắng cho con gái của bố chứ chẳng hề quan tâm đến mẹ vừa mới sinh xong. Bố cười hì hì rồi ôm mẹ, mẹ thì hạnh phúc khi thấy gia đình bé nhỏ của mình thật ấm áp và bình yên.

Khi con khôn lớn dần theo thời gian, bố ngày càng cưng chiều và yêu thương con bằng mọi cách rất riêng của mình. Bố luôn cõng con trên vai vì con đã rất thích được ở trên cao như thế, còn mẹ thì suốt ngày la bố vì bố cứ cho con chơi những trò chơi mạo hiểm hoài. Ngày còn nhỏ, con đã luôn muốn ở cùng bố và chơi với bố suốt cả ngày. Con biết chạy đến hôn bố trước khi bố đi làm và không quên chúc bố một ngày tốt lành và may mắn. Mỗi buổi chiều khi bố trở về, con đứng đợi bố ở cửa và nhảy cẫng lên khi thấy bóng dáng của bố thấp thoáng từ phía xa.

Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả - Ảnh 2.

Bố thường đưa con đi dạo quanh phố, chỉ con con cái này, dạy cho con cái kia. Bố kể chuyện rất hay về cuộc đời và con người. Với một đứa trẻ đầu óc còn non nớt như con ngày ấy, mọi câu chuyện bố kể đều trở thành bài hát thật hay, còn bố là người ca sĩ thật giỏi.

Khi con bắt đầu đi học, bố là người cẩn thận và kỹ càng chọn cho con từng cây viết, hộp bút, cặp, sách vở. Bố còn mua cho con những sợi thun buộc tóc xinh xắn mà mẹ không chịu mua cho con, rồi len lén đặt vào bàn tay con và nháy mắt dịu hiền. 

Mẹ từng nói, con như là cả thế giới của bố lúc đó.

Lại lớn lên thêm một chút, khi con đủ lớn để biết mình là một đứa con gái, con gặp gỡ những vấn đề tế nhị và ngại ngần chia sẻ với bố. Vì thế mà con đã tìm đến mẹ nhiều hơn. Con nhớ vào lần kinh nguyệt đầu tiên trong đời, con đã hoảng sợ và chạy ngay vào phòng kéo mẹ đi. Khi bố thấy bộ dạng hoảng sợ đó của con, bố đã rất lo lắng và cứ hỏi han, nhưng con đã một mực lắc đầu và nói không sao cả. Khi con nhận ra rằng mình đang dần dần trở thành một thiếu nữ và phải đối mặt với những vấn đề mới mẻ trong cuộc sống của một cô gái, con bỗng chẳng muốn nói cho bố nghe về chúng.

Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả - Ảnh 3.

Khi học đại học, con chọn một ngôi trường ở một thành phố rất xa và thi đỗ, con phải chào tạm biệt bố mẹ để bắt đầu cuộc sống đại học xa nhà của mình. Ngày tiễn con đi, bố là người im lặng và chẳng nói tiếng nào, nhưng con biết đôi mắt đượm buồn của bố lúc đó có rất nhiều điều để nói với con. Con lặng lẽ ôm bố thật chặt rồi nói lời tạm biệt. Mãi đến sau này khi nghe mẹ kể lại, con mới biết là khi trở về nhà bố đã ngồi một mình ở phòng khách và liên tục đưa tay lên dụi mắt đến tận khuya.

Những năm tháng học xa mỗi lần gọi về nhà con đều nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Về tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống mà con gặp phải, con đều thấy an tâm hơn khi kể với mẹ. Có lẽ vì mẹ cũng từng là một đứa con gái như con nên con tìm thấy ở mẹ sự đồng cảm và thoải mái. Nhưng không vì thế mà con quên bố, con vẫn hỏi mẹ về bố mỗi ngày. Bố ăn uống đều đặn không, có nhậu nhẹt hay hút thuốc nhiều không, sức khỏe bố như thế nào, mẹ đều kể hết mọi thứ cho con nghe. Con ở xa nhưng con vẫn chưa từng quên đi việc phải quan tâm đến bố hằng ngày. 

Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả - Ảnh 4.

Dù bố chỉ nghĩ những lời hỏi thăm của con chỉ là cho có lệ, nhưng thực ra con biết là bố đang buồn con thôi. Trong lòng bố, con biết con luôn là nhất.

Vì thế, con chỉ muốn nói cho bố nghe là con yêu bố nhiều như thế nào. Những kỷ niệm với bố từ nhỏ đến lớn con đều giữ trong lòng và chưa từng quên. Mỗi lần mệt mỏi hay gặp khó khăn trong cuộc sống, cứ nghĩ đến bố là con lại có động lực để đứng dậy và tiếp tục đấu tranh cho tương lai của chính mình. Con chưa từng có ý nghĩ là không cần bố nữa dù bố cứ nói như thế mãi, đối với con, bố chính là tất cả. 

Cho nên bố đừng buồn hay giận vì con gái lớn ít nói chuyện với bố nhiều hơn. Con luôn quan tâm và yêu thương bố bằng tất cả tình yêu mà con có. Con luôn nghĩ về một ngày nào đó được quay trở về thời ấu thơ, được bố cõng trên vai đi khắp nơi và nghe kể về mọi câu chuyện trong cuộc sống.

Dù không nói ra nhưng trong lòng con bố là tất cả - Ảnh 5.

Con mãi mãi là đứa con gái mà bố yêu thương nhất trên đời, và bố cũng mãi mãi là vị "siêu anh hùng" tài giỏi, yêu quý nhất trong cuộc đời của con. Trong lòng con, bố luôn là duy nhất vàcũng là tất cả. Người ta từng nói rằng người đàn ông đối xử tốt nhất với bạn trên đời này chính là bố của bạn, và con sẽ mãi tin tưởng vào điều đó.

Yêu thương bố thật nhiều,

Con gái.