Đội tuyển Việt Nam: Kỳ tích châu Á và sự trỗi dậy tạo cảm hứng cho cả dân tộc

Hồng Nam; Design: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 27/01/2019

Bóng đá có sức mạnh kỳ lạ. Chỉ 22 chàng trai với 1 quả bóng, nhưng vẫn khiến cả dân tộc thét gào, si mê. Bóng đá khiến một cô hàng nước bận bịu hàng ngày, vẫn kể được vanh vách xem Quang Hải, Công Phượng, ai là người thích hợp đá tiền đạo.

Cổ động viên Việt Nam đang là những người hạnh phúc nhất thế giới. Suốt 1 năm qua, người Việt Nam ăn mừng không ngừng nghỉ, diễu hành không ngừng xe, thức đêm không ngừng trận để cùng khóc, cùng cười với những chiến công của bóng đá nước nhà. 

Chúng ta ca ngợi thành quả của thầy trò HLV Park Hang Seo bằng những mỹ từ như "kỳ tích", "phép thuật", "chiến công",... nhưng đã ai tự hỏi, khi cơn say chiến thắng qua đi, bóng đá còn để lại cho chúng ta những thứ gì?

"Mai này ai nhắc lại Thường Châu

Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu

Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió

Để đời kính phục mãi về sau"

Tròn một năm trước, U23 Việt Nam lần đầu đánh những tiếng chuông náo động châu lục với những chiến thắng quả cảm trước U23 Iraq, U23 Qatar trên chấm luân lưu, trước khi khép lại câu chuyện cổ tích trường kỳ với ngọn lửa đỏ rực trong màn tuyết trắng Thường Châu. Vụn vỡ giấc mơ vô địch, nhưng U23 Việt Nam lại có món quà quý giá hơn nhiều. 

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ tích châu Á và sự trỗi dậy tạo cảm hứng cho cả dân tộc - Ảnh 1.

Món quà ấy, bóng đá Việt Nam nâng niu, giữ gìn và trân quý đến ngày hôm nay. Đó là niềm tin của người hâm mộ. Niềm tin cháy lên trong cơn bão tuyết, xua tan màn đêm u ám và soi rọi tương lai tươi sáng cho nền bóng đá sau ngót 10 năm lầm đường, lạc lối.

Với ngọn hải đăng phục dựng niềm tin trong tay, HLV Park Hang Seo cùng các học trò tiếp tục hành trình trên con đường trải đầy thách thức. ASIAD trên đất Indonesia, Olympic Việt Nam là tứ đại anh hào châu lục. AFF Cup trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam nâng cao danh hiệu vô địch lần thứ hai. Và trên dải lụa UAE khắc khoải hôm nay, tuyển Việt Nam là 1 trong 8 đội mạnh nhất.

Từ Thường Châu tuyết trắng đến Dubai đầy nắng, chúng ta đã đi hành trình rất dài. Từ những trầm luân, đau khổ và tưởng như cạn kiệt khát khao, bóng đá Việt Nam từng bước hồi sinh, tưới lên cánh đồng khô hạn dòng nước của suối nguồn tươi trẻ. Bóng đá nước nhà vươn mình nhờ "dòng máu trẻ", trở lại ở các giải trẻ. Và ngay cả đấu trường lớn nhất châu lục, tuyển Việt Nam cũng có tuổi đời trẻ nhất giải đấu, với những "đứa trẻ" ở độ đôi mươi, vẫn ngẩng cao đầu, khoác quốc kỳ, hát quốc ca, chạy xông pha để ngàn đời sau vang danh sông núi.

Bóng đá có sức mạnh kỳ lạ. Chỉ 22 chàng trai với 1 quả bóng, nhưng vẫn khiến cả dân tộc thét gào, si mê. Bóng đá khiến một cô hàng nước bận bịu hàng ngày, vẫn kể được vanh vách xem Quang Hải, Công Phượng, ai là người thích hợp đá tiền đạo. Bóng đá khiến tất cả hoà một niềm vui, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ta ra đường, thấy cả thế gian như chung nhịp đập. Cũng là bóng đá, khiến cụ già hay trẻ thơ, dẫu thời gian xem TV chỉ tính bằng phút, vẫn mang theo lá cờ đỏ thắm và hô vang hai tiếng Việt Nam tự hào.

Bởi bóng đá, luôn có những giá trị vượt khuôn khổ của môn thể thao đơn thuần. Ta không cần là chuyên gia bóng đá, chẳng phải thấu hiểu luật việt vị hay đá luân lưu để được cùng khóc, cùng cười với quả bóng tròn. Bởi bóng đá, luôn để lại bài học nhân sinh, ngay cả khi tiếng còi kết thúc và diễn biến của nó không còn hiện diện. Bởi bóng đá, không chỉ là những cơn say bất tận sau mỗi chiến công. Kỳ tích rồi cũng nằm yên trong sử sách, chỉ có ánh xạ của nó là còn sống mãi, tạo động lực cho cả dân tộc vươn vai, giải phóng những tiềm năng lớn lao nhất.

Một đứa trẻ có thể không biết ngạn ngữ "thất bại là mẹ thành công", nhưng nó biết Quang Hải, dù bị đốn ngã bao nhiêu lần, vẫn luôn tìm cách đứng dậy và tiến về phía trước. Mi mắt có rách, gò má có sưng, nhưng trái tim không bao giờ tổn thương và thốt lên hai tiếng "dừng lại". Bóng đá dạy cho con người ta lòng can đảm không phải trốn tránh nỗi sợ, mà là dũng cảm đối diện với nỗi sợ ấy.

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ tích châu Á và sự trỗi dậy tạo cảm hứng cho cả dân tộc - Ảnh 2.

Một cậu trai trưởng thành có thể không biết đối diện áp lực ra sao, nhưng cậu biết Công Phượng, dù bị dư luận chà đạp, đối xử bất công bao nhiêu lần, cũng chẳng bao giờ cho phép mình gục ngã. Công Phượng từng đá hỏng phạt đền, phải ngồi dự bị năm năm tháng tháng ở phương trời xa lạ, chịu đựng sức ép vô cớ bủa vây với chuyện phong độ, tuổi tác, tình cảm, song tiền đạo xứ Nghệ đâu có bỏ cuộc.

UAE hôm nay, Công Phượng vẫn đứng ở đây, ghi 2 bàn thắng quý ngàn vàng và trên dưới 4 lần khiến hàng thủ Nhật Bản phải khổ sở. Chàng trai ấy vượt qua bao nhiêu thách thức, khó nhọc để sống một đời vươn thẳng, không thẹn với lòng. Công Phượng làm được, tại sao ta không làm được?

Một thiếu niên có thể không biết thế nào là giữ lấy ước mơ, nhưng cậu biết Văn Lâm, dù bị HAGL "thải loại", phải lang bạt sang Lào hay về Nga theo nghiệp kế toán, vậy mà vẫn không chịu buông xuôi. Văn Lâm viết bức thư cầu cứu dư luận, bỏ hàng triệu đồng bắt taxi từ Hải Phòng lên Hà Nội chỉ để học hỏi. Ngày Việt Nam chiến thắng, Văn Lâm vỗ mạnh lên ngực, hét vang hai tiếng "Tổ quốc" kiêu hãnh.

Tổ quốc trong tim, giấc mơ cũng thế. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, bởi cuộc đời luôn cho ta cơ hội thứ hai.

Một thanh niên có thể không biết cách chiến thắng định kiến, nhưng cậu biết Quế Ngọc Hải, dù bị lên án là "đồ tể" sau cú đạp bóng đáng quên với Anh Khoa, dù bị chỉ trích là "tội đồ" trong 2 trận bán kết AFF Cup, nhưng Ngọc Hải vẫn đứng dậy. Vấp ngã, đứng dậy, làm lại và lặp lại vòng tuần hoàn. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Ngọc Hải tự dặn lòng có thể vấp ngã, song tuyệt đối không yếu nhược. Người yếu nhược, chẳng bao giờ trở thành điểm tựa được cho ai.

Hôm nay, Ngọc Hải là "đá tảng" hàng thủ, được Fox Sports ca ngợi là người trấn giữ tin cậy cho giấc mơ của bóng đá Việt Nam. Còn ai bảo Ngọc Hải là "đồ tể" nữa, một khi định kiến bị xua tan bằng những nỗ lực tự thân?

Một sinh viên mới ra trường có thể buồn rầu vì cố gắng mãi chẳng được thừa nhận, nhưng cậu biết Hùng Dũng, dù bị các cấp độ đội tuyển năm lần bảy lượt nói câu khước từ, vẫn không bao giờ chấp nhận dừng lại. Hùng Dũng kiên trì tập luyện với sự chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo. Ngày nghỉ, Dũng đi tập. Khi đội tập, Dũng tập gấp đôi. Để hôm nay, chàng Hùng Dũng mới ngày nào bước chân lên đội Olympic, giờ đã là "buồng phổi vô hạn" của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ tích châu Á và sự trỗi dậy tạo cảm hứng cho cả dân tộc - Ảnh 3.

Đừng bao giờ thất vọng, chỉ vì bản thân không được số đông thừa nhận. Hãy cố gắng, rồi tất cả sẽ nhận ra.

Một người đàn ông ở ngoài 30 có thể chán chường vì không tìm thấy khát vọng, nhưng anh biết Anh Đức, dù bị xem như hết động lực và hết thời, vẫn đi theo tiếng gọi Tổ quốc để viết lại giấc mơ. Một Anh Đức đứng tuổi xuất hiện giữa vườn cây trẻ, song chẳng khi nào đang chiếm đất diễn của các đàn em. Trái lại, tiền đạo này như cây đại thụ toả bóng, che chở cho "giấc mơ con" của một đội tuyển loay hoay vì thiếu kinh nghiệm

Cú vô lê trái phá vào lưới Malaysia, người Việt Nam sẽ nhớ mãi. Nhìn Anh Đức, ta hiểu rằng, tuổi trẻ không phải con số, mà chính là trạng thái trong tâm hồn.

Một người trung niên có thể buồn đau vì gian truân, trắc trở, nhưng ông biết HLV Park Hang Seo, dù bị xem như "kẻ gánh tội cho bóng đá Hàn Quốc", giã từ vinh quang để dẫn dắt những đội bóng nhỏ, mà vẫn chấp nhận mạo hiểm xuất ngoại ở tuổi lục tuần. Một đời quen với khắc khổ, trầm luân, song người thầy Hàn Quốc không khi nào buông câu chán nản. Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ gia đình, ông dang đôi tay bảo vệ "đàn con" bé nhỏ, dặn chúng đừng bao giờ khiếp nhược, đừng bao giờ bất lực cúi đầu.

Ông bắt chúng ngẩng cao đầu lên. Cũng như ông ở tuổi 60, thất bại thì làm lại, thế thôi. Nhìn thầy Park, ta hiểu được không bao giờ là quá muộn, chỉ cần bản thân ta dám bắt đầu.

Bóng đá không phải trò chơi thống kê, càng không phải công cụ thoả mãn cho thói hiếu thắng. Ai đó từng nói, bóng đá là ánh xạ cuộc đời. Bóng đá rất đời, rất người, mà ta yêu nó, bởi ta nhìn thấy mình trong đó. Với bóng đá châu Á, chiến tích của tuyển Việt Nam rồi cũng bị phủ bụi sau đây nhiều năm, nhưng với dân tộc Việt Nam, thành công của bóng đá là điểm tựa, tấm gương và động lực để thúc đẩy sự phát triển.

Xem bóng đá, không đơn giản là khóc cười rồi thôi. Xem bóng đá, còn để tìm thấy những nốt nhạc đồng điệu. Chạm vào nó, khắc ghi nó, để cuộc sống hôm nay luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ tích châu Á và sự trỗi dậy tạo cảm hứng cho cả dân tộc - Ảnh 4.