Vì ai đó giống cậu

Mực Tím, Theo 16:27 17/06/2011

Một lúc ngẩn người, nhìn lại số điện thoại, tớ đã yên tâm rằng mình không bấm số quen thuộc ấy.

Chỉ vì bài nhạc chờ là bài mà tớ đã từng rất thích nghe mỗi khi gọi cho cậu. Thậm chí nó đã trở thành bài hát yêu thích của tớ lúc nào không hay.

Tớ cười trừ xin lỗi một người vì đã gọi nhầm họ. Chỉ vì người ấy mặc một chiếc áo giống hệt cậu, dáng người giống cậu và thoáng có khuôn mặt hệt như cậu. Tớ gọi vì nghĩ rằng cậu không nhận ra tớ cho dù chẳng phải tớ đang ở chốn đông người.

Tớ bị bạn trêu chỉ vì nhìn bạn ấy như “vật thể lạ” khi bạn ấy nhiệt tình dắt hộ xe cho tớ ở ngoài nhà xe. Ừ thì nếu cậu đã-không-từng nhiệt tình với tớ như thế thì chẳng có gì để tớ phải ngọc nhiên thế, đúng không.

Vì một người quen của tớ hay trêu tớ rằng những cô gái tính tình trái ngược như một chú nhím vậy. Yếu đuối nhưng bộ lông thì cực kì cứng, vì thế“tính sát thương” thì không ai có thể đoán trước được. Bình thường tớ sẽ một mực không thừa nhận và phản bác lại để bảo vệ phái yếu. Nhưng tớ lại cứ tròn xoe mắt vì cách ví von bị “đụng hàng” này.

Rồi tớ đôi khi cảm thấy khó chịu khi ai đó “dám” gọi tớ là nhóc, còn luôn dùng những từ láy để “trêu” tớ. Tớ bắt đầu ghét khi phải nghe “bị gọi” là nhóc nhăn nhó, nhóc nhí nhố, nhóc ngang ngạnh… rồi đấy.

Có lần, tớ đã không- thể- làm- gì để trừng phạt cái tội dám bỏ ớt vào thức ăn của tớ khi tớ quay đi nói chuyện. Không phải tớ trở nên ngoan hiền mà vì nếu tớ- như- trước thì tớ sẽ chẳng biết làm gì tiếp theo khi người đó lại bảo “cho chừa tội nói nhiều”. Giống như một kịch bản bị diễn lại vậy cậu nhỉ.

Nhưng tớ cũng cảm thấy an lòng một tí vì chẳng ai có thể hội đủ nhiều hơn 2 trong số vô vàn những điều giống cậu ấy cả. Rồi lại tự khuyên mình chẳng nên ngạc nhiên mãi thế, vì cậu và những điều thuộc về cậu không còn đặc biệt như trước nữa rồi.