Trẻ em vùng cao "săn" bọ xít cho bữa trưa

GDVN, Theo 16:20 08/04/2012

Ở miền xuôi, bọ xít bị coi là một con vật gớm ghiếc. Vậy mà tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thì bọ xít lại là thức ăn của nhiều đứa trẻ.


Chúng tớ vừa đặt chân vào trung tâm xã Suối Bu, bọn trẻ đã vừa chạy trốn vừa ngoáy đầu lại đằng sau nhìn những người lạ bước vào làng Suối Bu bình yên, tiêu điều, im ắng đến lạ kỳ. 


Theo chân bọn trẻ trong làng, thấy đứa nào đứa nấy túm chặt chiếc túi bóng đựng con gì ở trong, hỏi ra thì mới biết lũ trẻ đang "săn" bọ xít. Chúng nhìn nhau cười lớn và chạy đi khi thấy chúng tớ ngạc nhiên: “Bọ xít cũng ăn được hả? Làm sao mà ăn được?”.



Một em lớn nhất trong đám trả lời chúng tớ rằng, bắt bọ xít trên cây nhãn, muốn ăn được phải ngâm muối, bóc bỏ cánh, rồi luộc lên, sau đó rang hoặc rán là được.


Được biết, người dân ở đây thường xuyên ăn món bọ xít rang thay cho thịt, cá. Nếu bắt được nhiều có thể đem xuống chợ bán với giá 70 – 80 nghìn đồng/kg.


Xã Suối Bu (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) gồm 4 thôn: Bu Cao, Bu Thấp, Lang Hua và Ba Cầu với 80 % là người dân tộc H’Mông, với trình độ dân trí còn thấp. Hiện nay, có 2 thôn Bu Cao và Lang Hua chưa có điện.


Chúng tớ đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc hơn 10 em ở trường tiểu học thôn Bu Thấp ăn cơm buổi trưa. Khó có thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy nụ cười, sự háo hức của các em khi ăn từng thìa cơm trắng khô với vài cọng măng rừng.


Theo bí thư xã Suối Bu, Mùa A Tằng, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 xảy ra phổ biến ở xã, đặc biệt là ở các thôn xa trung tâm xã. Nguồn thu chủ yếu của người dân là nhờ trồng ngô trên nương. Một năm 2 vụ, với giá chỉ 40 nghìn đồng/10kg.



Cô bé này không chút ngại ngùng khi thấy người lạ chụp ảnh khi đang ăn. Hơn 10 học sinh ở đây phải mang cặp lồng cơm từ nhà đi.


Điểm trường lẻ Bu Thấp là nơi học của gần 30 học sinh tiểu học trong hai thôn Bu Cao và Bu Thấp. Đường núi đi lại rất khó khăn, thôn xa nhất cách trung tâm xã 7 cây số và người dân chủ yếu đi bộ.


Ở trung tâm xã nằm ở thôn Ba Cầu có trường trung tâm liên cầu (tiểu học và trung học cơ sở học chung), gồm 15 lớp tiểu học, 4 lớp trung học cơ sở và 1 phòng bán trú khoảng 15 – 20 em.




Mặc dù chỉ có vài cọng măng rừng luộc và cơm trắng nhưng hai cậu bé này tỏ ra rất hào hứng, thích thú với bữa cơm của mình. Chúng còn trêu đùa nhau trong khi ăn.


Đây là một bữa cơm đơn giản của học sinh nghèo nơi này, không ai dám chắc các em đủ no khi cắp sách tới trường.


Đời sống còn nhiều khó khăn lắm. Người dân chẳng làm gì ra tiền. Học sinh bán trú phải tự nấu ăn, ăn rau với tương thôi, hôm nào có thì ăn với đậu kho.
Chia sẻ
  • Ví tiền và 1001 bí ẩn không lời giải đáp những ngày cuối tháng...

    Tiền và ví đúng là hai thứ không đội trời chung vì chúng chẳng bao giờ chịu ở với nhau lâu quá mấy ngày.
  • Tin mới trong ngày