Tôi đang tìm cách phá vỡ tình yêu của Ex để xin quay lại...

P.K (Ngô Văn Sở, HN), Theo 00:01 13/09/2011

Tôi rất muốn Nam bỏ Lan và quay về bên mình. Tôi sợ cảm giác cô đơn, và thèm lắm được anh quan tâm, yêu thương như trước…

Tôi, một đứa con gái 18 tuổi, thừa tự tin và hiếu thắng với ngoại hình trên điểm 8 và hơn nữa, tôi đang sở hữu công việc partime mà nhiều teen girl luôn mơ ước: làm phóng viên một báo teen nổi tiếng. Với cuộc sống đầy màu hồng như thế, chẳng có lý do gì khiến tôi mất tự tin trước bất cứ cậu con trai nào. Tôi coi tình yêu như điều không thể thiếu trong đời mình, lúc nào vây quanh tôi cũng là 2,3 chàng hot boy con nhà “có điều kiện”. Vậy mà, giờ đây tôi lại đang rơi vào một vòng xoáy tình cảm ma mị, nó khiến tôi không còn tỉnh táo và hành xử như kẻ xấu xa. Tôi đang muốn phá vỡ tình yêu của anh, người mà tôi đã chủ động bỏ rơi để chạy theo người khác, khi biết anh có tình yêu mới…

Tôi quen Nam trong một buổi sinh nhật bạn thân. Với ngoại hình và sự tự tin của mình, tôi biết cả buổi tối hôm ấy, trong mắt Nam chỉ có tôi mà thôi. Sau đó, Nam xin số điện thoại và làm quen. Chỉ sau 2 tuần, chúng tôi đã thành một đôi “trời sinh”. Nam cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu và quan trọng nhất là anh rất chiều chuộng tôi.

Tất cả những sở thích oái ăm nhất, những nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần đều được Nam đáp ứng đầy đủ. Anh không để tôi phải thiếu bất cứ điều gì. Thích lọ nước hoa, chiếc túi hiệu, tôi chẳng cần phải nói… Nam sẽ hiểu và chiều tôi hết! Hàng ngày tôi đi học, đi làm thêm đã có anh đưa đón. Bạn bè đứa nào cũng ghen tị với tình yêu của tôi, chúng nó nói “Tất cả những thứ may mắn nhất mày đều có, nhất mày đấy!”. Thực sự, ở bên Nam tôi đã quên hẳn đám bạn trai lúc nào cũng theo đuổi mình.

Nam phải sang Anh học 2 năm ngoại ngữ, để sau này về công ty làm cho bố mẹ. Đáng lẽ, khi nhận tin tôi phải buồn lắm. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy chuyện yêu xa chẳng có gì đáng bận tâm. Điện thoại đã có viber, nhắn tin và gọi không mất tiền, lại chat webcam hàng ngày nữa, khoảng cách được rút ngắn hơn rất nhiều. Thế là Nam đi học, còn tôi ở nhà đóng vai cô người yêu ngoan hiền. Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên, mọi chuyện cứ thế trôi qua tốt đẹp cho đến khi tôi bắt đầu “dở chứng”…
 

Nhìn Nam và người mới ở bên nhau, tôi không thể chịu nổi... (Ảnh minh họa)

Không có Nam “kìm kẹp” ở bên, tôi lại bắt đầu đi chơi. Tối tối, tôi lên bar giải trí, đi cafe với đám bạn trên công ty. Cuộc sống tự do đã đem đến cho tôi những mối quan hệ mới. Trong đó có V, con trai của một giám đốc công ty truyền thông, H – hot boy Sài Gòn và còn một số chàng trai “bóng sáng” khác. Lúc nào tôi cũng muốn được đám con trai ngó nghiêng, cưa cẩm và được họ chiều chuộng, tôi đồng ý đi chơi, được đưa đón bằng ô tô và tất nhiên chuyện tôi “tí tởn” với “zai” đã đến tai Nam.

Cãi nhau, giải thích rồi lại cãi nhau không dưới chục lần, chính Nam cũng đã chủ động nói chia tay. Nhưng rồi, vì yêu tôi, anh lại muốn nối lại. Có lần, anh trải toàn hoa hồng thành hình trái tim rồi cho tôi xem trực tiếp qua webcam, up hẳn ảnh lên facebook với lời nhắn “Hy vọng em sẽ biết trân trọng tình cảm của anh”. Quả thực, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng yêu Nam chứ, nhưng không hiểu sao cái tính mải chơi xấu xí của tôi lại làm khổ anh đến vậy. Tôi cứ hứa hẹn, rồi lại đi chơi. Anh tức, đòi chia tay rồi lại tha thứ. Chúng tôi lằng nhằng như thế phải đến gần 1 năm. Cho đến khi anh được về nghỉ hè 2 tháng.
 
Được ở bên nhau nhưng quan hệ của 2 đứa lại chẳng giống như hồi mới yêu. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh nói tôi trẻ con, hay đòi hỏi, còn tôi trách anh không chiều chuộng tôi như trước. Cãi vã, rồi giận dỗi hàng tuần trời khiến hai đứa dần chán nản. Tôi ít nhắn tin dần, còn anh thì thi thoảng mới đòi đón tôi. Ở gần nhau sau một thời gian xa cách, vậy mà đụng cái gì cũng “không hợp, không thích”. Tôi bắt đầu so sánh anh với những cậu con trai khác tôi vẫn “cặp”. Và cũng chẳng một lời chia tay, chúng tôi xa nhau như vậy đó! Tôi thay relationship thành “single”, anh cũng vậy. Chấm dứt cho mối tình mà tôi cho là “trẻ con, nông nổi”!!

Tôi được thoải mái đi chơi, quen anh này anh kia mà không phải giấu giếm như lúc anh đi du học. Tôi chỉ biết anh đã quay lại UK, còn tôi thì mải mê với những mối quan hệ mới. Nhưng không hiểu sao, những cậu con trai “bóng sáng” mà tôi quen đều đối xử với tôi không bằng 1/5 anh. Họ cũng đưa đón, nhưng chỉ vài ngày đầu thôi. Sau đó là “Em tự đi taxi qua nhé! Anh bận đá nốt trận bóng (điện tử)”. Họ cũng chiều, cũng mua thứ này thứ nọ, nhưng chỉ vài lần sau là lảng tránh và bắt đầu nhạt dần. Với ai cũng vậy, tôi chỉ kéo dài mối quan hệ được lâu nhất là 3 tháng. Tôi bắt đầu chán nản, hay tại tôi đã “già” so với các 9x “đời mới”, tôi không có quyền đòi hỏi và chảnh như trước nữa?!

Đúng lúc đang chới với như thế, tôi biết tin Nam đã về nước hẳn. Anh vẫn đẹp trai, phong độ và ngày càng “hot” hơn bởi bố anh đã giao nửa công ty cho anh quản lý. Nhưng tôi không quan tâm đến những thứ đó, tôi quá quen với những cậu con trai “điều kiện” rồi. Điều làm tôi tức đến nghẹn họng, tim như bị ai bóp nghẹt mỗi khi vào Facebook là ảnh cô người yêu mới của anh cứ đập vào mắt tôi. Anh để mở wall, tất cả mọi người đều có thể thấy anh quan tâm, chăm sóc và chiều người mới của anh đến mức nào. Trời mùa hè mà tôi cứ run lên, toàn thân như bị đóng băng lại. Cách đây 2 năm, tôi có khác gì cô ấy bây giờ? Thậm chí còn hơn, thế mà bây giờ tôi được gì, và cô ấy được gì??

Người yêu của anh tên Lan, kém tôi 2 tuổi. À, hóa ra anh chọn người trẻ trung, xinh xắn hơn tôi. Tôi bắt đầu ghen tuông, tức tối và khó chịu đến mờ mắt, nhất là khi tôi vào nick chat của anh hỏi mấy câu, con bé tên Lan ấy còn dám chat lại: “Ai đấy, anh Nam đang ngủ. Có chuyện gì không?”, trong khi nó biết thừa tôi là Ex của anh. Tức giận che mất lý trí, tôi đã bịa ra một cuộc hẹn không hề có với anh: “Em nhắn anh Nam là hẹn chị C rồi mà còn ngủ à. Đến đón chị ngay nhé! Không chị giận là anh Nam phải dỗ mệt lắm đấy!”. Tôi gõ từng chữ rất chậm rãi, và tôi tin rằng Lan đang tức phát điên sau khi đọc những dòng ấy. Cũng giống như cơn ghen tuông của tôi khi thấy anh có người mới thôi…

Hôm đó, anh đã gọi cho tôi. Anh nói giờ anh có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy, đừng làm phiền nhau nữa. Tôi không tin anh có thể nói với tôi như thế, chắc là Lan đang ngồi cạnh và bắt anh phải nói vậy. Tôi vẫn bình thản nhắn lại “Em rất nhớ anh, em không định bỏ cuộc đâu. Anh còn nhớ cách đây 2 năm, anh yêu em như thế nào không?”. Không có tin trả lời, tôi lên Facebook thì vẫn thấy họ comment rất tình cảm cho nhau. Chưa bao giờ tôi tức đến thế, có lẽ người mới của anh rất quyết tâm giữ anh, còn Nam, liệu anh còn chút tình cảm nào với tôi không? Quả thực, tôi không tin anh lại quên hết. Chính tôi là người đã chán anh trước, vậy mà giờ đây tôi lại điên dại vì anh như thế này. Thì có lý do gì anh không còn nhớ và chắc gì anh không muốn quay lại với tôi??

Tôi rất muốn kéo Nam quay về bên mình. Tôi sợ cảm giác cô đơn, và thèm lắm được anh quan tâm, yêu thương như trước. Mặc dù biết quan hệ của anh và Lan cũng khăng khít lắm, Nam còn giới thiệu với bạn Lan là “vợ tương lai” của mình, rồi thì anh đã khó khăn thế nào mới tìm được tình yêu chân thành bên Lan, nhưng lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác muốn phá tình yêu của anh, muốn kéo anh về với tôi và sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa.

Tôi biết như thế là ích kỷ, nhưng tại sao tôi không ngăn nổi những tin nhắn nhớ nhung gửi đến anh vào mỗi tối? Tại sao tôi vẫn tìm mọi cách tiếp cận anh, và mừng đến rơi nước mắt mỗi khi thấy họ cãi nhau, bất chấp Lan ghét tôi đến mức nào, luôn nói xấu tôi ở bất cứ mọi nơi. Tôi có cảm giác mình không thể thua trong cuộc đấu này, bởi tình cảm đâu thể phân biệt đúng sai, nên làm sao có thể trách tôi khi tôi chỉ muốn quay lại với anh?

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.