Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I)

CaDe, Theo Pháp luật xã hội 14:09 24/01/2014

Người ta nói, chỉ cần có lòng tin là nhất định sẽ làm được. Nhưng thật sự, phải mất bao nhiêu lâu để có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi, phải mất bao nhiêu chờ đợi để tìm thấy trong biển người mênh mông, dáng hình yêu thương xưa cũ?

Miên vẫn nhớ cô bé đó, cô bé mà cậu vẫn hay lén lút đứng kiễng chân, nhòm qua tấm kính cửa sổ, ngắm cô bé chơi đàn. Khi những đứa con gái khác bận rộn với những chiếc kẹp tóc đủ màu, khoe nhau những con búp bê nhựa tóc vàng và bộ sưu tập đủ những bộ váy áo bằng giấy thủ công thì cô bé ấy dường như chẳng để tâm đến điều gì hết, ngoại trừ chiếc đàn violin sáng vân gỗ được sơn màu đỏ, và chiếc dây vải màu xanh da trời được buộc thành nơ trên cổ đàn hình xoắn ốc.

Cô bé ấy rất ít khi nở nụ cười, nhưng có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Ngày cậu theo gia đình chuyển vào Nam sống, cô bé ấy vẫn ngồi yên lặng chơi đàn trong lớp, nắng chiếu vào làm dây vĩ tỏa sáng lấp lánh.

- Tuấn Miên, đi thôi con!

Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, những gì đã thành ký ức liệu có thể giữ được mãi không? Như ký ức về khuôn mặt cô bé ấy, như ký ức về những bản đàn lặng lẽ của những tháng ngày sẽ trượt vào quá khứ, cho dù lớn lên rồi, cho dù thời gian có trôi đi, vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu?

- Này cậu!

Mãi sau này, cậu vẫn không thể quên được khoảnh khắc cô bé ấy gọi cậu lại, rồi đưa tay lên vẫy như một lời tạm biệt. Chiếc xe của bố rất nhanh bỏ lại mọi thứ phía sau lưng, cửa hàng văn phòng phẩm cậu vẫn quen ghé vào mua truyện, hàng cây dọc con đường đến trường, những chiếc xe đạp vừa lạ vừa quen. Và cả cô bé ấy đứng đó, giữ lại một phần thời thơ ấu của cậu, chiếc váy màu trắng lay động trong gió, cây đàn violin được đeo phía sau lưng.
 
Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I) 1

- Bố ơi, cho con xuống!

- Muộn rồi, con đừng sách nhiễu nữa!

- Không, việc quan trọng lắm, gấp lắm, cho con xuống đi, con xin bố đấy!

- Dừng lại thì lỡ tàu mất! Đi thôi, đừng lưu luyến cái gì ở đây hết nữa, không con sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống mới đấy!

Cơ hội cuối cùng để chào tạm biệt với cô bé ấy đã không còn. Tất cả mọi thứ chìm dần, rồi khuất dạng, như thời gian vẫn bỏ lại toàn bộ những gì đã từng, để rồi hoa mỹ đặt cho nó một cái tên là ký ức. Thật ra cũng chỉ là một cách vãn hồi những nuối tiếc khi xưa.

Nếu có thể, xin những gì không cẩn thận mà quên, hãy khiến cho việc lãng quên ấy trở nên triệt để, không chút dấu vết, chứ đừng nhớ nhớ quên quên, để rồi thi thoảng chắp nối vài chi tiết cũ, chỉ thấy tiếc nuối hoặc đau lòng.

Thời gian có trở lại lần nữa đâu! Và con người luôn vương vấn với tất cả những gì gọi là xưa cũ như thế.
Ngay cả tên của cô bé ấy, cậu cũng không biết.

Ký ức luôn khiến người ta trở nên mơ hồ trước quá khứ, để rồi luôn phải tự hỏi bản thân, rằng liệu có phải mọi chuyện có phải là đã từng xảy ra hay không?


Chen ra khỏi đám đông người đứng chặt lối vào ga, Tuấn Miên uể oải dựa vào một góc tường còn bám mùi ẩm mốc ngay bên ngoài. Hơn mười năm sống trên mảnh đất khác không khiến cậu quên đi mùi vị rất riêng chỉ có ở Hà Nội, một vẻ mà cho dù Sài Gòn có náo nhiệt và phồn hoa đến đâu cũng không thể thay thế được.
Chuông điện thoại báo cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy tưởng dài không đáy của cậu, màn hình nhấp nháy tên thằng bạn thân và cũng là hàng xóm với cậu từ khi còn nhỏ.

- Xuống tàu chưa?

- Xuống rồi! Ông đang ở đâu đấy?

- Ông bắt xe ôm về khu nhà tôi đi, tôi bận chút việc, lát tôi về nhé!

- Từ từ đã…

Hơn mười năm, những gì vốn trở nên thân thuộc bỗng chốc hóa thành điều gì đó vô cùng xa lạ. Thời điểm chúng ta quay trở về, những tưởng mọi thứ sẽ vẫn như xưa, thế nhưng sẽ lại thất vọng, bởi vì hóa ra những gì đã từng tìm mọi cách để trở lại, đến khi trở lại được rồi mới thấy, dường như đã bị thời gian đánh cắp mất rồi.
Cảm giác ấy chính là sự lạc lõng, và cả nỗi thất vọng.
 
Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I) 2

“Lần này ông về ở hẳn hay là chỉ tạm thời?”

“Ở hẳn, tôi định làm việc luôn ở ngoài này!”

“Có phải vẫn vì con bé ngày xưa không? Ông bị ám ảnh chuyện cũ nhiều quá đấy!”

“Một phần là như thế thôi!”

“Đừng chối, đàn ông con trai thời nay như ông ý mà, tuyệt chủng rồi!”

“Có đúng là cô ấy chuyển nhà rồi không? Ông không biết chuyển đi đâu à?”

“Ai mà biết được! Mà giả dụ ông tìm được nó thì có chắc nó vẫn nhớ ông không? Con bé đấy ngày xưa kiêu chết đi được!”

“Không biết, nhưng tôi linh cảm là có!”

Đi trên đường nhìn thấy bóng dáng nào quen quen, cũng đều có thể là cô gái của năm xưa. Người ta nói, chỉ cần có lòng tin là nhất định sẽ làm được. Nhưng thật sự, phải mất bao nhiêu lâu để có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi, phải mất bao nhiêu chờ đợi để tìm thấy trong biển người mênh mông, dáng hình yêu thương xưa cũ?


- Hôm nay team chúng ta có thêm chiến hữu mới, Tuấn Miên, giới thiệu đi!

Anh trưởng phòng trẻ tuổi huých vai tôi rồi ngồi vào vị trí. Phòng thiết kế chỉ có 2 nữ, nhưng lại có đến 5 nam, ai cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thích thú, duy chỉ có một cô gái đeo tai nghe, say sưa làm việc.

- Chào mọi người, em là Kim Tuấn Miên, mong mọi người giúp đỡ!

Tiếng xì xào vang lên, kèm theo đó là những câu hỏi như trêu đùa nhưng không có chút ác ý nào của đồng nghiệp, trái lại còn khiến cậu có cảm giác hòa đồng, thân thuộc.

- Tên lạ thế? Tổ tiên cậu là người Hoa à?

- Hay cậu là Hoa kiều?

- Này chàng đẹp trai, bao tuổi rồi?

Những ngày đầu làm ở phòng thiết kế không quá khó khăn với một người có năng lực như Miên. Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện, và nhiệt tình chỉ dẫn phong cách thiết kế chủ đạo của phòng cho cậu. Duy chỉ có cô gái đeo tai nghe chăm chú làm việc vào cái lúc cậu giới thiệu, chưa từng nhìn hoặc hé răng trao đổi với cậu nửa lời.
 
Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I) 3

- À, con bé Quỳnh đó hả? Kệ đi, con bé đó khó gần lắm!

- Với ai cô ấy cũng thế ạ?

- Cậu vào được hơn tuần rồi mà vẫn không biết à, nó cứ bất cần thế nào ý. Mặc dù kỹ năng làm việc thì ổn nhưng giao tiếp kém quá!

Sự lạ lùng toát ra từ cô gái ấy nhanh chóng được Miên quên đi, bởi vì cậu còn phải dành thời gian còn lại để dò hỏi thông tin của cô bé ngày xưa mà cho đến giờ vẫn chưa thu được bất cứ một thông tin nào.

- Ít nhất mày cũng phải nói cho tao tên con bé đấy chứ!

- Tao không biết, ngày trước cũng chưa có cơ hội hỏi tên…

- Này, tao thấy mày giống bị điên rồi đấy, thích mà không biết tên?

- Mày có giúp tao hay không?

- Chỉ bằng tên trường tên lớp thì mày bảo tao mò kim đáy biển à! Thôi được rồi, một chầu lẩu ếch đấy!
 
Bằng những thông tin đếm trên đầu bàn tay còn thừa về cô bé ấy, Tuấn Miên chợt cảm thấy khổ sở. Giả dụ không thể tìm thấy, giả dụ cô ấy không còn ở đây nữa, giả dụ cô ấy đã có gia đình nhỏ của mình hoặc sống một cuộc sống khác mà cậu không thể tưởng tượng ra được, thì sao?

Biết bao giả thiết lởn vởn trong đầu khiến đầu cậu lúc nào cũng như muốn nổ tung. Người ta có thể trải qua xa cách mà tìm thấy nhau, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa. Cho dù kết quả như thế nào, cậu cũng sẽ không tổn thương hay thất vọng chứ?

Thang máy của công ty có sự cố, Tuấn Miên bất đắc dĩ vòng qua đi cầu thang bộ. Chợt thấy tiếng cãi vã, cùng với đó là tiếng đồ vật rơi trượt xuống những bậc thang. Chạy lên phía trên, cậu thấy Quỳnh đang ngồi xuống nhặt những mảnh gỗ. Một chiếc violin sơn màu đỏ vỡ tan tành trước mắt.

- Tóm lại là anh muốn thế nào?

- Chả thế nào cả, tôi đúng là một thằng ngu mới yêu loại người như cô!

- Anh cút ngay khỏi đây! Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng lằng nhằng bám theo tôi nữa!

- Cô sợ đồng nghiệp nghe thấy chứ gì? Thế thì tôi càng nói đấy! Cô thì huy hoàng gớm mà còn sợ người ta biết chuyện…

- Anh…

Tuấn Miên không do dự bước lên phía họ, rút điện thoại trong túi ra giả vờ như đang nói chuyện. Tiếng bước chân chậm chạp nhưng đủ để hai người kia biết sự có mặt của một người khác.
 
Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I) 4

- Ừ, gần đây ở khu tôi làm việc an ninh không được tốt lắm, nếu được phiền cậu đề đạt trinh sát theo dõi cẩn thận hơn nhé!... Ừ dù sao cũng là để bảo sự an toàn cho nhân dân mà… Ừ, thế nhé, hôm khác nói chuyện tiếp!

Dừng lại ở chỗ Quỳnh đang thu nhặt những mảnh vỡ của chiếc violin mới vài phút trước bị ném thô bạo, Tuấn Miên cúi xuống, cẩn thận thu nhặt giúp. Kỳ lạ là cô gái ấy chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Ở vào tình cảnh này, hầu hết các cô gái đều cảm thấy ấm ức hoặc tiếc nuối, hoặc vì mất mát mà phát khóc. Thế nhưng cô gái này chỉ tròn mắt nhìn cậu thu nhặt cùng mình, không nói nửa lời.

Chiếc dây vải màu xanh da trời thắt hình nơ chạm vào tay cậu khiến trái tim đập rộn lên một nhịp, sau đó là sự chua xót. Tuấn Miên nhặt lấy như những đoạn quá khứ đã xa lắc xa lơ, cẩn trọng, nâng niu từng chút một.
 
Những gì vốn dĩ đã từng kiếm tìm rất lâu, bỗng một ngày nhận ra nó đang ở rất gần. Nhưng hoàn cảnh phát hiện ra không giống như tưởng tượng đã khiến cho cậu bất chợt cảm thấy, cuộc sống chính là tổ hợp của tất cả những éo le.

- Quỳnh, phải cẩn thận chứ, vỡ hết rồi!

Người đàn ông hậm hực bỏ đi, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở chậm chạp của hai người. Quỳnh vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt có một chút thoảng thốt, rồi sau đó là tĩnh lặng hoàn toàn.
 
Tình yêu là một phần quá khứ (Kỳ I) 5

- Xong rồi! Chiếc đàn này hiện tại hỏng nặng quá, nếu đem sửa chưa chắc đã ghép nối lại được, chỉ còn cách thay khung…- Tuấn nhìn Quỳnh dè dặt, trong mắt còn chứa đựng cả vẻ dịu dàng lẫn nuối tiếc, và những đắn đo - nhưng như thế thì đâu còn là cái đàn cũ nữa!

- Anh… rất rõ về violin? – Quỳnh nghiêng đầu ngờ vực.

- Môt chút thôi… đi nào!

- Không cần! Anh lên trước đi, tôi lên sau! Còn về chuyện vừa nãy... tôi…

- Vừa nãy? Có chuyện gì à?

- Thôi được rồi, anh có thể nói ra hoặc lấy chuyện đó để bàn tán cũng tùy thích, dù sao tôi cũng đủ bị ghét rồi!

- Tại sao?

- Đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói chuyện với tôi! Tôi ghét giao tiếp với người lạ!

Nhìn cô gái kiêu ngạo ấy bước từng bước lên cầu thang bộ, Tuấn Miên bỗng dưng cảm thấy thú vị đến bật cười. Cô gái năm xưa chẳng hề thay đổi một chút nào, vẫn ương bướng và ngang ngạnh, vẫn làm cho người khác tức phát điên khi đối diện nói chuyện gì đó. Nhưng lại là cô gái cực kỳ dịu dàng khi đàn những khúc nhạc êm dịu.

- Nhưng dù sao thì… - Cô gái ấy đột nhiên quay lại, mắt nhìn về phía cậu, kiên định – hôm nay... cảm ơn anh!

Có những sự trùng hợp là ngẫu nhiên, nhưng với những sự trùng hợp xảy ra như điều kỳ diệu, người ta gọi đó là kỳ tích.

Nếu gọi là may mắn cũng được, hoặc gọi là một kiểu tái ngộ như phim truyền hình cũng được, Tuấn Miên không quan tâm. Cái cậu quan tâm chỉ là dáng đi cứng cỏi nhưng thẫn thờ của cô gái, những mảnh đàn vỡ nằm lăn lóc khắp xó xỉnh lối đi. Sờ tay lên phía ngực trái để cảm nhận trái tim đang đập nhanh tới nỗi không thể đếm nhịp.

Cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy cô gái ấy!

(Còn tiếp...)

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao?

    Bé Đỗ Bình An, con trai của sản phụ 28 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã được 4 kg, sức khỏe ổn định, trong khi căn bệnh hiểm nghèo của người mẹ đang được khống chế, chị lên cân và làn da hồng hào trở lại.
  • Đọc thêm