Trang Pháp "làm liều" hát và nhảy trên nóc nhà 34 tầng không lan can
Trang Pháp "làm liều" hát và nhảy trên nóc nhà 34 tầng không lan can

Để có những cảnh quay đẹp cho MV "At The Top", Trang Pháp đã không ngần ngại nguy hiểm.

Câu chuyệt thật của tôi:

Tình yêu 4 năm bị phản bội phũ phàng

14:19:33 06/09/2012

Đau xót nhất là lúc tôi nghe cô ấy thú nhận rằng đã cùng anh ta làm chuyện đó, cùng nhau vượt qua cái giới hạn mà tôi luôn cố gắng giữ gìn và vun đắp.

Tôi cũng như những bạn bè cùng trang lứa, cũng tràn đầy ước mơ và hi vọng cho tương lai của mình. 4 năm trước, khi tôi còn là một cậu học sinh lớp 12, tôi cũng luôn ao ước được bước chân vào giảng đường đại học, được trở thành sinh viên của một ngôi trường có tiếng ở thủ đô.

Thế nhưng mọi thứ lại không mỉm cười với tôi khi tôi thi trượt đại học. Tuy điểm của tôi đạt trên sàn nhưng so với điểm chuẩn của trường thì vẫn là loại quá thấp, tôi thiếu tới 3,5 điểm. Vậy là hi vọng cánh cửa đại học rộng mở trước mắt đã tan thành mây khói.

Thi trượt đại học, tôi quyết định đi học nghề. Tôi muốn làm quen với cuộc sống tự lập và gia đình tôi cũng không khá giả gì.

Vì trường tôi học nghề ở cách nhà 30km nên tôi không thể đi về trong ngày được. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường cho tiện việc đi lại. Và cũng chính tại đây, tôi đã quen Mai.

Gia đình Mai ở tỉnh khác, nhưng vì bố Mai chuyển công tác, cả gia đình đã chuyển tới đây sinh sống. Nhà Mai bán hàng tạp hóa ở gần ngay khu nhà mà tôi trọ, cô ấy lại học cùng lớp với con bà chủ nhà tôi nên cũng hay qua lại đây.

Mai cũng giống như biết bao cô học sinh trung học khác, hồn nhiên, vô tư nhưng ấn tượng để lại trong tôi nhiều nhất đó chính là đôi má lúm đồng tiền và giọng nói trầm khan như đàn ông của Mai. Hễ cô ấy cứ cất giọng lên là tôi lại cười.

Từ những câu trêu đùa vu vơ, những ánh mắt liếc nhìn nhau chớp nhoáng mà chúng tôi đã yêu nhau khi nào không hay.

Mai chăm chỉ, gọn gàng và sạch sẽ. Cứ thỉnh thoảng sang bên khu trọ tôi là cô ấy lại tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Lúc đầu, sợ bố mẹ Mai biết chuyện nên chúng tôi giả bộ như anh em kết nghĩa, quý mến và giúp đỡ nhau. Dần dần về sau, bố mẹ Mai biết chuyện nhưng cũng không cấm đoán gì, chỉ nói chúng tôi nên biết giúp đỡ nhau tránh làm ảnh hưởng tới việc học.

Bố mẹ Mai có vẻ quý tôi nên thỉnh thoảng nhà có khách hay giỗ chạp cũng thường gọi tôi sang ăn cơm cùng. Thậm chí, bố Mai còn tìm cho tôi một công việc làm thêm ở xưởng cơ khí mà chú đang làm quản đốc ở đó.

Chẳng mấy chốc mà tình yêu của chúng tôi được 1 năm. Mai cũng nhận được kết quả thi đại học. Cô ấy trúng tuyển vào một trường đại học dân lập ở Hà Nội. Mọi người đều vui mừng và tôi cũng thế.

Nhưng càng gần đến ngày cô ấy chuẩn bị đi nhập trường thì niềm vui của tôi cũng ngày một giảm dần, nhìn cô ấy tất tưởi đi mua sắm đồ đạc, quần áo mới mà tôi thấy buồn. Tôi sắp phải xa Mai rồi. Dù rằng Hà Nội với Thái Nguyên cũng chẳng xa là mấy, một tháng cô ấy có thể về thăm nhà, thăm tôi 1 lần hoặc tôi xuống đó thăm cô ấy. Đang ở gần nhau, ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau mà bây giờ xa nhau thế này tôi thấy hụt hẫng quá!

tinh-yeu-4-nam-bi-phan-boi-phu-phang
(Ảnh minh họa)

Trước hôm cô ấy xuống Hà Nội, chúng tôi cùng nhau đi chơi và nói chuyện rất nhiều. Tôi đã định rằng ngày hôm đó chúng tôi sẽ cùng nhau vượt quá giới hạn cho phép bởi tôi muốn chắc chắn một điều rằng cô ấy là của tôi trước khi cô ấy đi.

Mặc dù bản năng đàn ông mách bảo và thúc giục tôi làm điều đó nhưng tôi đã không làm. Tôi nghĩ rằng mình cần phải trân trọng cô ấy, tin cô ấy và giữ gìn cho cô ấy cho đến ngày chúng tôi cưới nhau vì cô ấy là người tôi yêu. Hôm đó, chúng tôi cũng đã thề thốt với nhau rằng sẽ mãi yêu nhau và cùng nhau vượt qua tất cả để đi đến hạnh phúc cuối cùng.

Hai năm sau tôi tốt nghiệp cao đẳng nghề. Tôi được nhận vào làm chính thức tại chỗ làm của bố Mai mà trước đây tôi làm thêm. Chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau dù cô ấy có đi học xa và chúng tôi ít có cơ hội gặp. Cũng để đảm bảo cho hạnh phúc của hai đứa nên bố mẹ tôi cũng đồng ý lên nói chuyện với bố mẹ Mai cho hai gia đình được qua lại, coi chúng tôi như con trong nhà.

Từ ngày đi làm chính thức, tôi kiếm tiền cũng khá, có chút dư dả nên hàng tháng tôi đều gửi tiền cho Mai để cô ấy thêm tiền chi tiêu. Bởi ở xa nhà cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần đến tiền, đã thế lại ở Hà Nội mọi thứ đều đắt đỏ, tôi biết tính cô ấy thích mua sắm nên sợ cô ấy lại nhịn ăn nhịn uống thì khổ.

Cứ thế, chẳng mấy mà đã đến ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, nhưng Mai bận thi nên không thể về. Tôi muốn dành một niềm vui bất ngờ cho cô ấy nên đã không báo trước mà xuống tận nơi để gặp Mai. Tôi muốn kỉ niệm 4 năm của chúng tôi sẽ thật ý nghĩa, tôi sẽ đưa cô ấy đi chơi những nơi cô ấy thích, ăn những món ngon và bên nhau hạnh phúc như những ngày cô ấy còn ở nhà.

12h trưa, ô tô tới bến xe. Tôi vội vã bắt xe ôm tới phòng trọ của Mai để gặp cô ấy vì hôm nay là thứ 7, cô ấy được nghỉ học ở nhà.

Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng chạy thật nhanh để lên gặp và cho cô ấy bất ngờ. Hết tầng 2, tầng 3, tầng 4… Tôi thở mạnh, một tay giữ trước ngực và một tay gõ cửa phòng Mai.

Từ trong phòng vọng ra tiếng con trai nói: “Ai đấy”, tôi hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đó là bạn của Mai và cô bạn cùng phòng nên tôi kệ, tiếp tục gõ cửa.

Khi cửa phòng mở, một anh chàng với vẻ mặt thư sinh cùng cặp kính cận đi ra. Tiếp theo đó là giọng của Mai hỏi: “Ai đấy anh”…

Nhìn thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên lắm, cô ấy nhìn tôi chằm chằm và luôn miệng hỏi “sao anh lại ở đây?”. Tại sao ư? Tôi đến đây vì cô ấy cơ mà… Tôi bước vào phòng mà cảm thấy ngột ngạt vô cùng, tôi thấy khó thở và chỉ muốn bước ngay ra khỏi đây. Nhưng tôi cần một lời giải thích, vì thế tôi ở lại và cố tìm kiếm xem cô bạn của Mai ở đang ở đâu?

Tôi và Mai nói chuyện với nhau, Mai cho tôi biết anh chàng kia là người yêu mới của Mai. Anh ta học cùng trường nhưng ở khóa trên, anh ta cũng ở cùng khu trọ này với Mai. Tuần này, cô bạn cùng phòng về quê nên anh ta qua phòng ở cùng với Mai.

Nhìn cô ấy vừa nói vừa khóc mà sao tôi không thấy có một chút thương hại nào, tôi thấy ghét, thấy căm thù vì cô ấy đã lừa dối tình cảm của tôi, đánh đổi tình yêu 4 năm của chúng tôi để bên một thằng con trai mà cô ấy mới quen được vài tháng.

Nhưng đau xót nhất vẫn là lúc tôi nghe cô ấy thú nhận rằng đã cùng anh ta làm chuyện đó, cùng nhau vượt qua cái giới hạn mà tôi luôn cố gắng giữ gìn và vun đắp.

Tôi ra đi mà thấy mình như một thằng ngốc bấy lâu nay cứ ảo tưởng về một tình yêu, một hạnh phúc bên cô ấy. Yêu nhau 4 năm, chăm sóc cho nhau, giữ gìn cho nhau từng chút một để rồi cô ấy bỏ tôi đi, thậm chí sẵn sàng dâng hiến một cách dễ dàng cho một thằng con trai khác không phải tôi. Tôi đau lắm!

Giờ đây gia đình cô ấy vẫn chưa biết chuyện hai đứa, tôi cũng chẳng biết phải đối diện với bố mẹ cô ấy như thế nào? Có lẽ tôi nên về quê hay đi tới một nơi khác để làm, để tránh xa gia đình cô ấy đi thì hơn.

Bây giờ các bạn khuyên tôi nên làm gì, tôi ước giá như khi ấy tôi đủ bản lĩnh để đấm thẳng vào mặt hắn ta – thằng con trai xấu xa đã cướp mất tình yêu của tôi thì có lẽ giờ tôi sẽ thoải mái hơn…

 

Theo

D.M (manh8781...@yahoo.com) / Trí Thức Trẻ
Thích