Thảm cảnh bà mẹ 16 tuổi bị lừa tình

GĐ&XH, Theo 13:43 20/03/2012

Nhận được tin nhắn “không về, bố mày lấy vợ” của người yêu, H.T.M đang đi “lánh tình” đã vội về quê ngay trong đêm...

Trong khi các bạn hồn nhiên cắp sách đến trường thì H.T.M (SN 1994, trú tại khu 6, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) lại tối mắt tối mũi nuôi con một mình. Cậu người yêu đã đi lấy vợ đúng như lời dọa dẫm.

Yêu từ thuở 14

Mùng 5 Tết năm 2009, H.T.M và T.V.B (SN 1987, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) gặp nhau trong một lần đi chơi và sét ái tình đã đánh vào cô bé mới bước sang tuổi 15. Không lâu sau đó, T.V.B nhập ngũ, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau.

H.T.M ngậm ngùi kể: “Sau khi nhập ngũ, anh ấy thường xuyên gọi điện bày tỏ tình cảm. Những lời ngọt ngào của B khiến em xao lòng. Tháng nào B cũng về, có khi chỉ 2 tuần B cũng đã về rồi. Nghĩ cũng thương anh ấy”.

H.T.M và con gái.   

Kể về "lần đầu tiên" của mình, M ngây thơ nhớ lại: Vào khoảng tháng 9/2009, B rủ em bỏ học đi tới quán karaoke cùng anh ấy. Chính nơi đấy em đã trao đời con gái ...

Nhận thấy con gái có những biểu hiện tình cảm với T.V.B, gia đình M nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ, nhưng càng cấm, tình yêu vụng trộm giữa M và B càng mặn nồng hơn. Chú Hồ Văn Hiếu, bác ruột của M nói: “Lúc biết quan hệ của hai đứa, gia đình cũng đã ngăn cản. Chúng tôi nói với cậu B là em nó còn nhỏ, để cho nó học hành, sau này khi nó đủ 18 tuổi thì tính sau nhưng không ngăn được. Gia đình cũng đã tính chuyện “tách” đôi trẻ đang yêu bằng việc đưa M lên Hà Giang ở nhờ nhà người thân để học nốt nhưng… thất bại. M đỗ vào lớp 10 nhưng chỉ một thời gian sau nó bỏ học. Cũng chỉ vì trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo giờ sự thể ra nông nỗi này…”.

Cách ly vẫn không thoát “lưới tình”

Cô Đỗ Thị Huệ, mẹ của M tâm sự: “Thấy con còn nhỏ đã vướng vào yêu đương, vợ chồng tôi đã khuyên nhủ cháu nhưng không được, nên chúng tôi đã gửi cháu lên Hà Giang học để cách ly hai đứa. Vậy mà chỉ cần nhận được lời nhắn của B: “Nếu không về, bố mày lấy vợ” thì M đã sợ hãi vượt rừng để bắt ô tô về khiến gia đình chúng tôi rất khổ tâm. Khi ấy nó mới chỉ lên Hà Giang được có 10 ngày”.

Không chỉ bị gia đình M ngăn cản, gia đình của B cũng phản đối mối tình trẻ con này. Khi biết gia đình người yêu không đồng ý cho B lấy mình, M bày tỏ sự lo lắng với người yêu. B động viên: Nếu gia đình không đồng ý thì chúng ta bỏ đi, anh sẽ đưa em đi. Được người yêu trấn tĩnh với thái độ cương quyết, M lại càng tin tưởng, tiếp tục quan hệ đến khi… có thai.


Cô Đỗ Thị Huệ - mẹ của H.T.M.
 
Khi biết mình mang thai, M đã thì thầm với B. Nhưng cậu người yêu cứ coi như không nghe thấy gì. M thì hồi hộp chờ động thái từ người yêu hoặc là cưới, hoặc là bỏ cái thai đi thì đùng một cái, B làm đám hỏi với một cô gái khác trong xã. Đau đớn, M bỏ nhà đi vào miền Nam.

Trong suốt thời gian một mình nơi đất khách, M lay lắt sống bằng nghề bán xôi và làm thuê các việc vặt vãnh khác. Lúc cái thai được hơn 5 tháng, M liên lạc với B nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc những tin nhắn ý nói phải bỏ cái thai đi. Vừa sợ, vừa không có tiền, M buông xuôi số phận.

Khi thai nhi tới tháng thứ 8, M vào viện. Bác sỹ nói M nhỏ quá phải có người nhà mới sinh nở được, lúc đó M mới gọi điện về nhà cho mẹ. Cô Đỗ Thị Huệ, mẹ của M cũng thông báo cho B biết nhưng B trả lời: "Nếu thế thì để cháu mua cho viên thuốc ba triệu uống cho thai ra…"

Thương con, mẹ M lại phải lặn lội vào miền Nam để đỡ đần con gái lúc sinh nở. Mặc dù cuộc sống vất vả, cơ thể M chưa phát triển hoàn thiện để có thể sinh nở, nhưng nhờ sự tận tình của đội ngũ y bác sỹ, M đã "mẹ tròn con vuông". Nhìn đứa con kháu khỉnh đáng yêu nhưng M không khỏi hối hận vì sự dại dột cả tin của bản thân mình.

Khi được hỏi về công việc của M hiện nay trong miền Nam, cô Đỗ Thị Huệ cho biết: “Tết vừa rồi cháu M về, bảo sẽ ở nhà cùng bố mẹ. Nhưng một phần vì ngại với làng xóm láng giềng, một phần không thể nhìn được cảnh thờ ơ của B nên cháu lại vào miền Nam. Do học hành không đến nơi đến chốn nên M không có công việc ổn định. Thời gian đầu, hai mẹ con bồng bế nhau đi bán vé số, rau cháo qua ngày. Mẹ không có sữa, tiền không đủ mua sữa ngoài, phải pha nước đường cho con bé uống. Nhìn con, cháu mình như vậy, tôi đau lòng lắm ”.

Hiện nay người yêu M cũng đã có con. Ngày ngày hai vợ chồng B buôn thịt lợn ra Hà Nội bán. Thi thoảng gặp bà Huệ, B vẫn nói ráo hoảnh: Có thế nào cô hãy bảo cháu, sau này cháu sẽ có trách nhiệm với con. “Nhưng kể từ khi con M sinh con đến nay, B chưa một lần gọi điện hỏi thăm. Vậy bao giờ mới đến ngày B có trách nhiệm với đứa con mình đây?” - cô Huệ buồn bã kể.