Tạm biệt anh - chàng trai tháng 12

Đinh Trang, Theo Pháp luật xã hội 00:03 06/12/2013

Tháng 12 chào đón chúng mình bằng những cơn lạnh vồ vập. Sáng nay em khẽ rùng mình cuộn vào trong chiếc áo ấm, hà hơi thở đặc quánh vào khoảng không xa vắng.

Tháng 12 cũng là lúc gió xác xơ, hao gầy phủ lên đôi vai nhỏ nhắn. Lạnh và hanh hao quá! Mỗi sớm mai, sương quyện vào làn gió đông vấn vít lấy những nhành cây bụi cỏ và không còn sự chùng chình lưỡng lự như sương thu nữa. Thi thoảng mưa dè dặt ghé qua thăm hoàng hôn tím, không ồn ào mà lất phất như lớp bụi mỏng manh.

Tháng 12, em muốn cùng anh đến Đà Ltj để ngắm những cánh đồng hoa Dã Quỳ vàng ươm tươi màu nắng.

Tháng 12, em muốn cùng anh đi chụp một bộ ảnh cho mùa cuối năm với gam màu trầm, thích thú ngồi nhìn anh tư lự, xem xét kĩ lưỡng những bức ảnh vừa chụp được.

Tạm biệt anh - chàng trai tháng 12 1

Những ngày đông lạnh em thích cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và ôm anh thật chặt, rúc vào vòng tay to lớn của anh ngủ ngon lành.

Đông có nắng và có gió, nhưng mùa đông của em lại không có anh… Ở nơi xa ấy, anh có thấy buốt giá như em không? Em mệt mỏi bởi mọi thứ xung quanh đều hiện hữu bóng dáng anh, từng góc phố nhỏ, vài quán cóc bên lề, hay quán quen Sky mỗi chiều chủ nhật… Có một nỗi đau nhói lên nơi ngực trái vì thoáng thấy bóng anh giữa chốn đông người, anh sải bước thật chậm, ánh mắt lơ đãng nhìn em như ngày đầu ta mới quen, mỉm cười rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Tháng 12, em muốn được tựa đầu vào vai anh và khóc. Em đã quá mệt mỏi, quá lạc lõng và cô đơn khi không có anh bên mình. Em muốn có anh ở ngay đây, cùng em chuyện trò, cho em vài lời khuyên hữu ích hay trách yêu em khi em tỏ vẻ trẻ con ưa làm nũng.

Anh là chàng trai tháng 12, nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi. Mang về cho em cảm giác yêu thương, chở che và cũng chính anh đã đọat lấy yêu thương ấy đi về một nơi xa tít tắp.

Tháng 12 đến và trôi đi thật nhanh, mọi thứ cũng theo đó mà vồn vã gấp gáp bội phần. Guồng quay hối hả của cuộc sống dường như không hề lạc nhịp… Con người ta cũng chạy theo nó quên mất đông gần tàn và nhường chỗ cho nàng xuân tươi sắc thắm hay tại vì họ muốn níu kéo chút dư âm nào đó cho riêng mình?

Tháng 12 công việc bận rộn hơn tất thảy các tháng khác trong năm. Mọi thứ như chực đổ vì đôi quang gánh cuộc đời chòng chành quá nào là công việc, học hành, thi cử và có cả cái gọi là “kí ức”. Chúng không theo trật tự nhất định nào mà xếp ngổn ngang khiến ta chênh chao muốn bổ nhào vào dòng đời bon chen, tấp nập ngoài kia.

 Tháng 12 cũng là lúc mọi người dành cho mình một chút thời gian để sắp xếp gọn ghẽ lại mọi việc, gói ghém chuyện của một năm dài vào túi thời gian, có lẽ sẽ là một món quà bất ngờ cho ngày nào đó ta lục lọi, kiếm tìm chiếc túi thời gian ấy. Chúng ta sẽ gửi lại năm cũ những lo toan, mệt nhọc, sẵn sàng  chào đón một năm mới đến với niềm hân hoan.

Anh biết không? Em không cố tập quên anh để rồi nhận lấy sự tổn thương và mất mát mà em sẽ cất anh và mọi thứ thộc về anh vào ngăn kí ức, dán cho chúng một con tem mang tên “Kỉ Niệm” để đến khi nhìn lại trong em sẽ là những kỉ niệm đẹp về  chàng trai tháng 12.