"Tại sao đọc ngôn tình, xem phim Hàn lại là sở thích tầm thường?"

K.H, Theo Mask Online 10:46 26/09/2014

Đừng vơ đũa cả nắm và quy chụp, phán xét vô căn cứ, không lý do. Văn hóa không nằm ở cái mình thích, văn hóa nằm ở việc mình thích chúng ra sao. Chính thái độ và hành động thể hiện thú vui mới nên là thứ đưa ra để đánh giá.

Cuộc tranh cãi về giá trị cũng như sở thích của các bạn trẻ về truyện ngôn tình dường như vẫn chưa thể kết thúc. Sau khi bài viết "Gấp truyện ngôn tình lại và bước ra khỏi giấc mơ đi" được đăng tải, có rất nhiều phản hồi của độc giả gửi về cho chúng tôi, nêu ra những quan điểm của mình.

Xin được đăng nguyên văn bức thư của độc giả K.H, đưa ra ý kiến để phản bác bức thư "Gấp truyện ngôn tình lại và bước ra khỏi giấc mơ đi". Và đây cũng là bài viết cuối cùng trong chuỗi bài về truyện ngôn tình của chúng tôi. Mỗi người một quan điểm, một tư tưởng, một sở thích, hi vọng sau loạt bài viết này, các bạn có thể có thêm những hiểu biết về truyện ngôn tình đang "làm mưa làm gió" trong giới trẻ, đồng thời có thể dung hòa được mọi thứ, không lên án hay chỉ trích sở thích của bất cứ ai chỉ vì người ta không thích những thứ giống mình.

----

Kính gửi Ban biên tập

Khi trào lưu phim truyền hình chuyển thể ngôn tình lên ngôi trong thời gian gần đây thì lại một lần nữa các fan của phim Hàn, nhạc Hàn, truyện ngôn tình,... bị lôi vào vòng "gạch đá". Mà nguyên nhân chẳng còn có gì xa lạ. Rằng “đọc ngôn tình, xem phim Hàn là những sở thích rất tầm thường, phải nghe nhạc US-UK, xem phim Mỹ mới đích thị là thú vui đáng có”. Nhân đây tôi viết thư gửi Ban biên tập với mong muốn được chia sẻ một vài ý kiến của mình về chuyện đó, hi vọng sẽ có nhiều người cùng quan điểm với tôi.

Thứ nhất, đã là sở thích thì chẳng thể có chuyện tầm thường hay không! 

Thật vậy, ngoại trừ những điều trái pháp luật mà mang tính tiêu cực ra, thì đọc sách ngôn tình, xem phim Hàn Quốc suy cho cùng vẫn cứ là trò giải trí. Cớ gì US-UK mới được xem trọng, dành cho người “văn minh”, “nhiều chữ”, còn các thể loại khác thì chỉ có “rảnh rỗi”, “thừa thời gian”, “thường thức thấp” mới lấy làm say mê?
Có ai thấy ngán ngẩm như tôi không? Khi chỉ cần nhắc đến truyện ngôn tình, phim thần tượng của Hàn thì sẽ không ít người cười trừ cho qua chuyện. Thậm chí một vài người sau lưng còn cố tình to nhỏ: “tầm thường thật, đã thời buổi nào rồi?”. Nhưng “thời buổi nào rồi” thì có làm sao? Chẳng lẽ cứ theo Tây thì mới là văn hóa? Đã là sở thích, thì đừng cố tình mang ý kiến chủ quan ra để so đo.

Chúng tôi đọc sách thấy vui, và xem phim thấy mình có thêm cảm hứng. Đừng nghĩ ngôn tình là một điều vô bổ, và phim Hàn là một trò “nhảm nhí”, vô nghĩa trên đời. Bởi mỗi người có một gu thưởng thức, làm gì có chuyện người ta không giống mình thì là bất thường cả đâu?

Nếu có người mang thú vui của bạn ra chế giễu và này nọ lo chai, không chỉ một người mà hẳn một cộng đồng “anti” chỉ trích trên mạng, đi đâu cũng mang cái lý lẽ tưởng bác học của mình ra “dìm” và trêu chọc, thì liệu bạn, có thể bình thản hay không? 

Thứ hai, chúng tôi không phải fan “cuồng”, lại càng không sống ảo!

Buồn cười nhất là mấy bạn nam chê bai và xiên xỏ những “nam chính” được phần đông phái nữ thần tượng, yêu mến bằng những lời lẽ không hay. Hết chế ảnh, biến tấu linh tinh, rồi còn gọi chúng tôi là những người “ngộ ngôn tình”, “lậm phim Hàn, nhạc Hàn” hạng nặng. Và suy ra con gái là một lũ sống ảo, suốt ngày chỉ rặt những mơ mộng viển vông? 

Tôi cũng xin thưa, tung hô người mình yêu thích thì có gì sai? Thế khi các bạn điên cuồng với game và bóng đá, post hàng đống cái status lên facebook lúc nửa đêm, các bạn có nghĩ những người không cùng sở thích với mình cũng thấy chướng mắt? Con gái mơ mộng mấy anh “nam chính” là… dở hơi, chỉ có các bạn ôm ước mơ bắt tay thần tượng sân cỏ của mình mới là cao quý?

Nước sông không phạm nước giếng. Mong các bạn yên lặng để người khác được làm những điều họ thấy vui!

Và cũng chẳng có đứa con gái nào đủ… ngơ, đến nỗi mà không biết mình đang sống trong phim hay đặt chân trên mặt đất. Các bạn không cần buông lời “cảnh tỉnh”, và cũng thôi than vãn mình FA chỉ vì chẳng bằng một người diễn theo kịch bản không hề tồn tại nữa đi! 


Thứ ba, văn hóa không thuộc về cái mình thích, văn hóa nằm ở việc mình thích chúng ra sao.

Những bạn tự cho ngôn tình không đáng đọc và phim Hàn không đáng xem, chỉ có nghe US-UK, xem phim Hollywood… mới “xứng” để liệt kê làm sở thích – các bạn nghĩ gì khi tự cho mình cao hơn người khác một bậc trong thường thức, nhưng vẫn có hành động rất bất lịch sự là xem thường những người không cùng gu?

Chỉ có mê “Hàn Xẻng”, gối ngôn tình đầu giường mới dễ “cuồng”, dễ làm trò bị thiên hạ cười chê? Còn thích những thứ “cao sang” hơn thì dĩ nhiên không bị. Và rốt cuộc nó cũng chỉ là thú tiêu khiển cạn nghĩa, ít nội dung, theo trào lưu, một màu và nhạt nhẽo, những người thích nó chắc chắn cũng thuộc dạng lười suy nghĩ” chứ chẳng hơn?


Nhưng văn hóa không nằm ở cái mình thích, văn hóa nằm ở việc mình thích chúng ra sao. Chính thái độ và hành động thể hiện thú vui mới nên là thứ đưa ra để đánh giá. Fan cuồng thể loại gì thì ở đâu cũng có, những người phát cuồng vì thần tượng châu Âu hay châu Á cũng chẳng khó kiếm đâu!

Đừng vơ đũa cả nắm và quy chụp, phán xét vô căn cứ, không lý do. Gì thì gì, nghệ thuật làm ra cũng là để có người thích. Đừng bảo những người thích ngôn tình, xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn đang kéo lùi cả nền văn hóa. Chẳng ai mê muội cả. Chỉ là thói ích kỷ và cách đánh giá hẹp hòi, phiến diện từ mình ra cả mà thôi.

Hãy nhớ, khi người ta không giống mình, có thể bạn mới chính là kẻ khác người, chứ không phải người kia. Và nếu có ai đó không cùng khẩu vị, thì giữ im lặng, và ai làm việc người nấy, đừng lên tiếng, để rồi bị chê!