Sau cơn ác mộng, cả thế giới vẫn yêu và mơ giấc mơ Paris

Susanoo , Theo Trí Thức Trẻ 10:51 15/11/2015

Paris - ngay cả khi đang đau đớn nhất - vẫn là kinh đô của tình yêu không giới hạn. Còn cả thế giới thì biết chắc một điều rằng, sau cơn ác mộng này, họ vẫn hàng ngày yêu và mơ giấc mơ Paris...

Tôi không biết điều này có chính xác không, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng, nơi đầu tiên trên thế giới này mà tất cả chúng ta đều ước mơ được đặt chân tới, chính là Paris.

Từ ngày bé, tôi lớn lên với những mẩu quảng cáo có tháp Eiffel lấp ló, những bộ phim mà nữ chính nhìn ra cửa sổ ao ước: Em mơ được đến Paris, hay những bức tranh, những bộ truyện tranh thì thầm về ẩm thực và cái đẹp nước Pháp. Chỉ bằng từng ấy, tôi đã nuôi trong mình một tình cảm dành cho nước Pháp. Với hình ảnh tháp Eiffel kiêu hãnh vươn lên giữa bầu trời Paris trong vắt, màu vàng của những hàng lá thay màu khi vào thu hay tiếng Acordion dập dìu nơi những quán cafe xinh xắn trên vỉa hè. Giọng hát như mây trắng của Edith Piaf và mùi bánh mì bơ toả ra từ một tiệm bánh ven đường. Paris giống như kiểu một thứ ảo mộng, một cái gì mặc định reo vào đầu, một chiêu trò đáng yêu khiến chúng ta - dù mới ở cái tuổi chập chững xem TV hay bắt đầu tính đến chuyện đi nghỉ mát Sầm Sơn lần đầu tiên trong đời - cũng bắt đầu hình thành cái ý niệm rằng: Một ngày nào đó, phải đến Paris, nhất định phải đến Paris. 

vintage_french_chic_eiffel_tower_paris_postcard-rc28442e6b2f146f39f5139b35ec47700_vgbaq_8byvr_512-dcd23
Những tấm postcard, một trong những thứ khiến người ta ao ước được đặt chân đến Paris một lần.

6e860df57f6d8085194c9b5d5ec6b103-a0341

06kiss1.span-9229a

Paris trở thành giấc mơ của mỗi đứa trẻ, ngay cả những người chẳng mấy khi mộng mơ cũng từng nghĩ đến việc sẽ đặt chân đến Paris để hít thở dưới bầu trời ấy. Một tình yêu dễ lây lan và bản năng. Bởi loài người yêu cái đẹp, mà Paris chính là tượng trưng cho cái đẹp. Một thành phố của tình yêu và nghệ thuật, là nơi người ta gạt bỏ hết những định kiến, những quan niệm về giàu nghèo hay ngay cả những lằn ranh bất bình đẳng, đến với nhau bằng một nụ cười ấm áp và một tâm hồn rộng mở. Paris là quê hương của những cặp tình nhân, của những nghệ sĩ, của những nhà thơ và những kẻ lãng mạn tuyệt vọng. Paris cho chúng ta tin rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới này, tình yêu và cái đẹp vẫn được đặt trên những giá trị kim tiền. 

25265B335126357E0F8E54-1a6d9

12244207_10153280193071134_1484681740_n-2fa4e

Nhưng khi bóng đen của chủ nghĩa khủng bố bao trùm, bỗng chốc, những khái niệm tuyệt đẹp đó trở thành một trò mai mỉa với những người yêu thành phố này. Hơn 150 người chết sau một chuỗi 6 vụ tấn công khủng bố ở Paris. “Chúng tắm máu các nạn nhân”. Một người sống sót sau trận xả súng tại nhà hát Bataclan kể lại. Sau vụ thảm sát ở toà soạn Charlie Hebdo, những thị dân Paris nói riêng hay người Pháp nói chung - lại một lần nữa oằn mình trước cơn giận dữ của tín đồ Hồi giáo cực đoan. Hình ảnh ám ảnh nhất buổi sáng nay, chắc chắn là khoảnh khắc một người đàn ông hoảng loạn bước ra phố, trên người anh là tấm áo phông đẫm máu. Ở đằng sau anh là cả một Paris sợ hãi, một Paris của nỗi đau thương.

ca3-9f226-7ddeb

12226491_10153280193086134_1125952601_n-2fa4e

Bằng một rung cảm rất tự nhiên và chân thành, cả thế giới hướng về Paris như thể hướng về một nơi chốn mến thương, một nơi mà tất cả chúng ta đều nảy sinh thiện cảm và gắn bó bằng một mối dây tinh thần đặc biệt. Người ta khóc, cầu nguyện, treo status hay avatar như một cách nắm chặt tay những người bạn Pháp. Những dòng tin được chia sẻ trong nỗi bàng hoàng, nghẹn ngào từ cách xa cả nửa quả địa cầu. Nỗi đau vượt qua các đường biên giới. Chắc có lẽ cũng bởi, Paris đã không còn là của riêng người Paris nữa, mà Paris đã là một phần trong trái tim tất cả mọi người trên Trái Đất này. 

Người Paris cũng không sợ hãi lâu trước tấn thảm kịch. Họ để mở cửa nhà hôm đó để cưu mang những người lạ đang lạc giữa hỗn loạn của đêm kinh hoàng. Cũng trong những thời khắc đen tối ấy, các lái xe taxi đồng loạt tắt đồng hồ tính cước để sẵn sàng đưa người dân đang mắc kẹt trên phố về nhà, hoặc đơn giản là đến một nơi chốn nào đấy an toàn. Giữa buổi sáng ảm đạm, người nghệ sĩ piano mang đàn ra giữa phố chơi bản Imagine của John Lennon. Và ngày hôm nay, đã có hàng dài người xếp hàng để tình nguyện hiến máu giúp đỡ những người bị thương. Paris - ngay cả khi đang đau đớn nhất - vẫn là kinh đô của tình yêu không giới hạn. 

3-9856c-7ddeb

Chưa bao giờ, những xung đột sắc tộc và văn hoá lại có thể chia cách con người ta đến thế. Và cũng chưa bao giờ, những nỗi đau lại kéo con người ta lại gần nhau đến nhường này. Đó là một điều kỳ diệu, bởi ngay trong thời khắc u tối nhất, trái tim loài người vẫn có thể tìm ra cách đập chung một nhịp. Nó đi ngược lại tất cả những nỗi sợ hãi, nhỏ nhen, những cơn giận dữ và thù ghét mà chủ nghĩa khủng bố đã và đang cố tạo nên. 

Nắng sẽ vẫn vàng ở Paris, tiếng đàn Acordion vẫn sẽ vang lên dìu dặt ở những quán cafe vệ đường và người Paris vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ vượt qua bi kịch này để lạc quan tiến về phía trước. Bởi ngay cả khi nỗi đau đang đè nén lồng ngực, họ vẫn còn thành phố tuyệt đẹp này và thứ tình yêu đã trở thành một di sản. 

12231099_10153280195401134_1765733046_n-0d361

pont artistes lovers kiss HR-7e526

Xem toàn bộ dòng sự kiện tại đây.