Sao em giấu nỗi đau vào đáy mắt

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 08/01/2015

Em đau lòng thì em cứ khóc, như thế chẳng phải để giải tỏa cho chính mình hay sao? Cảm xúc có thật thì thể hiện nó ra chẳng bao giờ là có tội.

Ở đời có nhiều nỗi buồn, muôn hình vạn trạng, siết chặt người ta lại để dày vò qua mỗi ngày. Em buồn lâu quá bỗng thành quen. Nỗi buồn cứ thế bào mòn con người em mất rồi!

Này em, cớ sao phải giấu đau thương vào đáy mắt?

Cớ sao lòng buồn lại cứ phải tỏ ra vui? 

Chúng ta có gì mà phải dối lừa nhau?

Em đâu có sai khi em buồn? 

Người ta cứ cho rằng những người trẻ, vì còn quá trẻ nên không có quyền tỏ ra đau thương, không có quyền từ bỏ, không có quyền thấy mỏi mệt. Thế nhưng vốn dĩ càng trẻ thì nỗi đau càng kéo dài, tưởng là sẽ quên nhanh nhưng chẳng hiểu tại sao cứ luôn luôn nhớ. Vết sẹo càng dài thì u uất càng sâu.

Sao em giấu nỗi đau vào đáy mắt 1

Nếu buồn, xin cứ buồn đi em!

Đừng vì thế gian này mà hoài nghi, đừng vì cuộc đời này mà che giấu. Em đau lòng thì em cứ khóc, như thế chẳng phải để giải tỏa cho chính mình hay sao? Cảm xúc có thật thì thể hiện nó ra chẳng bao giờ là có tội. 

Chúng ta còn trẻ, sai lầm đâu đó chỉ là những bước chân đầu đời. Không tránh khỏi vấp váp, không tránh khỏi mềm yếu. Thế nên càng cố chấp thì sẽ càng tự trói buộc mình. Em muốn cả đời này sẽ cô đơn mãi hay sao?

Có những lúc, em sẽ cảm thấy nghẹt thở khi phải chịu đựng. Nghẹt thở khi phải giữ cho bản thân mình không được khóc quá lâu. Khi phải để trái tim cứ nứt theo từng vết rạn. Khi phải giữ lòng nguội vì mỗi lần tổn thương.

Người ta có thể sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra những bi kịch em phải trải qua, càng sẽ không an ủi em mỗi khi em mệt mỏi. Khi em cần nghỉ sẽ chẳng có bờ vai nào đưa ra làm chỗ dựa. Em sẽ cảm thấy cô độc biết bao nhiêu!

Này em, là con gái, đừng chôn nhiều đau thương quá trong lòng.

Đừng nên ủ quá nhiều tâm sự, đừng nên một mình chịu thiệt thòi. Đừng nên quên bản thân mình thấy đau mà cứ giơ mình ra chịu đau. Bởi vì có ai là không cần được yêu thương? Có ai là không cần bản thân được hạnh phúc? Có ai là không thấy trái tim cần được an ủi? Đi mệt rồi có người giơ bờ vai rộng ra ôm?

Hãy là chính em trong đau thương. Đừng cố tỏ ra mình đã ổn khi vẫn còn ráo riết né tránh cuộc đời. Em là sao thì hãy cứ là vậy, hà cớ gì cứ phải chôn cất tâm sự quá lâu?