Nữ sinh lớp 9 uống thuốc chuột để người thân quan tâm

PLVN, Theo 13:02 30/05/2012

Bố mẹ li dị, không người quan tâm lại còn bị bạn bè trêu chọc, cô nữ sinh học lớp 9 này phải sống nhiều năm trong sự u uất. Cho đến một ngày, Thủy quyết định... tự tử để mọi người có thể quan tâm mình hơn.

Ngày nghe hung tin rồi hớt hải rời TP.HCM lao về quê nghèo xã Bình Quế (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), thiếu phụ Phan Thị Thúy đã không còn cơ hội nhìn thấy mặt cô con gái duy nhất của mình. Sau 15 năm sống trong tình cảnh không mẹ cha, Phan Thị Thủy (học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Tri Phương) tự kết liễu cuộc đời mình bằng một liều thuốc chuột.


Di ảnh cô bạn tội nghiệp.

Đủ mẹ cha vẫn “mồ côi”

Buổi chiều 20/5, cả xóm Chùa ở thôn Bình Quang nhuốm màu tang tóc bởi lễ tiễn đưa Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô bạn vừa kết thúc năm học lớp 9 và cũng kết thúc luôn cuộc đời mình khi đã uống thuốc diệt chuột tự sát vào trưa 18/5. Sau một đêm cấp cứu, nạn nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Lúc này bên cạnh những lời trách móc “con bé dại quá”, người dân cũng dành nhiều sự cảm thông khi biết những sự thật éo le trong cuộc sống của Thủy.

Khi Thủy mới 18 ngày tuổi, người cha đã rũ bỏ mẹ con Thủy đi theo người phụ nữ khác. Sau khi ra đời được nửa năm, Thủy buộc phải cai sữa sớm để cho mẹ “vào Nam mưu sinh kiếm tiền nuôi con”. Khi ấy Thủy được gửi cho dì ruột. “Sảy mẹ bú dì”, thế nhưng người dì cũng không chồng không con phải trầy trật lắm mới nuôi nổi cô bé vì còn đang mang thêm một gánh nặng chăm cho cha mẹ già ở ngôi nhà bên cạnh đau ốm luôn.

15 năm Thủy lớn lên trong tình thương chắp vá đúng nghĩa từ họ hàng và những thông tin không mấy tốt đẹp về cha mẹ được hàng xóm, bạn bè “rót vào tai”. Nhiều khi thấy đám trẻ ở quê có ba mẹ đưa đón đi học, chăm bẵm hạnh phúc, còn mình thì xa lạ hẳn với cha; riêng mẹ mỗi năm chỉ gặp được một lần và những lần gặp ngày càng thưa dần có lẽ khiến cô bé tủi hờn cho thân phận.

Càng lớn, cô bạn lại chuyển sang căm ghét “người đàn ông nào đó là cha mình”. Dì ruột của Thủy kể lại, vào những năm cấp 2 cháu mình từng lên trường xin nghỉ học, rút lại tiền học phí để lấy tiền làm lộ phí vào Nam kiếm cha ruột, hỏi rõ tội “vì răng ông bỏ con?”. May mắn là lần ấy người dì biết được rồi ra sức khuyên nhủ, can ngăn.

Sau lần đó, cô thấy cháu mình tập trung học tập hơn và đã bắt đầu “xem dì như mẹ ruột”, còn hứa chắc: “Sẽ cố gắng học tốt để sau này ra trường kiếm công ăn việc làm ổn định”. Tuy nhiên, đến năm học cuối cấp, cô giáo chủ nhiệm đã báo lại với gia đình biết thời gian này Thủy bắt đầu sống thu mình, chán nản không muốn học hành… Gặng hỏi nhiều lần cô mới vỡ lẽ nguyên do cháu gái buồn vì nghe tin mẹ mình sắp bỏ con để tái hôn với người đàn ông khác (thực tế mẹ Thủy đã tái hôn nhiều năm nhưng Thủy không được biết).

“Giờ ngồi ngẫm lại mới nhớ hèn gì nó toàn nói, làm những điều bất thường như hay ôm tui bày tỏ tình yêu thương, “đòn gió” định đi Sài Gòn tìm việc làm hay kể về ba mẹ của đám bạn….” - người dì nói. Tiếc rằng do tưởng đó là tâm lý bất thường của thiếu nữ tuổi mới lớn nên người dì không nghĩ ngợi nhiều.

Chào cả làng trước khi tự sát

Đen đủi khi không chỉ đón nhận những nghịch cảnh éo le từ gia đình, mà trong sinh hoạt đời thường cô bạn này cũng luôn gặp những bất trắc. Thủy nhìn thì có vẻ phổng phao hơn so với bạn bè cùng tuổi nhưng lại hay đau ốm liên tục, nhất là căn bệnh viêm ruột.

Thêm nữa vào năm học cấp 2, Thủy bị một tai nạn khi đang làm việc nên phải tháo khớp mất một ngón tay. Từ đó cô bạn bị đám bạn bè trêu ghẹo rồi “chết danh” luôn với cái tên “Thủy 4 ngón”, “Thủy cụt”. Đã không có ba mẹ bên cạnh để bảo vệ, yêu thương; lại bị bạn bè gọi bằng cái tên không mấy đẹp đẽ… có lẽ những biến cố này càng khắc sâu thêm nỗi đau, khiến bạn càng lớn càng sinh u uất.

“Thủy còn nhỏ, suy nghĩ vốn nông cạn, lại đón nhận nhiều tủi hổ như rứa nên hắn mới quẩn trí chọn cách tự tử. Nhưng thực tế là nó không muốn chết, nó chỉ muốn làm điều chi đó cho gia đình để tâm đến thôi...” - người chị họ của Thủy là người chứng kiến sự việc cho biết.

Nhân chứng này kể lại, khoảng 16h ngày 18/5, Thủy lê lết lần sang nhà chị vừa ói vừa thều thào: “Em đã uống thuốc diệt chuột từ lúc trưa”. Thủy dặn người chị: “Phải bí mật, chỉ kêu dì về đưa em đi lên trạm xá, nói bác sĩ cho ăn cái gì đó để em có thể ói hết thuốc ra”.

Người chị đỏ hoe mắt kể tiếp cô bé lúc đó còn nói tường tận: “Em chỉ uống có chút ít thôi, chị nói với mọi người là do em ăn bánh bị ngộ độc nghe. Em mua một gói thuốc diệt chuột nhưng rải hết trên bàn nhà ngoại rồi. Em làm rứa là để cậu hoặc mấy dì có vào thăm ngoại, nhìn thấy sẽ biết em uống thuốc tự tử. Nhưng đợi miết mà không thấy ai cứu, chừ ói mệt quá nên em phải tự chạy đi tìm chị”.

Người chị hốt hoảng gọi dì và nhiều người nữa đến đưa em họ đi cấp cứu. Suốt dọc đường lên trạm xá và nằm tại đây chờ làm thủ tục, Thủy khá tỉnh táo, còn kể lại quá trình uống thuốc của mình. Theo đó, Thủy đã tìm mua loại thuốc diệt chuột ở một cửa hiệu trong xóm. Khoảng qua 12 giờ trưa, biết dì đi làm nên Thủy mang số thuốc trên lên nhà ông bà ngoại để uống một ít, đồng thời để lại trên bàn cho mọi người nhìn thấy.

Sau khi uống thuốc, Thủy đi lại hết các nhà trong xóm chơi. Cô bạn còn nhắn tin gửi cho mẹ đang ở Sài Gòn và bạn bè chào vĩnh biệt rồi khóa máy. Cỡ hơn một tiếng đồng hồ sau, hàng xóm thấy Thủy có biểu hiện mệt mỏi, giống như người bị đau bụng. Cứ nghĩ Thủy bị bệnh đường ruột như mọi khi, hàng xóm giúp Thủy cạo gió, còn cho uống hẳn một ít dầu nóng rồi bảo Thủy về nhà nằm nghỉ ngơi. Lúc đó cô bạn cũng không phản ứng gì vì đang nuôi ý định… chờ đợi phía người nhà “sẽ biết rồi cứu” nên không một ai mảy may cho rằng Thủy tự sát.


Tin nhắn Thủy gửi vĩnh biệt mẹ.

Theo người chị họ, cho đến khi ở bệnh viện, trong thâm tâm Thủy không hề nghĩ rằng “chỉ uống có một chút xíu mà chết”. Bác sĩ cho biết tuy lượng thuốc ít nhưng nạn nhân đã dùng loại quá độc, lại thường xuyên đi lại hoạt động và thuốc ngấm trong một thời gian dài nên Y học bất lực. Sau khi chuyển lên bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khoảng vài tiếng đồng hồ, cô bạn trút hơi thở cuối cùng.

Ân hận nhất sau cái chết này là người mẹ của Thủy. Sau khi nhận tin nhắn của con, cô có điện lại nhưng thấy khóa máy nên “tưởng nó giỡn chơi” và tiếp tục làm việc, rồi chết đứng người khi nhận tin báo. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng sai lầm chết người này chẳng biết bao giờ mới thôi day dứt cuộc đời của cô?