"Nữ CĐV khóc trong CK U19" viết tâm thư và khóa FB 200 ngàn follow

, Theo Mask Online 09:23 15/09/2014

Có lẽ chịu quá nhiều áp lực của cư dân mạng, Nhật Lệ đã viết một bức tâm thư khá dài trên Facebook trước khi khóa lại. Tại thời điểm khóa, Facebook của Nhật Lệ đã có khoảng 200 ngàn follow.

Hai ngày nay, rất nhiều cư dân mạng mà đặc biệt là fan của đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã không ngừng bàn tán về Dương Thị Nhật Lệ  - nữ cổ động viên xinh đẹp gây sốt vì khoảnh khắc rơi lệ sau trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Sự nổi tiếng của Nhật Lệ gần như được tính bằng phút, khi mà chỉ chưa đầy nửa tiếng, Facebook cá nhân của cô đã lên đến con số 60 ngàn follow.

Khoảnh khắc gây xúc động của Nhật Lệ.

Mặc dù đây là những khoảnh khắc khá xúc động, nhận được nhiều sự đồng cảm của fan bóng đá, nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều comment, ảnh chế cho rằng cô nhìn thấy mình trên màn hình ti vi nên mới bắt đầu khóc, hay chửi bới khi xuất hiện dòng comment nói rằng chỉ "khóc vì thua độ".

Có lẽ chịu quá nhiều áp lực của cư dân mạng, Nhật Lệ đã viết một bức tâm thư khá dài trên facebook cá nhân, chia sẻ về lý do vì sao khóc, công khai xác nhận dòng comment "thua độ" đó không phải do mình viết, đồng thời muốn trở về một cuộc sống bình thường trước khi khóa Facebook cá nhân lại. Tại thời điểm khóa, Facebook của Nhật Lệ đã có khoảng 200 ngàn follow.

Sau bức tâm thư này, Nhật Lệ đã khóa Facebook. Tại thời điểm đó, Facebook của Nhật Lệ lên đến 200 ngàn follow.

Dưới đây là bức tâm thư của Nhật Lệ:

"Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình từ tối qua đến giờ. Nhưng quả thật mình không phải là người đặc biệt, là hiện tượng, "crying girl" hay gì gì cả, mình chỉ là một người bình thường, có yêu bóng đá và cũng là con người có cảm xúc. Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ nếu là thật lòng của các bạn.

Nhưng đừng tạo áp lực cho mình như thế này nữa, mình không chịu được nổi đâu. Cái gì cũng có giới hạn. Để viết ra được những dòng này, thật sự rất khó khăn, mình không muốn gặp ác mộng hay buồn thêm nữa. Mình sợ lắm, cảm ơn nhiều ạ.

1. Nếu như bạn cũng là người đam mê đá bóng, hâm mộ môn thể thao vua này hay bạn là người VN, khi thấy sự tin tưởng, hi vọng, niềm tự hào sụp đổ ngay trước mắt, các bạn sẽ thế nào? Mình cũng là con người, có cảm xúc, vui thì cười, buồn thì khóc, thế thôi.

Có gì đáng để đem ra tìm hiểu, bàn tán, trách móc, chửi bới? Chẳng phải từ khi sinh ra các bạn cũng khóc đấy thôi. Các bạn có đem ra làm trò đùa không? Mình chỉ muốn sống như bình thường, đừng bàn luận thêm nữa, áp lực này chỉ làm mình buồn khổ thêm thôi. Cảm ơn ạ!

2. Không biết đã xảy ra chuyện gì, vì vừa buồn vừa mệt nên mình đi ngủ. Bao nhiêu tin nhắn, gọi nhỡ... làm điện thoại hết pin. Không biết đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, nhưng mình khẳng định là mình không làm gì cả. Mình bị hack nick FB, comment là khóc vì thua cá độ hay gì đó là bịa đặt. Các trang cá nhân hay các page gì gì đó mong các bạn xóa dùm, dù tốt hay xấu thì cũng không liên quan đến mình.

Còn cả phá sản hay viết báo hay phỏng vấn gì nữa, có gì đâu để nói ở đây? Số lạ cũng không dám nghe, thông báo không dám đọc vì quá nhiều mà thật sự không liên quan đến mình. Hi vọng những người có liên quan đến mình hay người thân đừng nói gì về mình nữa cả. Cũng đừng đăng bài, đăng ảnh rồi tag mình vào như thể mình đặc biệt lắm, các bạn có vui vì điều đó? Nếu là sự chia sẻ thật lòng mình cảm ơn nhiều lắm, nhưng càng nói về mình càng làm mình muốn nổ tung. Thật sự không chịu được!

3. Mình yêu bóng đá. Khi biết U19 Việt Nam đá gần giờ với Arsenal, mình đã chọn xem U19 VN đá, mặc dù là fan Arsenal... Vì khi xem U19 VN thi đấu, cảm giác như đang xem Arsenal đá vậy, có quá nhiều cảm xúc. Khi biết được đi xem U19 VN trong trận chung kết, thật sự mình rất vui, đã thông báo ngay cho bố để chia sẻ niềm vui ấy.

Cả niềm vui khi đứng ở SVĐ Mỹ Đình cùng với 40.000 con người đang hò reo, cổ vũ cho đội nhà. Tất cả nhuộm màu đỏ của áo, của cờ, khẩu hiệu, thật sự khó tả. Rồi cảm xúc cũng vỡ òa tất cả khi trọng tài thổi còi kết thúc. Bao niềm vui, niềm hy vọng, tin tưởng, tự hào cũng sụp đổ.

Mình không phải ngoại lệ, đã cố kìm nén, dặn lòng không được khóc, cứ ngửa mặt lên nhìn mái che, không cho nước mắt rơi. Rồi cũng không thể kìm nén hơn được nữa khi thấy các cầu thủ bật khóc. Không chỉ mình, chắc hẳn hàng triệu người VN cũng thế.

Các bạn, cả bố mẹ các bạn cũng khó kìm nén. Đó không hẳn là những giọt nước mắt tiếc nuối, đó còn là cả một niềm tự hào về U19 VN. Chỉ tiếc cho những nỗ lực, cố gắng dù ốm, khó khăn, mệt mỏi sẵn sàng cống hiến hết sức cho người hâm mộ. Lâu lắm rồi nền bóng đá nước nhà mới có được thế hệ cầu thủ như thế, lâu lắm rồi người hâm mộ mới được sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt như thế, chỉ có thể là U19 VN.

Lối đá đẹp, kỹ thuật có, cống hiến có, ngay cả khi ở hoàn cảnh khó khăn nhất. Các em thật đáng ngưỡng mộ. Mình thật sự thấy tiếc và buồn khi những cố gắng của các em không được như mong muốn. Nhưng sẽ nhanh thôi, tinh thần ấy sẽ lại vực dậy nhanh chóng.

Mình luôn tin tưởng và cảm thấy tự hào khi là một người yêu bóng đá. Cảm xúc là thật, tình yêu là thật. Vậy nên, không còn gì để nói ở đây nữa cả. Mong các bạn đừng bàn tán, bới móc hay chửi mắng mình thêm nữa. Không có gì để nói về những giọt nước mắt của con người như thế nữa đâu, như thế là đủ lắm rồi ạ.

Còn về cái gọi là khóc vì cá độ, mình cũng cảm ơn bạn. Vì bạn đã cho mình biết xã hội này còn quá nhiều thứ nguy hiểm mà mình không biết, mạng xã hội là con dao 2 lưỡi và độc ác không kém. Cái gì cũng có thể đem ra bàn luận được. Đừng biến mình trở thành người đặc biệt, mình thấy sợ và khổ sở lắm. Mình chỉ muốn là mình thôi. Cuộc sống của mình đơn giản đi học, làm bài tập, ăn, ngủ và yêu bóng đá, chỉ thế thôi.

Tình yêu đó xuất phát từ trái tim và nó luôn thật, ai yêu bóng đá sẽ hiểu. Mong các bạn đừng nghĩ quá phức tạp mọi chuyện lên thế. Tất cả đã qua và nên dừng lại ở đây. Có thể là giải thích, ngụy biện hay như thế nào cũng được. Nhưng viết ra được thế này, mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn ạ...

Thân".