Nỗi nhớ Tết từ bên kia bầu trời…

Cát Cánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 19/02/2015

Ở bên kia bầu trời, chỉ có con và thành phố xinh đẹp này giữa màn tuyết phủ trắng xóa. Con thèm được sống trong sắc màu của Tết, được cùng mẹ đi chợ ngày 30, được cùng ba chăm chút cho gốc đào trước cửa.

Những ngày Việt Nam chuẩn bị đón chào một năm mới đến, con ở đây cảm thấy xao xuyến trong lòng. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương chực trào ùa đến. Lên facebook, lên insta,… đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của hoa, sắc xanh của bánh, ngập tràn những hình ảnh của bạn bè rộn ràng chuẩn bị đón tết.
 
Ở bên kia bầu trời, chỉ có con và thành phố xinh đẹp này giữa màn tuyết phủ trắng xóa. Con thèm được sống trong sắc màu của Tết, được cùng mẹ đi chợ ngày 30, được cùng ba chăm chút cho gốc đào trước cửa.
 
Không biết năm nay đào có nhiều hoa không bố nhỉ? Không biết năm nay mẹ có muốn mua thêm một cây quất nho nhỏ để trong nhà.
 
Ở bên kia bầu trời, những chiếc bánh chưng hiếm hoi như một thứ sản vật quý giá. Con thèm cái mùi bếp củi khen khét khói, thèm được cùng bà ngồi trông nồi bánh đang sôi ùng ục trên bếp. Bánh chưng, thứ bánh của đất trời, của quê hương, thứ bánh mà Tết đến xuân về, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ làm lòng mình rộn rã. Con nhớ lắm mùi gạo nếp dẻo thơm, mùi đỗ bùi bùi, mùi thịt mỡ béo ngậy. Con nhớ lắm cái bánh chưng nhỏ xinh, bao nhiêu năm rồi bà vẫn giữ thói quen gói riêng cho con một cái đặc biệt như thế.
 
 
Ở bên kia bầu trời, không gian của con vẫn chỉ là trường học, là thư viện, là kỳ thi phía trước. Bạn bè ở Việt Nam nghỉ lễ, hân hoan với những kế hoạch tụ tập, vui xuân, hân hoan gặp gỡ nhau đêm giao thừa. Con ở đây, ngày vẫn lên thư viện, tối về muốn nhấc máy gọi cho gia đình, cho bạn bè mà chợt nhớ ra lệch múi giờ. Nói chuyện dăm ba câu càng khiến con thêm nhớ Tết quê hương da diết.
 
Có lẽ Tết là dịp để quay trở về, là dịp yêu thương đủ đầy trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Lại thêm một năm nữa ăn Tết xa gia đình, con chỉ biết gói tròn nỗi nhớ của mình trong từng lớp áo khoác, lang thang một chiều trên phố vắng buồn tênh. Thành phố này làm gì có Tết mà lòng con háo hức như một đứa trẻ của bao nhiêu năm vẫn thế - háo hức khi Tết đến, xuân về.
 
Ở bên kia bầu trời, con thèm được cảm nhận mùi hương trầm phảng phất, thèm được đón giao thừa bên bạn bè, thèm bữa cơm họp mặt đầu năm mới…
 
Có những nỗi nhớ cứ như thế mà dai dẳng, con nhớ một cái Tết đoàn viên, ấm áp, sum vầy…