Niềm vui tuyết rơi không có tội...

Trần Thăng Long , Theo Pháp luật xã hội 16:00 17/12/2013

"Một người mừng rỡ khi thấy tuyết, vẫn có thể là người hết lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn vì trời tuyết. Phán xét lẫn luật pháp luôn chỉ áp dụng cho hành động. Còn cảm xúc, là để nhân lên và sẻ chia..."

Nhân câu chuyện có những người chê trách việc giới trẻ yêu thích, hào hứng với tuyết rơi tại Sa Pa vì cho rằng đó là hành động "ích kỷ, hẹp hòi khi họ lỡ quên đi sự khốn khó của người dân Sa Pa", một cư dân mạng có nickname Tran Thang Long đã chia sẻ ý kiến riêng của mình lên trang Facebook cá nhân:

"Nắng mưa là chuyện của trời

Trong Doraemon mình đọc hồi bé, khi Nobita có thể điều chỉnh được thời tiết mưa nắng theo ý mình; cậu ta hí hửng hỏi bạn bè xem thích gì, cậu ta sẽ chỉnh cho. Cuối cùng đương nhiên là Nobita phát rồ lên vì người thì muốn trời nắng để đi bơi, người lại muốn trời mưa để dưa leo đừng đắng.

(Cái này mình nhớ mang máng thôi, không chính xác).

Niềm vui tuyết rơi không có tội... 1

Kể từ giây phút đọc cái mẩu 6 trang ấy, mình đã xác định luôn; chẳng bao giờ trời nắng hay mưa mà lại làm thỏa lòng hết tất cả mọi người. Dù là mưa hay nắng, thì sẽ luôn có người vui, và người buồn vì chuyện thời tiết. Đời được cài đặt vậy rồi.

Vậy thì chuyện trời có tuyết cũng chẳng khác gì.

Với những người luôn thích tuyết, lãng mạn sến sẩm các kiểu thì khi nhìn những bông tuyết đột nhiên xuất hiện tại Việt Nam, điều đầu tiên là cảm giác phấn khích và vui mừng.

Niềm vui; cũng như giọt nước mắt, không biết nói dối, và cũng không có tội. 

Chúng ta hay quên đi rằng cảm xúc là chuyện cá nhân; mà trở nên hằn học và nâng tầm quan điểm mỗi khi không hòa nhập được với niềm vui nỗi buồn kẻ khác.

Trước là nước mắt fan cuồng. Nay là niềm vui tuyết nhiệt đới.

Có ai dám chắc những đứa trẻ như Nobita, Harry Potter, và vân vân... háo hức thích thú trước những bông tuyết đến sớm, vui niềm vui được đắp người tuyết; thì trong lúc đó không có một bộ phận khác vẫn cầu mong mùa đông năm nay đến muộn hơn 1 chút, để nhà tôi kịp mua áo ấm, để tôi không phải cào tuyết trước hiên nhà, để tôi có thêm 1 ngày nắng kiếm tiền nuôi mẹ? 

Vậy niềm vui của chúng có tội không? Và nếu chúng biết những hoàn cảnh trên chúng có vui mừng nữa không? Và chúng ta có thể bắt buộc rằng trước mọi cảm xúc vui, buồn, xúc động; chúng ta bắt buộc phải dừng lại 10 giây nghĩ cho kỹ về 6 tỷ người trên trái đất để quyết định xem chúng ta có nên nghe theo cảm xúc hồn nhiên và chân thành nhất của trái tim mình không?

Một người mừng rỡ khi thấy tuyết, vẫn có thể là người hết lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn vì trời tuyết. Phán xét lẫn luật pháp luôn chỉ áp dụng cho hành động. Còn cảm xúc, là để nhân lên và sẻ chia. Thay vì bắt lý, trách móc những niềm vui hồn nhiên khi trời tuyết; thì sẻ chia những cảm xúc rung động ngược chiều của những người dân khó khăn sẽ có ý nghĩa và hiệu quả hơn rất nhiều.

Đừng vì hằn học mà làm những chuyện ngớ ngẩn; tưởng như nhân văn mà lại nông cạn và vô cảm."