Tin nhắn số 1: “Mai ông phải abc, xyz…”
Con trai đọc xong, nhăn nhó con gái sao mà giống y sếp lớn, lúc nào cũng ra lệnh cho con trai bằng cái giọng điệu như thế.
Con
gái gửi xong tin nhắn, ngồi ôm cái điện thoại chờ trả lời. Một tin nhắn
hồi âm dù là cụt ngủn đúng chất con trai kiểu như: "Okie sếp!” cũng sẽ
làm cô nàng cười toe.
Nhưng
lẽ ra cái tin nhắn phải là thế này cơ: “Ngày mai cậu nhớ mang theo sách
tham khảo để họp nhóm nhé. Đừng quên nghen!”. Nhưng đọc tới đọc lui,
con gái thấy sao mình…ngọt ngào quá, hắn sẽ nhận ra là mình đang cảm
cúm hắn mất thôi. Thế là delete gấp. Hic, con gái ơi!!!

Tin nhắn số 2: “Cô nàng xinh đó. Tiến lên đi, tui phụ cho một tay. Nhìn ông… ế thế này tui cũng đau lòng lắm!”
Khi
con trai hỏi con gái về một cô nàng khác, chắc chắn sẽ nghe thấy những
câu kiểu này. Con gái đã tức khí, muốn nhắn như thế này cơ “Ai biết.
Ông gặp ai mà chẳng khen xinh. Đồ…lẳng lơ!”. Nhưng như vậy lại lộ rõ ra
mình đang ghen ư?
Con
gái đã ước gì con trai an ủi thế này cơ: "Tớ và bạn ấy không có gì đâu.
Tụi lớp mình hay ghép đôi linh tinh như thế đấy”. Thế nên sẽ tức đến…
ngất xỉu nếu con trai nói “Thật à, nhớ đó. Tui sẽ hậu tạ bà bằng một
bữa hậu hĩnh.” Nghe phát ghét!
Tin nhắn số 3: “Hôm nay lớp mình đá banh thắng phải không? Chắc tại ông ngồi dự bị chứ gì”
Con
gái đã theo dõi từ đầu đến tận lúc các cầu thủ lục đục kéo nhau vào
phòng nghỉ, cũng là đứa hăng hái cổ động và…la to nhất. Vậy mà không
cách nào nhắn tin khen ngợi cú ghi bàn siêu siêu siêu đẹp của con trai
được. Đáng lý ra sẽ bảo “Hôm nay cậu chơi giỏi quá. Tớ ngưỡng mộ cậu
lắm.” thì quá…tình cảm, nên thôi, cứ gửi một cái tin …gây sự cũng được.
Con trai đọc xong tin
nhắn, chẳng biết hắn nghĩ gì, hý hoáy bấm và send đi. “Bà không biết
mình đang nói chuyện với ai đâu. Tui sắp lên con đường thi đấu chuyên
nghiệp rồi đấy. Gỡ hình Beckham của bà xuống đi là vừa.” Xem ra cả hai
bên tám lạng, người nửa cân nhỉ?
Tin nhắn số 4: “Ông không cần trả lời tin nhắn tui đâu”
Gửi
tin nhắn xong, con gái ngồi chờ con trai…trả lời. Để rồi cuối cùng mím
môi tức tối trách con trai ngốc, người đâu mà nói một chỉ hiểu đúng
một, nông cạn hết sức!
Thật
ra, con gái đã soạn một cái tin bắt đầu bằng nỗi buồn vì bị điểm kém
môn Lý sáng nay, và con gái đang rất cần chia sẻ. “Tớ chỉ tâm sự cho
mình cậu biết thôi. Ứơc gì cậu có thể cùng đi ăn kem với tớ nhỉ?”.
Nhưng để rồi chỉ dám gửi con trai một câu trái ngược thế thôi.
Con trai mà không tinh ý, chỉ biết làm theo yêu cầu thì đừng trách sao ngày mai vào lớp con gái mặt lạnh tanh nhé.
Tin
nhắn số 5: “Đừng có mà chê anh Sukkie của tui õng ẹo. Ít ra anh ấy còn
được in poster và treo trên tường phòng tui. Đừng có mà tinh tướng!”
Con
trai trả lời “Thì tui có nói gì đâu. Tui thì sao dám bằng ai chứ”. Đọc
xong, con gái ngồi véo mình một phát vì cái tội nghĩ một đằng làm một
nẻo khiến cho con trai tự ái rồi.
Con
gái muốn cho con trai thấy rằng so với thần tượng của cô nàng, con trai
chả có ký lô gì, mục đích cũng là để che giấu sự thật là “Anh Sukkie ở
xa xăm lắm. Và cậu chính là người tớ mong ở cạnh mình mỗi ngày cơ”. Con
trai đừng giận nữa, con gái muôn đời vẫn là con gái mà thôi.
Tin nhắn số 6: “Quán ở góc đường X có thực đơn mới, lại đang mùa khuyến mãi đấy. Còn không mau dẫn ếch con của ông đi thử đi.”
Không
có ai rảnh tới mức ngồi săn địa điểm vui chơi cho người khác hẹn hò
đâu. Thật tình là cái người mà con gái muốn được dẫn đi chính là …con
gái cơ. Nhưng làm sao có thể nói ra một lời rủ rê “kinh khủng” như thế
chứ. Con trai sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Vậy nên con gái sau khi suy nghĩ
kỹ lưỡng, đã send đi một cái tin nhắn “đầy ẩn ý” thế kia, chỉ có ngốc
mới không hiểu.
Và đúng là cái tên con trai ngốc ấy… không hiểu thật.
Hắn
đã đọc xong, send ngay cho cô nàng một cái tin nhắn ngây ngô “Vậy hả?
Cám ơn bà nha. Để cuối tuần rủ thằng Mặt mụn đi ăn thử coi".
Con
gái lầm bầm, con trai gì kỳ cục. Nhưng mà cũng tự an ủi một điều, là
hắn vẫn chỉ có hẹn hò với tên Mặt Mụn mà thôi. Tự nhiên nghĩ vậy, con
gái lại khúc khích cười.
Nếu
quan tâm một chút, con trai dư sức hiểu. Mà đã hiểu rồi, thì thấy đằng
sau một nhỏ bạn ngổ ngáo, vẫn là một đứa con gái dễ thương mà thôi,
đúng không?