Những cái lắc đầu lặng lẽ của cô bé 12 tuổi

Dân Trí, Theo 14:36 13/04/2011

Lần lượt chứng kiến cái chết của mẹ, em trai, bà nội, rồi bố, chắc không còn nỗi đau nào hơn đối với cô bé mới 12 tuổi. Nghiệt ngã thay, lưỡi hái của tử thần cũng sắp cướp em đi khi bác sĩ bảo em bị ung thư máu.

Mẹ em mất vì đuối nước trong 1 lần đi mò cua bắt ốc, khi ấy em mới bi bô gọi mẹ gọi cha! 3 năm sau, đuối nước tiếp tục lấy đi đứa em trai mới chỉ 4 tuổi của em! Khi em 10 tuổi, bà nội – người thay mẹ chăm sóc em từ bé – qua đời vì ung thư vú! Và chỉ cách đây vài chục ngày, một lần nữa em lại đội lên đầu vành khăn trắng, căn bệnh ung thư tủy đã cướp đi bố của em... Nước mắt khóc bố còn chưa kịp khô thì các bác sĩ nói em bị ung thư máu….

Ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương, những lúc không phải điều trị hóa chất, bé Linh tìm niềm vui cho mình qua những cuốn truyện tranh

Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương một ngày tháng tư… Trên tầng 6, cô bé Linh hờ hững đưa mắt nhìn ra lưng lửng trời! Đôi mắt vô định, đôi môi khô, làn da tái, mái tóc cũng đã rụng hết. Em vừa kết thúc đợt hóa trị lần thứ 2…Hỏi em có mệt  không? Khẽ lắc đầu! Hỏi em có biết ngoài kia có những gì không ? Đầu khẽ lắc! Miêu tả bằng lời cho em một vài địa điểm vốn được dành cho trẻ  em rồi hỏi em có muốn ra ngoài chơi một lần không? Lại khẽ lắc đầu….

Những cái lắc đầu nhè nhẹ như thói quen hay bởi vì thật sự nó là như thế ? Dường như những nỗi đau, những sự mất mát đã làm cô bé ấy lầm lì đi! Cái sự lầm lì làm cho tôi không khỏi xót xa, thương cảm!

12 tuổi, em trắng tay khi lần lượt mất đi những người thân yêu nhất: mẹ, em trai, bà nội rồi bố! Và bây giờ đây, em cũng sắp mất đi chính cả bản thân mình vì căn bệnh ung thư máu! Phải chăng vì phải đi qua quá nhiều nỗi đau nên giọng em buồn, mắt em buồn và cả nụ cười của em cũng buồn đến lạ!

Ngồi nói chuyện với em khá lâu nhưng chỉ thấy khuôn mặt em thoáng thay đổi khi nhắc đến ông, nhắc đến bé Bi và nhắc đến mấy cuốn truyện tranh! Cũng phải, đó là tất cả những tài sản quý giá mà em có bây giờ, nhất là ông nội – ông Hoàng Khắc Dư, năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn phải một thân một mình chăm cháu từ khi cháu nhập viện đến nay! 


Nỗi buồn man mác, lặng lẽ của một cô bé 12 tuổi đã mất gần hết người thân ruột thịt, lại đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu

Ông kể vào những ngày cuối năm 2010, cháu ông là Nguyễn Thị Linh có những biểu hiện hay sốt và mệt mỏi! Khi đó gia đình cũng chỉ nghĩ là bị cảm cúm thông thường! Đến khi máu bắt đầu chảy ra từ miệng liên tục, không thể cầm được, Linh được đưa lên bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cấp cứu và sau đó là chuyển thẳng ra Viện Huyết học truyền máu Trung Ương.
 
Nhớ lại cái ngày đưa Linh ra Hà Nội cấp cứu, ông vẫn còn run run. Nhìn cháu yếu ớt, mong manh…Ông đã nghĩ ông sẽ lại mất đi 1 người thân nữa! Cô, chú họ hàng đều có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện…Để rồi tất cả lại phấp phỏng hy vọng khi ông run run ký đồng ý cho Linh điều trị hóa chất!

Những ngày sau đó là quãng thời gian khó khăn đối với hai ông cháu Linh. Các cô các chú bên nội chỉ có thể đỡ đần săn sóc Linh trong những ngày đầu Linh vào viện, sau đó phải trở về lo việc đồng áng! Còn bên ngoại mặc dù được thông báo nhưng từ ngày Linh nằm viện đến nay thi thoảng lắm mới có người đến thăm. Vậy là một ông già, một cháu bệnh dựa vào nhau để sống! Cũng khi đó có 3 triệu tiền mai táng phí của bố và 7 triệu tiền trợ cấp một cục dành cho quân nhân có số năm phục vụ trong quân ngũ dưới 20 năm của ông nội để trang trải tiền viện phí, tiền ăn uống cho 2 ông cháu!

Đợt điều trị thứ 2 này, ông nội đã phải thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng 10 triệu đồng! Tiền vay cầm chưa kịp nóng tay đã hết…Truyền hóa chất, uống thuốc kháng sinh liều cao nhưng Linh chỉ được bồi dưỡng thêm một hộp sữa mỗi ngày!  Ông ăn chẳng dám ăn, chắt chiu từng đồng để lo cho cô cháu gái bất hạnh! Mỗi bữa ông chỉ dám mua 1 suất cơm 11.500 đồng tại nhà ăn bệnh viện, bón cho cháu ăn xong còn bao nhiêu thì ông ăn. Đói lắm ông mới dám ăn thêm một gói mỳ tôm loại rẻ tiền!


Những bữa cơm đơn sơ của hai ông cháu nghèo khốn khó

Tuổi cao sức yếu  nhưng ông cũng cố trải chiếu nằm dưới đất trông cháu vì thuê giường gấp mất tận 5000 đồng/ lần. Đợt mưa rét tăng cường vừa qua, cả hai ông cháu chỉ có 1 chiếc chăn nỉ của bệnh viện cho cháu và 1 chiếc chăn mỏng mang từ nhà ra cho ông! Rét quá hai ông cháu nằm ôm nhau nằm dưới chiếu ngủ cho ấm…” Nhưng dù thế nào hai ông cháu cũng sẽ chiến đấu tới cùng với bệnh tật! “, vừa cho cháu ăn, ông vừa cười hiền nói vậy!

Sau khi nói chuyện với Linh chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Vũ Thị Hồng Phúc – bác sĩ điều trị trực tiếp của Linh ở khoa Nhi, Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Bác sĩ Phúc cho biết, sau đợt điều trị thứ hai, bệnh của Linh đang có tiến triển tốt! Nếu em có thể vượt qua được 4 đợt hóa chất (chưa tính những lần tái phát) thì em có thể chế ngự được bệnh của mình.

Khi đó em chỉ phải khám định kỳ ở phòng khám. Như vậy, Linh vẫn còn có cơ hội. Cơ hội để được sống, cơ hội để được đến trường, được lớn lên đi làm và phụng dưỡng ông. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay thì ông nội đã hoàn toàn không còn khả năng xoay sở tiền để chữa bệnh cho em!

Cuộc chiến với ung thư máu còn dài nhưng trong túi ông hiện chỉ còn vài chục ngàn! Những đồng tiền phẳng phiu được ông cất giữ trong túi và phải được nghĩ ngược nghĩ xuôi mới dám tiêu! Ở cái tuổi này, ông chẳng còn khát khao nào hơn là được nhìn thấy cháu nội khỏe mạnh.

“Nó đã mất nhiều quá rồi, nhưng không thể mất hết được. Phải cứu lấy nó. Tương lai của nó…”. Những giọt nước mắt đắng bắt đầu lăn dài trên khóe mắt nhăn nheo của ông , như để an ủi cháu mà cũng lấy thêm niềm tin cho chính mình...