Ngày trở về

Nguyễn Quỳnh, Theo 14:00 10/11/2011

Cô mải mê với con đường và những dòng người lướt qua. Cô đang cố gắng tìm một hình dáng ai đó đi chiếc Vespa màu vàng, người dong dỏng cao và cái máy ảnh cơ đeo trước ngực...

Tựa người vào chiếc salon êm ái của góc café khách sạn Silver, Nhã Đan đưa mắt nhìn qua cửa kính. Phố cổ là nơi cô muốn đến ngay khi đáp chuyến máy bay từ Mỹ về Hà Nội. Nơi ấy gắn với tuổi thơ và những xúc cảm đầu đời của cô. Hà Nội vẫn thế nhộn nhịp, đông đúc và chật hẹp. Phố cổ trong Nhã Đan vẫn thế, vẫn là những gánh hàng loa kèn và sắc hồng, trắng của sen Hồ Tây. Hồi ức tràn về trong Nhã Đan ở đó có mùi nếp non thơm đến lạ. Nhấp một ngụm cà phê không đường, cô bắt chéo chân và khoanh tay hướng mắt ra con đường quen thuộc. Cô chớp khẽ hàng mi cong và tự hỏi với lòng mình: Có phải mình chỉ tìm kiếm một thứ duy nhất không? Chưa hẳn. Vì khi trở về, cô thấy như mình đang tìm lại chính mình chứ không chỉ tìm Duy - người mà 3 năm nay cô vẫn chưa khi nào thôi nhớ. 

***

Kí ức ở Việt Nam quá nhiều khiến cô không thể thực hiện như lời mình nói “Em sẽ không bao giờ quay trở lại” của cô. Vì câu nói đó mà khiến cô và Duy trở thành hai con người xa lạ. Nhã Đan mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Việt nhưng cô sống với ông bà nội ở Hà Nội, bố mẹ cô định cư ở Mỹ nhưng vẫn chưa thể đưa cô sang. Khu phố cổ nơi cô sống có Duy một chàng trai Hà thành gốc luôn bên cô lặng lẽ như một cái bóng. Tuy thiếu vắng tình cảm của bố mẹ nhưng chưa bao giờ cô chịu thiệt thòi vì luôn có Duy bảo vệ. Lớn lên trong sự che chở ấy nên Nhã Đan có phần bướng bỉnh và khó bảo và luôn làm theo ý mình. 

Duy hiền và luôn sóng bước bên Nhã Đan bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cô ấy cần. Như một điều đương nhiên, những rung động đầu đời Nhã Đan dành cho không phải là ai khác ngoài Duy. Và Duy cũng vậy, không có người con gái nào khác ngoài Nhã Đan. Duy và Nhã Đan lại có chung niềm đam mê với nhiếp ảnh nên hai anh em thường chở nhau trên chiếc Vespa vàng của Duy rong ruổi hết mọi ngóc ngách của Hà Nội để có những khuôn hình ăn ý nhất. Hai chiếc Nikon mua ở chợ trời là món quà tình nhân mà hai người đã dành dụm từ nhiều năm để tặng nhau ngày Valentine năm Nhã Đan 18 tuổi. 

Những hoài bão của tuổi trẻ khiến Nhã Đan mơ đến trời New York với những chương trình học nhiếp ảnh chuyên nghiệp và ngành thời trang mà cô thích. Cô để lại Hà Nội với những thương nhớ và ra đi vì bố mẹ cô cũng muốn cô sang đoàn tụ cùng gia đình. Ngày cô nói quyết định này với Duy, Duy đã sững sờ và mong cô suy nghĩ lại. Mặc cho Duy một mình với nỗi buồn vô hạn cô vẫn không mảy may vướng bận. Khi nỗi cô đơn bao trùm lấy lí trí của Duy, Duy đã cầu xin Nhã Đan đừng đi. Thì cô đã phũ phàng mà nói rằng “Em đi và sẽ không bao giờ quay lại”. Có lẽ vì khi đó cô còn quá trẻ con, thích làm những gì người khác không muốn, nên cô mới buông câu nói không chút suy nghĩ ấy.

***

Dẫu Hà Nội có thay đổi, người ấy có quên thì mọi thứ trong cô vẫn là những khoảnh khắc của 3 năm 7 tháng 29 ngày trước đây. Cô mải mê với con đường và những dòng người lướt qua. Cô đang cố gắng tìm một hình dáng ai đó đi chiếc Vespa màu vàng, người dong dỏng cao và cái máy ảnh cơ đeo trước ngực. Cô vẫn  tin vào một ngày khi cô trở về, cô sẽ gặp lại người ấy cũng như cô đang nhặt nhạnh những kí ức còn sót lại. Vẫn dạo quanh Hồ Gươm, nheo mắt và chụp Tháp Rùa. Vẫn đến café Hàng Gai mỗi tối để ngắm phố lung linh ánh điện. 

Cô dừng lại mọi ý nghĩ và gọi bồi bàn tính tiền. Nhã Đan đã định sẵn cho mình một lịch trình sau 3 năm trở lại. Tìm kiếm những gì từng là của mình…

Nhã Đan bước men theo Hồ Gươm, nheo mắt và chụp Tháp Rùa bằng chiếc Nikon kỉ niệm. Cô chụp tất cả những hình ảnh chỉ mong sao trong những khuôn hình của mình cô sẽ bắt gặp một nụ cười hiền của người xưa. Cô ngồi trên chiếc ghế đá đối diện với mặt hồ nơi mà 4h chiều ánh nắng vẫn hắt chói chang. Bờ gầy và cái vuốt tóc của Duy vẫn như vừa mới đây hiện về trong cô rõ đến từng cảm xúc.

Nắng Hà Nội oi nồng, khó chịu chẳng như cái nắng của NewYork, nhưng sao cô vẫn không hề thấy rằng ai đó đang trốn cái nắng hè. Cô để lại ghế đá một kí ức sau cùng, và lại dạo bước. Hồ Gươm chiều tháng năm phượng đỏ, cô giơ chiếc Nikon về phía cửa hàng đồng hồ cổ ở Hàng Khay… Một chiếc Vespa cổ màu vàng…Cô cứ ngỡ rằng đó là ảnh ảo trong chiếc Nikon đã quá cũ kĩ nên dụi mắt và nhìn bằng mắt thật… 

Không những là chiếc xe đó mà còn là biển số đó không sai… Băng qua đường, cô vội vàng như một người khao khát tìm lại phần của chính mình. Chiếc xe thì quen thuộc thật  nhưng người quen thì cô chẳng thấy đâu cả. Cô mạnh dạn hỏi chủ quán thì mới hay ông chủ mua lại chiếc xe cách đây hơn 1 năm. 

Có cái gì đó man mác buồn len vào lòng cô và cô lại tự vấn lòng mình: “Có nhất thiết phải đi tìm những thứ đã quá xa tầm với!” và tự trả lời “Có xa thì cũng nhất định phải một lần với tới”. Nhã Đan hỏi mua lại chiếc xe nhưng ông chủ không đồng ý, mặc cho cô ấy năn nỉ thế nào, vì với ông chiếc xe ấy không phải là phương tiện mà vì người vợ quá cố của ông rất yêu nó. Những mảnh kí ức tan vỡ trong cô. Sợi dây đầu tiên để tìm lại Duy đã đứt.

***

Chiều buông xuống, đường phố đông hơn, khói bụi nhiều hơn. Cô vẫy một chiếc taxi và đưa cho anh mẩu giấy ghi địa chỉ của Duy cách đây 3 năm. Máy lạnh của chiếc taxi cũng không thể hạ được một chút nóng lòng của cô. Từng vòng nhích của chiếc taxi lại như dồn cô đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn. Nhắm mắt để không còn nhìn thấy những chiếc xe máy len lỏi,  những làn khói đen xì từ chiếc xe bus cũ kĩ Nhã Đan lại hồi tưởng về quá khứ. Từng kỉ niệm ngọt ngào của ngày xưa, từng nỗi nhớ Duy khi cô đặt chân đến miền đất xa lạ. Cô biết đây là cái giá cô phải trả cho sự kiêu ngạo của một con bé ương ngạnh, cho sự bồng bột của tuổi mới lớn. Chiếc taxi cũng đưa cô đến ngôi nhà sơn tường trắng lợp những tấm tôn rỉ rét. Vẫn cổng gỗ nhưng đã được sơn màu mới, cô bấm chuông trong hồi hộp. Một khuôn mặt lạ lẫm nhìn Nhã Đan với ánh mắt dò hỏi. Vậy là chủ nhà cũng đã chuyển đi nơi khác.

***

Chỉ còn một nơi. Cô chọn cho mình góc quen thuộc trong quán café Hàng Gai, gọi một chiếc bánh ngọt và một ly café không đường. Bản nhạc không lời làm cô như muốn vỡ òa trong ý nghĩ: “Nếu Duy không có ở đây thì sao?”. Cô chờ đợi… Tiếng đàn piano du dương, ánh đèn mờ ảo căn phòng yên lặng đến lạ thường. Một vài vị khách nước ngoài đang say sưa ngắm phố về đêm, một vài đôi tình nhân đang trao cho nhau những ánh nhìn yêu thương. Một không gian lãng mạn. Nhã Đan đang lục tìm những kí ức và ghép chúng lại với nhau.



Một giọng nói quen thuộc, một giọng cười không lớn nhưng đủ để cô nhận ra là Duy. Ngay sau lưng cô, cuộc nói chuyện của một đôi tình nhân đang mơ về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô với tường sơn màu trắng. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô muốn quay ra ôm Duy từ đằng sau và nói: "Em đã về". Nhưng làm sao có thể, một giọt nước mắt lăn trên má, đôi chân kiệt sức không thể đứng, đôi tay ngăn cho những tiếng nấc không bật ra ngoài. Cô lần tìm chiếc iPhone và bật bản nhạc tình yêu ngày xưa, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Duy nghe thấy. Những giai điệu đầu tiên cất lên, cuộc nói chuyện bên kia lắng xuống vì người con trai không còn nói nữa. Cô gái kia hỏi:

- Anh sao vậy?

- Suỵt!

Vậy là kí ức trong anh vẫn còn. Nhã Đan đeo kính và đứng lên đi khi bản nhạc kết thúc. Đi được 2 bước chân thì cô bị níu lại một tiếng gọi quen thuộc:

- Nhã Đan! Về rồi hả em?

Phải mất khá lâu để cô có thể bình tâm mà ngoảnh lại nhìn anh và nở một nụ cười. Anh vẫn vậy gầy dong dỏng, nước da trắng, đôi lông mày rậm và đôi mắt đen.

- Lâu không gặp! Em về Việt Nam công tác à? 

Anh tiến lại và chào. Sau câu hỏi của anh dường như những cảm xúc mà chỉ cách đây ít phút đã tan đi nhường chỗ cho tình cảm của những người thân lâu không gặp. Nhã Đan không phân bua mà chỉ hỏi:

- Anh thế nào? Câu hỏi chất chứa nhiều điều.

Anh mời Nhã Đan đến bàn cùng nói chuyện với cô bạn gái, và giới thiệu cô là cô bé hàng xóm của anh. Cuộc nói chuyện khá lâu nhưng không gì khác ngoài chuyện hiện tại và tương lai, không hề đả động đến thì quá khứ. Anh hỏi han cô nhiều điều và có nhiều từ khách sáo. Cô cũng đáp lời bằng những từ lịch sự xã giao cần thiết và tự nhiên như hai người bạn. Người yêu anh xin phép về vì đã muộn. Anh nói với Nhã Đan câu cuối cùng:

- Anh biết em sẽ về mà.

- Vì trong tim em, Việt Nam vẫn là mãi mãi. 

Anh ôm cô chào tạm biệt và cầm tay người yêu đi. Bóng hai người khuất xa, còn lại mình với ly cà phê không đường, Nhã Đan lại ngắm đường phố và không quên dùng chiếc Nikon cũ kĩ để ghi lại những khoảnh khắc Hà Nội trong cô ngày ấy, bây giờ. 

Chuyến máy bay đưa cô trở lại NewYork vào ngày hôm sau, vì cô biết mình đã tìm thấy những gì mình cần tìm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày