"Một ngày Paris" cùng cô gái Việt có tên lạ

Noelle, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/06/2012

Cùng chúng tớ "du lịch" thành phố Paris qua chùm ảnh thú vị của cô sinh viên Việt có cái tên cực lạ, cực đáng yêu: Lê Phan Viên Hy.

Họ tên: Lê Phan Viên Hy 

DOB: 25/12/1991

Hiện đang chuẩn bị bước vào năm 4, ngành Quản Trị Kinh Doanh của ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Cô gái này rất thích nhiếp ảnh, viết lách, design, nghe nhạc Lady Gaga, ăn ngon và ngủ trong chăn ấm khi trời thật lạnh.

Viên Hy vừa sang châu Âu theo chương trình Global Internship Program của tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC, làm việc cho dự án "The Children's Place" - dự án về trẻ em mồ côi của AIESEC Rzészow, Ba Lan. 


Cô nàng đã chia sẻ cho chúng tớ những tấm ảnh lung linh ở thủ đô Paris hoa lệ đấy! Cùng chúng tớ "nghía" nhật kí một ngày ở Paris của Viên Hy nhé:


Viên Hy - cô gái trẻ đam mê khám phá và du lịch.

Ngày... tháng... năm

Lẽ ra bây giờ, mình phải đang nằm ngủ khì, vì đã là 1h sáng rồi. Nhưng mà mình quá là phấn khích về buổi tối hôm nay – một buổi tối mà mình đã liều lĩnh dành trọn để khám phá Paris – kinh đô ánh sáng của Pháp. Vì vậy mình phải viết mới được!
 
Tối hôm nay, 9h hơn, sau một ngày rã rời đi xe lửa từ Nantes lên và đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà, mình vẫn máu như con gấu, về nhà cất đồ và quyết định đi khám phá Paris... một mình! Phải nói đó là quyết định hết sức liều lĩnh của mình! Vì sao? Vì hệ thống metro (tàu điện ngầm) của Paris hết sức phức tạp, có rất nhiều tầng và lối đi chằng chịt dưới lòng đất. Nếu không quen, bạn có thể đi nhầm đường và lạc như chơi, ra tít ngoại ô thành phố thì quá là nguy hiểm luôn. Hơn nữa, Paris vào ban đêm cực kì phức tạp, có cả móc túi, trộm cắp, giật đồ tùm lum nữa.

Vậy mà, mình vẫn "thân gái dặm trường", một mình xách máy ảnh đi khám phá Paris một mình. Mọi ngày các anh chị dẫn mình đi chơi, nhưng mà mọi người đã mệt hết rồi, mà mình thì không hề muốn bỏ lỡ giây phút nào ở thành phố xinh đẹp như mơ này cả, nên là thôi, phải “chơi một cú liều” mới được! Nhìn vào bản đồ, đi đâu đây? Lên tháp Eiffel đi, buổi tối ở đó đẹp lắm! Xem nào... tháp Eiffel, phải đổi hai, ba tàu lận, mà xa ơi là xa nữa. À có cái Khải Hoàn Môn chỉ đổi một tàu mà gần xịt nè. Thế là đi!

Lần đầu tiên đi metro (tàu điện ngầm - PV) mà ko có người đi cùng, sợ sợ, nhưng cũng vui vui. Tới ga cần xuống, mình ra cửa đứng mà cái cửa "tự động" lại... không mở. Và dĩ nhiên, tàu lại lăn bánh chạy tiếp, mình sợ ơi là sợ luôn! Xuống ga kế tiếp, có người mở cửa hộ (thì ra là cái cửa đó phải gạt cần gạt lên mới mở được), mình mới có thể ra ngoài, và mò đường rồi hỏi han đủ thứ mới về lại được chỗ cần đến. 

Và kia rồi, là Khải Hoàn Môn đẹp ơi là đẹp! Mà sao Khải Hoàn Môn lại nằm một mình ở giữa như cái vòng xoay, và không có cái vạch trắng nào để đi thẳng qua đó vậy ta? Hỏi mới biết là phải chui xuống đường hầm mới đi đc, thế là mình lại mò đường. Dài ơi là dài, xa ơi là xa, nhưng mà cuối cùng cũng đến. Thế nhưng mình phải xếp hàng mua vé dài dằn dặc luôn. Dù đã gần 10h rồi mà vẫn còn nhiều người quá. Hic, thôi chịu khó đi, Khải Hoàn Môn chứ có mấy cái điểm du lịch vớ vẩn đâu mà. 

Mình mua vé được giảm giá, vì là sinh viên, đã ghê luôn đó. Sinh viên và người dưới 26 tuổi thường được giảm giá rất là nhiều, nhưng vé vào Khải Hoàn Môn cũng vẫn mắc với mình: 6 euro. Thôi, vào được là mừng rồi!




Khải Hoàn Môn.
 
Mình bước lên trên, đến chỗ ngọn lửa đang bập bùng cháy trên ngôi mộ của chiến sĩ vô danh. Mình tra wiki thì nguồn gốc của ngọn lửa đó là như thế này: Mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920. Đây là một người lính Pháp vô danh chết trong trận Verdun, thời Thế chiến thứ nhất. Cùng với ở Paris, bảy chiến sĩ vô danh khác cũng được chôn cất ở Flandres, Artois, Somme, Chemin des Dames, Champagne, Verdun và Lorraine. 

Trên ngôi mộ ở Khải Hoàn Môn khắc dòng chữ: "Nơi đây yên nghỉ một người lính Pháp chết cho tổ quốc". Từ năm 1923, một ngọn lửa được thắp trên ngôi mộ chiến sĩ vô danh vào mỗi chiều tối. Buổi lễ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 ở chân Khải Hoàn Môn liên tục cho tới ngày nay. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1940, trong thời gian Quân đội Đức chiếm đóng Paris, buổi lễ vẫn được tổ chức với sự cho phép của sĩ quan Đức. Và ngôi mộ đó đây nè:



Sau đó, mình mới bắt đầu leo lên đỉnh của Khải Hoàn Môn. Trời ơi, cái cầu thang xoắn ko biết mấy trăm bậc mà nó cao ơi là cao! Leo lên muốn xỉu luôn đó, mệt gì đâu mà mệt! Nhưng phần thưởng cho cái sự leo thang vất vả đó là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình: Paris từ trên cao! Đẹp mê ly luôn nha! Từ Khải Hoàn Môn, Paris tỏa ra những con đường, nhìn y như là ông sao vậy đó. Ví dụ như đường này nè (đây là 1 nhánh của "ông sao" đó):





Ở đây cũng có ống nhòm, nhưng bạn phải bỏ 1 hoặc 2 euro vào trong thì mới sử dụng được. Mình thì lại… tiếc tiền, nên thôi, cứ ngắm bằng mắt thường cũng đẹp chán! Ở mỗi góc của Khải Hoàn Môn lại cho mình những góc nhìn khác nhau về Paris. Kia là đại lộ Champs-Élysées – được xem là đại lộ danh tiếng nhất thế giới và là niềm tự hào của người Pháp với những cửa hiệu thời trang cao cấp. Bên này là những tòa nhà to sừng sững nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những ban công mềm mại nở đầy hoa – một nét đặc trưng duyên dáng mà bạn có thể gặp ở bất cứ nơi nào khi đến Paris. 

Nhưng mà, tuyệt vời hơn, là  hình ảnh tháp Eiffel đứng sừng sững. Phải nói là cả đời mình luôn mơ về khoảnh khắc này, và hôm nay nó đã trở thành sự thật! Tháp Eiffel đứng kia, hiên ngang và duyên dáng trong cái nắng cuối ngày của Paris (đang là mùa hè nên trời 10h vẫn còn đang chạng vạng). Dù lạnh cóng, nhưng mình vẫn thích ơi là thích khoảnh khắc này. Tháp Eiffel cao ơi là cao, sáng ơi là sáng, nổi bật giữa phố phường Paris đang chuẩn bị lên đèn... Trên đỉnh tháp là ngọn đèn sáng rực, chiếu khắp muôn nẻo đường phố Paris. Thật là đẹp quá đi mất!



 


 


Tháp Eiffel. 

Mình đã đứng đó, ngắm tháp Eiffel, rất lâu. Không quên tự sướng vài tấm hình, nhưng mà vì có song sắt nên hình ko đc đẹp cho lắm. Dù sao thì khoảnh khắc để đời này phải ghi lại chứ nhỉ?



Đường phố vào buổi đêm.

Đứng lâu quá tới nổi bị đuổi xuống luôn, vì đến giờ đóng cửa rồi mà. 11h kém, nhưng mình vẫn ham vui, chưa muốn về. Xuống dưới, đứng ngắm Khải Hoàn Môn trong cái giá lạnh của Paris lúc về đêm, và làm vài tấm hình phơi sáng Arc de Triomphe cùng với đại lộ Champs-Élysées. Và đây là kết quả:


Khải Hoàn Môn -  Arc de Triomphe.




 

Đứng mải mê chụp hình, mình quên béng đi cả thời gian đang trôi vùn vụt như những chiếc xe chạy trên đại lộ Champs-Élysées. Nhìn đồng hồ, đã chỉ đến số 12, mình phải tức tốc chạy xuống tàu điện ngầm trong cái giá lạnh của Paris. Chân vừa mỏi vì phải đi bộ, đứng và leo thang quá nhiều, vừa đau vì phải chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh cóng, nhưng mình vẫn cảm thấy thật sự hài lòng với những gì mình đã được thấy, được chiêm ngưỡng và được cảm nhận trong ngày hôm nay. 

Đại lộ Champs-Élysées.


Paris quả là "thủ đô ánh sáng".

Và theo mình, Paris thật xứng đáng là thành phố lãng mạn và tuyệt vời nhất trái đất này! Có nên làm thêm chuyến du hành Paris vào ban đêm nào nữa không nhỉ? Nên chứ! Hẹn ngày mai, thêm một "Mid night in Paris" ở bảo tàng Lourve nổi tiếng nha!