lovestory

Mây ở đâu là chuyện của gió

Phan Phước Vinh, Theo Pháp luật xã hội 13:25 14/12/2013

Ngồi đây, tôi biết cô đơn đang hôn nhẹ lên trán mình, nhưng chắc chắn nụ hôn đó không vấn vương một nỗi buồn nào cả. Vì tình yêu là chuyện của trái tim và mây ở đâu là chuyện của gió, phải không em?

Ngày trước, khi còn với nhau, Hân có thói quen rất đỗi dễ chịu, em hay rúc nhẹ vào ngực lúc tôi đang căng mắt viết bài cho tòa soạn, rồi tự níu lấy cánh tay choàng dịu qua vai, thỏ thẻ vào tai tôi đủ điều. Hân nói rất nhiều, nhưng khó mà tôi hiểu hết được. Trong cả lô lốc các lý thuyết, cảm nhận của em về tình yêu, tôi và em đã từng có một trận tranh cãi nảy lửa. Em coi tình yêu là một cuộc bám víu - giống như một nhà văn nữ nào đấy đã từng viết - mà vốn dĩ bám víu thì rất đáng thương. Em nói tình yêu là chuyện của trái tim, yêu theo trái tim mình thôi. Tôi lại nghĩ khác, có chung, có thủy và cả trách nhiệm.
 
Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, mặc kệ tôi, em im lặng chọn một góc nhỏ nào đấy và nức nở. Nhìn em tội nghiệp và đáng thương như con mèo kiệt sức sau một cuộc truy đuổi quyết liệt nhưng không thành. Thế mà lúc ấy, lòng tự trọng của tôi chẳng cho phép mình vỗ về con mèo đang ủ rủ kia…
 
Mùa đông năm ấy, em bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tưởng chừng sẽ ngập màu hồng. Mảnh giấy mỏng đặt dưới lọ hoa: “Em sống theo trái tim mình, anh nhé!”
 
Đơn giản và nhẹ nhàng như khi Hân đến. Những ngày sau đó, tôi tìm em, lục tung cả thành phố, từng ngõ ngách, từng chốn cũ nơi chúng tôi đã có nhau. Bờ hồ vẫn lặng như lúc trước, dải ghế đá vẫn đủ hơi lạnh để khiến cho các cặp nhân tình tựa vào nhau khi sương xuống. Hàng cây vẫn lao xao như thế, chỉ có điều lá rụng ngày ấy đã được dọn sạch, thay vào đó là những vũng nước còn đọng lại từ cơn mưa rào đêm qua. Tôi đi một mình, lang thang như một kẻ tha phương chẳng biết ngày mai. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự kiện để viết bài bị đọng lại. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, cũng có thể là giả vờ thờ ơ. Chẳng có ai nỡ chỉ trích một kẻ thất bại trong chuyện thương yêu. Nhưng tất cả những gì tôi bỏ ra đều vô ích. Hân biến mất tựa hồ như chưa đến, chẳng một dấu tích.
 
Ở thành phố không rộng những đủ để hai người từng yêu thương lạc mất nhau như thế này, Hân không quen ai, em ít khi ra ngoài và giao du với bạn bè. Cũng có thể Hân có bạn, nhưng những mối quan hệ bên ngoài của em hầu như tôi không biết. Đã từng có lúc tôi tự cho mình cái quyền được sở hữu Hân, nghĩ em là của tôi và mãi mãi về sau vẫn thế. Nhưng chính cái chủ quan ấy, chính cái quyền ích kỷ ấy đã đẩy em biến mất khỏi tôi. Chưa bao giờ trong một vòng đời, tôi thấy mình ngu ngốc đến như thế, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần dễ hiểu hơn khi tôi vô tình bắt gặp Hân và Phú ở MinDa Café.
 
***
 
Những buổi trưa lúc giao mùa của tháng 3, trời làm nắng như đổ lửa. Từ ô cửa kính bên cạnh bàn làm việc của tôi ở tòa soạn nhìn xuống dưới là quán café sách. Tầm nhìn lại trúng ngay vào dãi hành lang đầy hoa tường vi của các khung của sổ bên ấy. Dán mắt vào màn hình máy tính để biên tập bài như thế, đến khi đầu óc hơi nặng một chút, tôi tháo kính rồi tự pha cho mình một tách trà để thư giãn. Ngày nào cũng vậy, trong khoảng gần 2 tuần tôi luôn nhìn thấy em ngồi ở đấy, bên khung cửa sổ đầy hoa tường vi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô nàng đeo kính, da trắng và trong như chưa hề có một vết tì. Chỉ riêng điều trên đôi vai trắng ngần ấy luôn hiện rõ một tattoo nhỏ.
 
Mây ở đâu là chuyện của gió 1
 
Em thích mặc váy hoa, và thường xuyên chỉ dùng Deal – một loại cocktail ở miền nhiệt đới. Trong mắt tôi, chừng ấy thông tin không ngăn nỗi sự tò mò. Thứ nhất là gương mặt và thứ hai là cái tattoo nhỏ nhắn kia. Em ngồi đó, kiên trì và nhẫn nại đến mức như bị kết dính với chiếc sô-pha màu trắng. Điều khiến tôi thảnh thơi dần dần không còn là tách ô long ấm nóng nữa. Chính là em, được nhìn em an nhiên và hiền hòa trong không gian tựa hồ chỉ dành riêng cho một người đã khiến tôi có một hứng thú lạ lùng trong công việc. 
 
Thế mà những ngày giữa tháng tư, tôi không thấy em an nhiên như vậy nữa. Biết bao nhiêu hụt hẫng hiện lên trong đầu một gã trai vốn đã thiếu yêu thương, Sự tiếc nuối không nhấn chìm một con người nhưng có thể sẽ khiến ai đó hụt hơi trong một vài công việc tưởng chừng là quen thuộc. Ngoài giờ làm, tôi lang thang nhiều hơn ở các quán xá, mong mỏi một điều tưởng là không thế. Giá mà tôi có một lần mạnh mẽ, không chấp nhận những nhẹ nhàng yên bình như thế. Cảm giác giống như cứ mãi ngắm nhìn một thứ đồ yêu thích trong quán mà không mua nó về rồi đến một ngày, bất ngờ nhận ra nó đã thuộc về quyền sở hữu của người khác. Nhưng tôi còn lạc quan, còn hy vọng khi ít ra bây giờ có thể em chưa thuộc về ai. 
 
Sáng nay, một vụ cháy nhà do nổ bình gas ở con hẻm cuối đường Hoàng Diệu khiến cho một người dân gọi điện khẩn về tòa soạn. Tất cả phóng viên đã đi công tác, tôi đành xách máy chạy đi lấy tin. Thực ra đây cũng là một công việc mà đáng lý ra một phóng viên như tôi phải năng nổ, nhưng cảm giác gần 3 tháng nay không chạy tin sự kiện khiến tôi chây lười với vụ việc như thế này. Đến nơi, người dân hiếu kỳ tập trung lấp cả con hẻm chật chội.
 
Đám cháy đã được dập, nhưng bờ tường với vết nhơ của khói thì còn đó. Lách qua những đồ đạt đã hư hỏng, tôi nhẹ nhàng đi vào căn phòng, nơi có bình gas phát nổ. Chủ căn nhà là một cô gái khoảng 22, tôi đoán thế. Nhìn cô ủ rủ và xõa tóc hững hờ ở vai. Có lẽ cô không nhận ra sự có mặt của tôi cho đến khi tôi bắt đầu chuyển chế độ máy ảnh sang có đèn flash. Nhưng không ngoảnh mặt lên nhìn, cô quay lưng lại, và thu người vô góc tường. Trong không khí nặng nề của căn phòng, sự “chuyển động” ấy làm tôi khẽ đưa mắt nhìn về cô một lần nữa. Đôi vai gầy sau làn tóc hơi rối ấy thấp thoáng một tattoo, chính là tattoo trên đôi vai mà tôi thường thấy từ ô cửa kính tòa soạn. 
 
- Anh có cần thông tin gì thêm không? Căn nhà này là em thuê lại của người ta thôi! - Vừa nói, em vừa khẽ lắc đầu cho những sợ tóc còn vướn ở khóe mắt hất ra. Giọng em cất lên phá tan không khí nặng nề của căn phòng đầy mùi khói. Từ khi nhận ra tattoo trên vai em, tôi buông hờ máy ảnh.
 
- …
 
- Anh phóng viên ơi! – Em lại gọi tôi lần nữa.
 
- À… Ừm, thực ra thì có nhiều chuyện để hỏi lắm, nhưng cơ bản là anh sẽ không viết bài này.
 
- Ý anh là…? – Em lấy tay đẩy gọng kính viền đen lên trên sóng mũi, ngước mắt nhìn tôi.
 
- …
 
***
 
Tôi kể cho em nghe hết, rằng tôi đã nhìn thấy em như thế nào, những ngày qua tôi lang thang để tìm em ra làm sao. Có thể em không hứng thú lắm về câu chuyện “một mình” của tôi, và cũng có thể em nghĩ đó chỉ là một kịch bản cưa cẩm quen thuộc của những tên phóng viên dẻo miệng. Nhưng không biết em nghĩ gì mà vẫn dọn chút ít đồ đạt còn sót lại sau vụ cháy để về với căn phòng ở khu chung cư của tôi.
 
Mây ở đâu là chuyện của gió 2

Hân là con gái của mùa thu Hà Nội, em nhạt nhòa nhưng sâu sắc. Hân kể với tôi rẳng em đang đi tìm, chỉ là tìm thôi chứ thật ra em cũng chưa biết là mình đang tìm thứ gì. Em nói Hà Nội hiền và rất nhiều thứ hay ho, nhưng chật quá, cả công việc cũng chật nên em đến thành phố nơi tôi đang ở để tìm. “Anh có quyền nghĩ rằng em đã tìm thấy thứ ấy… Chính là anh!” – Hân nói vậy. Tôi tin em.
 
Căn phòng không rộng lắm, chỉ đủ làm hài lòng một tình yêu mới chớm. Ban ngày tôi đi làm, Hân ở nhà, hoặc vùi mắt vào tiểu thuyết, hoặc một mình bên khung cửa với ấm trà ô long. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau rảo bước khắp các con đường nhiều cây của thành phố. Hân nói rằng em nhớ Hà Nội ở những mùa lá rụng, tôi đưa em dạo qua góc công viên, nơi đó có con đường quanh năm được phủ lá. Những ngày khi lượng tin bày đầy đủ với chỉ tiêu tòa soạn giao cho, tôi cùng Hân đi đâu đó thật xa, vùng ngoại ô hay những miền quê yên ả.
 
Mây ở đâu là chuyện của gió 3
 
Thỉnh thoảng, tòa soạn cũng có tiệc tùng, tôi và em lại được dịp sánh bước bên nhau. Mọi người khen Hân mà lòng tôi cứ rộn cả lên, còn em thì chỉ cười tít cả mắt chứ không nói gì trong những buổi như thế. Hạnh phúc khi ấy như tấm vải hồng ngập cả gương mặt lúc nào cũng hớn hở của tôi, hạnh phúc chan vào cả công việc và trong cả những chuyến đi dài ngày lên vùng cao. Nhưng đôi khi hạnh phúc quá, yên bình quá khiến người ta hay ảo tưởng về những thứ đang có. 
 
***
- Em về nhà với anh! – Đẩy cửa đi vào, không chào Phú như mọi ngày ở tòa soạn, tôi nắm tay Hân kéo ngược về phía mình và hét như một cái loa khiến cả quán café nhìn lại.
 
- Anh thả tay em ra đi, tại sao em lại phải về với anh chứ? – Hân cố vung tay.
 
- Em… - Tôi hơi cứng người trước thái độ đó của em, có lẽ tôi đã nhầm người, đây không phải là Hân trong mắt tôi. – Em nói như thế là sao? Bao lâu qua em ở đâu? Bao lâu qua em là của ai? Em nhớ không?

Hân mím môi, khẽ nhíu mày có lẽ vì đau ở tay, nhưng sự yếu đuối đó không che được thái độ của em ở đôi mắt:
 
- Anh Huy à, em không là của ai cả, có lần em nói với anh rằng em đang đi tìm một thứ, là em bỏ Hà Nội vào đây để gặp Phú.
 
Tôi buông tay Hân ra, mắt hững hờ đủ để nén những dòng nước mắt sắp rơi. 
 
- Anh ngồi xuống đi để em nói cái này, ở đây đông người, anh làm như thế không hay lắm. – Giọng Hân vẫn nhẹ nhàng như thế. Tôi ngồi xuống, từ lúc nào, Phú đã biến mất khỏi quán. 

Nắng ngoài trời bỗng hé ra, từng dòng người cứ vội vã như thế mà không biết được rằng đó là giọt nắng hiếm hoi của những ngày mưa tháng 11.
 
- Những ngày qua em biết là anh tìm em như thế nào không? – Tôi nói nhưng vẫn để mắt ngoài đường.
 
- Em xin lỗi, vì đã giấu anh thời gian qua về chuyện đó. Em và Phú yêu nhau lúc anh ấy còn công tác ở Hà Nội. Vô tình hay sắp đặt, anh ấy bị chuyển vào đây, em đòi vào nhưng anh ấy không cho. Và khi em vào thì lại gặp anh...
 
- Thế còn những buổi tiệc? – Tôi thấy lòng tự trọng của mình đang rơi một cách thảm bại khi cứ mãi níu như thế.
 
- Đã có lúc em nghĩ mình yêu anh, nhưng rồi tình yêu đó… Em xin lỗi. – Hân cúi người, em lại giống như con mèo ủ rủ lúc trước.
 
Không khí rơi vào khoảng lặng, Hân nhẹ nhàng đứng dậy. Khi nỗi thất vọng cứ dần dần rơi tí tách xuống đầu một gã trai đã đánh mất lòng tự trọng chỉ vì một người con gái thì cô đơn nhanh chóng nhận anh làm “đứa con hoang quý báu”. Tôi biết như thế nào là vừa phải cho điểm rơi của bản thân. Khi em bên tôi, chưa một lần tôi nhìn vào mắt em mà tự hỏi: “Em có hạnh phúc như tôi đang cảm thấy hay không”?. Một kẻ như tôi, rất đáng bị bỏ rơi…
 
Bên ngoài ô cửa kính, nắng vẫn rải đều như thế. Ngồi đây, tôi biết cô đơn đang hôn nhẹ lên trán mình, nhưng chắc chắn nụ hôn đó không vấn vương một nỗi buồn nào cả. Cứ để em làm những gì em thấy hạnh phúc. Vì tình yêu là chuyện của trái tim và mây ở đâu là chuyện của gió, phải không Hân?

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Bé trai 10 tháng tuổi bị điện giật tử vong. Mẹ ôm con khóc trong tuyệt vọng: "Hãy về với mẹ!"

    Ngay khi phát hiện con bị điện giật, mẹ bé nhanh chóng đưa con vào bệnh viện gần đấy, nhưng tiếc là các bác sĩ cũng không thể cứu được bé.
  • Đọc thêm