Lẽ nào sẽ mãi cô đơn vì quá... nhát?

P.M.C (bcodonhpv...@yahoo.com), Theo Mask Online 23:54 15/07/2012

Bạn bè hay trêu tớ là C nhát gái. Quả thật, cứ nhìn thấy cô gái mình yêu quý là tớ lại lúng túng như gà mắc tóc, thậm chí sợ quá mà đứng im như hóa đá luôn.

Học lớp 11 mà tớ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, trong khi đám bạn thì ngày nào cũng tí tách tin nhắn, rồi hẹn hò post ảnh lên facebook liên tục. Nhiều lúc tớ cũng cảm thấy tủi thân vì mình cứ mãi cô đơn. Tất cả cũng tại vì tớ nhát quá.

Thực ra, tớ rất thích một bạn gái học ở lớp bên cạnh. Tớ thích bạn ấy từ rất lâu rồi mà chưa lần nào dám bày tỏ. Bạn ấy không quá xinh nhưng đối với tớ lại rất có sức hút. Mỗi dịp lễ đến, tớ đều bí mật tặng quà cho bạn ấy nhưng không viết thiếp và cũng không để bạn ấy biết tớ là ai, vì tớ mắc bệnh ngượng. Đối với những cô gái khác thì tớ không thế, nhưng cứ ai nhắc đến tên bạn ấy là tớ lại nấc cụt, mặt đỏ bừng bừng. Bạn bè hay trêu tớ là C nhát gái. Nói ra xấu hổ lắm nhưng cũng chính vì cái bệnh này mà đến giờ tớ vẫn phải chịu cảnh một thân một mình.

Tớ xin được nick chat và số điện thoại của bạn ấy từ lâu rồi, nhưng vẫn không dám bắt chuyện. Mỗi lần cầm điện thoại, tớ lại phân vân không biết phải nói gì, phải làm quen thế nào cho đỡ vô duyên. Cứ viết qua viết lại, đọc đi đọc lại cuối cùng tớ lại xóa hết, chẳng gửi được tin nào đi cả. Thế là, mỗi ngày tớ đều lên mạng tìm những câu chuyện cười, những lời chúc hay gửi vào nick của bạn ấy. Hy vọng bạn ấy đọc được và sẽ thấy vui. Hai tháng trời tớ làm như vậy cũng chẳng có động tĩnh gì. Bạn ấy chưa một lần nhắn tin lại. Cũng có thể bạn ấy nghĩ là tin nhắn rác nên đã xóa hết đi mất rồi.

Nhiều lần tớ cũng muốn tìm cơ hội làm quen để có thể nói chuyện với bạn ấy. Nhưng tớ lại rất run, cứ đến gần bạn ấy là tớ lại mất bình tĩnh không nói lên lời. Tim tớ đập loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng. Có lần, một đứa bạn đã đồng ý giúp tớ hẹn bạn ấy ra gặp mặt. Tớ cũng đã chuẩn bị kĩ những câu định nói ra trong đầu và đến trước chờ bạn ấy. Hôm ấy, trước sự động viên của bạn bè, tớ hạ quyết tâm là phải nói ra bằng được. Vậy mà chỉ vừa nhác thấy bóng bạn ấy từ phía xa, tớ đã bịt khẩu trang kín mặt rồi lẩn mất. Hix. Tớ cũng thấy thất vọng về bản thân mình lắm nhưng còn hơn là để bạn ấy thấy bộ dạng ngớ ngẩn đó của tớ. Mặt tớ nóng bừng tưởng như sắp chảy nước mắt ra đến nơi rồi. Đứng từ xa quan sát, tớ thấy bạn ấy chờ một lúc rồi bực bội bỏ về. Chắc là ghét tớ lắm rồi.


Phải làm sao để mở lời với bạn ấy? (ảnh minh họa)

Sau hôm ấy tớ đành từ bỏ ý định tỉnh tò trực tiếp. Mỗi ngày tớ chỉ dám đứng từ xa nhìn bạn ấy đi học, vui chơi với bạn bè. Nhìn thấy bạn ấy cười mỗi khi nhận được những món quà nho nhỏ của tớ là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ như thế, một năm trôi qua tình trạng của tớ vẫn dậm chân tại chỗ chẳng nhích lên được tí gì. Trong khi nhiều thằng bạn tớ, một lúc tán được mấy người thì tớ một câu cũng chưa nói nổi. Nhiều khi tớ ước gì mình cao hơn, khôi ngô hơn, học giỏi hơn thì tớ cũng sẽ tự tin đứng trước mặt bạn ấy. Tớ sẽ không phải lén lút quan tâm và yêu đơn phương khổ sở như thế này.

Rồi một hôm, lên facebook của bạn ấy, tớ đọc được một status đã khiến tớ buồn ghê gớm. Bạn ấy viết rằng vừa nhận được một lời tỏ tình và đang rất phân vân không biết có nên nhận lời không. Chắc các bạn không hiểu là tớ đã thấy buồn và sốc như thế nào đâu. Hóa ra ngoài tớ cũng có người để ý bạn ấy nữa. Đọc những câu bạn ấy viết, tớ biết là bạn ấy đang vui lắm, chắc bạn ấy sẽ nhận lời mất thôi. Cả ngày hôm ấy tớ ăn gì cũng không thấy ngon, tớ cũng giận bản thân mình lắm. Tớ đúng là một thằng con trai hèn nhát. Trong lúc tớ phân vân sợ sệt như một con rùa rụt cổ thì đã có người khác nói lời yêu với bạn ấy trước rồi. Bây giờ dù tớ có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của bạn ấy nữa. Tiếc là một phần, tớ thấy buồn và hối hận nhiều hơn.

Những ngày sau đấy, tớ không dám vào facebook của bạn ấy vì sợ sẽ đọc được điều gì làm tớ buồn hơn. Tớ chỉ dám vào yahoo, thỉnh thoảng viết status rồi nhắn tin cho bạn ấy như thường lệ. Dù tớ biết là bạn ấy sẽ chẳng trả lời. Ấy vậy mà bất ngờ thay, trong khi tớ đang nghe nhạc và lướt web thì có tiếng buzz lớn. Ra là bạn ấy! Lúc nhìn thấy nick bạn ấy tớ mừng đến nỗi suýt nữa trượt chân ngã từ ghế xuống. Bạn ấy chỉ hỏi một câu ngắn gọn: “Ai vậy?” mà tớ cảm thấy như khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn đi mấy phần. Đáng lẽ tớ phải bắt chuyện với bạn ấy mới phải, vậy mà hoảng loạn quá tớ lại đá vào cái dây nguồn khiến nó tắt ngóm. Lúc bật được máy lên và vào lại nick thì bạn ấy đã out ra rồi.

Khỏi phải nói là tớ đã buồn và hụt hẫng như thế nào. Không biết bây giờ tớ nên làm gì đây. Có nên tìm cách bày tỏ với bạn ấy nữa không, trong khi bạn ấy cũng đang có đối tượng rồi. Mấy lần tớ làm bạn ấy phải chờ chắc bạn ấy bực mình và ghét tớ lắm, chắc cũng chẳng muốn nhìn mặt tớ đâu.

Mấy hôm nay tớ cứ đứng ngồi không yên. Tớ có rất nhiều điều muốn nói mà không biết phải diễn tả như thế nào để bạn ấy hiểu nữa. Chẳng lẽ lại lấy hết sức can đảm nói: “Tớ thích cậu lắm” rồi chạy. Trong khi cứ nghe tên, hoặc nhìn thấy bạn ấy là tớ như muốn... hóa đá rồi. Phải làm sao đây, lúc này tớ thấy bối rối lắm. Mong các bạn giúp tớ với nhé. Tớ cám ơn các bạn nhiều lắm!!!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày