Làm quen với cô bạn teen model xinh như búp bê

Nhộng Tằm; Ảnh: AndyTran, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/03/2012

Mỹ Phương có nét xinh rất "Tây" và trong sáng.

Họ và tên: Võ Thị Mỹ Phương

D.O.B: 28/12/1993

Học trường: Trung cấp Sài Gòn Touris

Từng tham gia: Cuộc thi Người đẹp hoa anh đào, Miss Teen.


Một lần tình cờ nhìn thấy Phương xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang, chúng tớ liền bị "hút" ngay vì vẻ đáng yêu và cực ngọt ngào của bạn ấy. Hẹn Phương một buổi chiều cà phê cùng nhau trò chuyện, chúng tớ đã hơi bất ngờ vì cô bạn này không hề yếu đuối, ủy mị mà lại cực kì thú vị và cá tính đấy!



Chào Mỹ Phương, trông bạn chẳng khác gì mấy so với trên ảnh nhỉ?

Thật không đấy (cười). Chắc có lẽ do bộ ảnh các bạn nhìn thấy được chụp theo phong cách nhẹ nhàng, đời thường nên mình chẳng trang điểm gì nhiều.

Vậy đây là lần thứ mấy Phương tham gia chụp ảnh thời trang trên báo và tạp chí?

Mình chưa từng đếm thử bao giờ, mà chắc không nhiều lắm vì mình chỉ mới thử làm người mẫu ảnh cách đây vài tháng. Lúc trước, mình cũng từng được mời chụp khá nhiều, nhưng cứ hay bị trùng với lịch học nên đành thôi. Thời gian gần đây mình có làm quen được với một anh làm stylist cho trang báo điện tử dành cho teen, nên mới được xuất hiện nhiều hơn một chút (cười).



Phương thấy gì từ việc làm người mẫu này?

Mình thấy nó rất thú vị! Trước đó mình còn tham gia làm diễn viên, tuy cũng là hai công việc liên quan đến nghệ thuật, nhưng thật sự chúng rất khác. Hơn nữa, mình còn rất thích được có hình mới và sưu tập thời trang nên mỗi lần đi chụp ảnh là mình vui hết cả ngày hôm đó. Không chỉ vì để thỏa mãn niềm đam mê và sở thích, mình thấy từ khi đi làm đến nay đã có thể làm quen được với rất nhiều bạn bè mới, hoạt bát và tự tin hơn rất nhiều.

Có bao giờ vì ham vui quá mà Phương bỏ quên những nhiệm vụ khác không, như việc học chẳng hạn?

Mình chỉ thỉnh thoảng bỏ quên nhiệm vụ ăn và đi chơi thôi (cười). Cuộc sống tự lập đã giúp cho mình tính sắp xếp thời gian hợp lí. Có những lần đi quay phim, mình bỏ ăn luôn cả ngày hay nếu đi quay xa là chẳng còn đi đâu chơi được với bạn bè nữa. Riết rồi bây giờ đám bạn chẳng ai thèm rủ mình đi chơi vì biết thế nào cũng nghe được câu từ chối. Những ngày buồn quá, muốn xả stress thì mình phải chủ động gọi cho mọi người và hay đến các trung tâm mua sắm có cả khu ăn uống, giải trí cho tiện, khỏi mất thời gian đi xa. Việc học tập dù mình ít khi đến lớp, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài tập để theo kịp mọi người.



Phương còn rất trẻ nhưng sao đã sống tự lập sớm rồi?

Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Phú Quốc. Mình học ở đó đến hết năm lớp 10 đã phải chuyển lên Sài Gòn cùng với vài người chị họ để học cho xong cấp 3 và chuẩn bị cho hai kì thi quan trọng tới. Tính đến nay mình đã sống tự lập được 3 năm, những thứ như tiền nhà, tiền sinh hoạt cá nhân mình cũng phải tự lo và tự quản lí chi tiêu sao cho hợp lí.

Một cô gái trẻ, sống một mình ở thành phố đông đúc và phức tạp như thế này, chắc Phương đã trải qua nhiều khó khăn?

3 năm thật sự cũng không dài lắm, nhưng mình dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Thay vì khi còn sống cùng gia đình, có bàn tay bao bọc của bố mẹ, mình cứ hay mè nheo, đòi hỏi... bây giờ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình còn biết nấu cơm, ủi đồ, biết quan tâm đến mọi người xung quanh và còn nhận ra được việc phải biết tự yêu thương bản thân thì mới có thể "sống sót" được.



Mình nhớ có lần đang đi phim thì bị nổi trái rạ, người sốt cao nhưng chẳng có ai ở nhà. Lúc đó trong người mệt như sắp lả đi, mình cũng phải cố đi tìm thuốc, lấy khăn lau cho bớt sốt. Đến lúc chịu không nổi nữa, mình phải tự bắt xe lên bệnh viện nằm ở đó một mình rồi chợt khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, thèm những món ăn của gia đình mà cũng thấy khó khăn ghê. Cũng may là 3 người chị họ thường xuyên an ủi và cùng chia sẻ với mình rất nhiều thứ. Thỉnh thoảng bây giờ chợt nhớ lại cũng khiến mắt mình rưng rưng.

Vậy Phương có hối hận khi lên Sài Gòn không?

Đã có lúc mình tưởng chừng như bỏ cuộc, muốn quay về mái ấm cũ vì quá nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhưng sau một thời gian, mình đã có thể bắt đầu với những công việc hằng mơ ước nên cảm thấy vơi đi một chút. Rồi mình nhận ra, sống tự lập vốn chỉ là chuyện trước sau, nên nếu được nhìn thấy mọi thứ xung quanh theo một hướng khác mới mẻ hơn, trưởng thành hơn thì mình nghĩ là một chuyện tốt.



Khi được đóng phim, xuất hiện trên báo, mọi người xung quanh Phương có chia sẻ gì không? 

Bố mẹ lúc trước rất phản đối, nhưng sau khi thấy mình xuất hiện trên tivi mà việc học cũng không thay đổi nhiều nên họ đã rất tự hào về mình. Từ đó, gia đình bắt đầu ủng hộ và còn luôn sẵn sàng hỗ trợ mình mọi thứ.

Nhưng còn các bạn của mình có vẻ không thích việc này lắm. Có lẽ vì mình ít khi đến lớp, không đi chơi nhiều với mọi người nên các bạn cho là mình khó gần. Mình cũng biết có vài bạn luôn cho rằng việc mình được tham gia phim là phải đánh đổi nhiều thứ nên cứ luôn hờ hững với mình. Chính vì điều này đã khiến mình rất buồn. 

À! Nhiều bạn thấy Phương rất giống người lai? Phải thế không nhỉ?

(Cười) không phải đâu. Bố và mẹ mình đều là người gốc Việt cả đấy! Trước giờ cũng có rất nhiều bạn thắc mắc nhưng mình là người Việt 100%.



Phương có dự định gì cho tương lai?

Hiện mình vẫn đang cố gắng đi phim để kiếm tiền, hoàn tất cho hết hai năm bên ngành Du lịch. Sau đó mình sẽ lập kế hoạch làm kinh doanh gì đó, có thể là thời trang. 

Cám ơn Phương rất nhiều, chúc bạn sẽ thành công nhiều hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé!