Chào Linh. Cảm giác là người trẻ nhất được trao giải thưởng "Quả cầu Vàng" năm 2011 như thế nào? Lúc nhận giải, điều gì khiến bạn nhớ nhất?
Đó là niềm vinh dự rất lớn lao với gia đình và bản thân mình. Mình luôn cảm ơn sự động viên, quan tâm chia sẻ của mọi người trong suốt quá trình phấn đấu của mình.
Khi nhận giải, điều làm mình nhớ nhất là giây phút đứng trước đám đông, có những ánh mắt khích lệ tự hào, có cả sự ngưỡng mộ và khâm phục. Mình cảm thấy như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Chính điều này thôi thúc mình phải làm nhiều, học tập nhiều hơn nữa.
Trong rất nhiều bộ môn, vì sao Linh lại quyết định theo đuổi bộ môn Tin học? Điều gì ở bộ môn này khiến bạn bị “cuốn hút” nhất?
Ban đầu, mình phân vân giữa Toán và Tin khi đăng kí thi vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nhưng những thành tích Toán của mình trước đây không được như mong muốn, bên cạnh đó, mặc dù mình học Tin học được 1 năm rưỡi, nhưng thành tích đạt được có vẻ lại nổi trội hơn, vì thế mình đã quyết định đăng kí vào lớp Tin.
Mình đam mê Tin học, có lẽ đây cũng là một bộ môn khoa học thú vị như Toán học. Thêm vào đó, học Tin học là “giao tiếp” với máy tính, mình lúc ấy chỉ mong muốn đơn giản là tương lai mình sẽ thành thạo Công nghệ thông tin, thành thạo máy vi tính, nhưng không ngờ càng học, mình càng thích thú và muốn khám phá. Có lẽ là do đầu óc thích làm việc với những con số của môn Toán từ nhỏ đã khiến mình thích Tin học. Suy nghĩ có thể dùng đầu óc con người để điều khiển máy móc theo ý thích luôn khiến mình thích thú và cảm hứng sáng tạo.
Theo bạn, điều gì đã giúp bạn nhận được tấm Huy chương Vàng danh giá tại Olympic Tin học quốc tế 2011 ở Thái Lan? Giây phút nhận được Huy chương Vàng, cảm xúc của bạn thế nào?
Có lẽ tinh thần chinh phục và sự bình tĩnh đã giúp cho mình có được thắng lợi trong cuộc “cân não” căng thẳng của IOI. Mình giữ cho mình tâm lý thoải mái. Nếu không được giải thì đây là một trải nghiệm quý. Mình không muốn vì áp lực Huy chương Vàng mà phá hỏng mất trải nghiệm thú vị ấy.
Ngay tại giây phút kết thúc cuộc thi, mình vẫn còn khá bình tĩnh, mình luôn nhắc nhở bản thân mình một cách nghiêm túc trong suốt kì thi đó là thái độ bình tĩnh và suy nghĩ lạc quan. Sau đó, khi nhìn ánh mắt nuối tiếc của các bạn thí sinh khác, nghĩ đến thành tích của mình, nghĩ đến bố mẹ, thầy cô, đội tuyển, tất cả điều đó đã làm mình thực sự hạnh phúc. Dù không thể hiện nhiều nhưng lúc ấy mình cảm thấy rất hạnh phúc và cảm ơn cuộc sống đã cho mình những cơ hội được cống hiến và giao lưu như thế này.