Nguyễn Tiến Long (sinh năm 1988) đã từng dành ngôi vị thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên năm 2007, là SV lớp cử nhân tài năng của trường. Thành tích học tập khiến ai cũng phải nể. Nhưng con đường học hành của Long đang bị “đe doạ” hơn bao giờ hết vì thị lực quá yếu.
Một mắt của Long đã hỏng, con mắt còn lại thị lực chỉ còn 2/10 và đang diễn biến ngày càng xấu đi. Gia đình khó khăn, các bác sĩ trong nước “bó tay”. Đi không biết bao bệnh viện mà vẫn vô vọng. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng có nguy cơ đóng sầm lại ngay trước mắt.
Khi đó gặp Long, gương mặt bạn lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn – nỗi buồn cố gắng kìm nén lại để không làm người mẹ tảo tần tuyệt vọng. Khi đó, mẹ Long sau hàng chục lần vay mượn đưa con đi hết bệnh viện này bệnh viện khác mà không có kết quả gì, vẫn lén lau nước mắt mỗi lần nhìn con cúi gằm bên bàn học, vất vả với từng con chữ.
Long của hai năm về trước - phải vật lộn với đôi mắt kém, một mắt hỏng, một mắt chỉ còn thị lực 2/10.
Vậy mà hai năm sau, điều
kì diệu
đã xảy
đến
với
Long. Cuộc
sống
hiện
tại
của
bạn
như
là một
minh chứng
rõ ràng và cảm động nhất về
tình yêu thương mà mọi người san sẻ
cho nhau. Một năm ròng rã đi lại giừa Singapore
và Việt
Nam để
chữa
bệnh, nhờ sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người, thị lực mắt phải của Long đã hồi
phục tới 9/10. Long đã có thể nhìn rõ mọi thứ, đi lại và sống cuộc sống bình
thường như bao người khác. Điều quan trọng nhất, bạn ấy lại có thể dồn sức cho
học hành.
Long của hiện tại - đầy ước mơ và đầy sức sống
Bảo lưu kết quả trong một năm để đi chữa
bệnh, từ năm học 2009 – 2010, Long đã đi học lại. Dù sẽ muộn hơn một năm so với
các bạn cùng lứa, nhưng các thầy cô vẫn quyết định để Long theo học lớp cử nhân
tài năng của khóa tiếp theo.
Gặp lại Long và mẹ của bạn, Long thì tươi
tỉnh và luôn cười nói. Gương mặt của mẹ bạn như giãn hẳn ra sau bao nhiêu năm vất
vả lo toan cho bệnh tật con mình.
Long bây giờ đã có thể online hàng ngày
để tìm tài liệu, học trực tuyến và còn chat chit để luyện tiếng Anh với các bạn
nước ngoài. Long bây giờ đã có thể đạp xe vun vút ngoài đường để đi học đi
chơi. Long bây giờ đang dành tất cả thời gian và nghị lực của mình để học tập
thật tốt. Trước mắt là kì thi Olympic sinh viên sẽ diễn ra vào giữa tháng 4.
Long được chọn trở thành 1 trong 6 SV của trường ĐH Tự nhiên tham dự kì thi
này. Kế hoạch dài hơi hơn là “cày cuốc” tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành để
tham dự kì thi tuyển chọn SV đi du học tại ĐH Paris, Pháp vào tháng 9.
Ngồi nghe Long kể lại 1 năm đi chữa bệnh
và biết bao sự giúp đỡ cưu mang của mọi người, mới cảm nhận rõ điều kì diệu của
cuộc sống.
Tình
yêu thương từ những người phụ nữ
“Sau hàng loạt bài báo đăng về hoàn cảnh
của mình, rất nhiều người đã tìm đến và giúp đỡ mình về cả vật chất và tinh thần.
Mỗi người một chút, nhưng mình đã cảm thấy rằng mình còn may mắn lắm. Thầy cô
và các bạn của mình trong trường ĐH Tự nhiên góp cho mình tới mấy chục triệu đồng.
Còn bao nhiêu nhà hảo tâm khác nữa.
Khi đó, một cô tên là Hạnh sống trong
Sài Gòn đã gọi điện ra cho mẹ mình, đề nghị được lo cho bạn chi phí đi lại và
khám chữa bệnh tại Singapore. Mừng rơi nước mắt, hai mẹ con thu xếp hành lí bay
vào Sài Gòn gặp cô, rồi bay sang Singapore để khám bệnh. Chuyến đi đầu tiên đó
có lẽ là bước ngoặt lớn nhất để mình có thể phục hồi thị lực. Các bác sỹ đã
khám chữa và ngăn chặn được hoàn toàn khả năng mắt trái đã hỏng sẽ di căn sang
mắt phải.
Long và người mẹ tảo tần
Sau lần đó, họ bên ngoại nhà mình đã họp
bàn để quyết định bán một mảnh đất, lấy tiền cho mình đi khám chữa các lần sau.
Trong gần một năm sau đó, mẹ và mình còn phải sang Sing thêm 4 lần nữa để phẫu
thuật và khám lại.
Rất nhiều bạn bè của mình bên Sing, rồi
một chị nghiên cứu sinh nữa, biết thông tin về mình, đã cưu mang giúp đỡ chỗ ăn
chỗ ở, làm phiên dịch cho mình trong những lần đầu, khi mình chẳng có mấy vốn
tiếng Anh. Cứ thế, mình trải qua một năm chữa bệnh ở một đất nước xa lạ, trong
tình yêu thương san sẻ của mọi người.
Có lẽ, mình cũng phải cảm ơn một năm bảo
lưu ở trường để đi chữa bệnh, vì nhờ thế, mình cũng có thêm thời gian để học tiếng
Anh. Đó là một sự tình cờ cũng rất kì diệu. Một lần, khi đi nhận giải “Mãi mãi
tuổi 20”, mình được gặp và nói chuyện với cô Hồ Thu – phóng viên báo Tiền
Phong. Cô đã đề nghị được kèm cặp và dạy tiếng Anh cho mình. Suốt 9 tháng trời,
cô làm gia sư “miễn phí” cho mình ngay tại nhà của cô, có hôm học muộn, cô còn
giữ mình lại ngủ ở nhà cùng con trai cô. Hồi đó, mắt mình vẫn yếu nên cô luyện cho
mình chủ yếu là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, rồi còn khuyến khích mình phải
chăm nói chuyện để luyện tiếng. Mình bắt đầu tận dụng những lần đi chữa bệnh để
nói chuyện với mọi người bằng tiếng Anh, còn kết bạn với cả những bệnh nhân người
nước ngoài. Tới bây giờ, mình vẫn có những người bạn thường xuyên chat trên mạng
để học tiếng Anh.
Cậu bạn đang "cày" tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi lấy học bổng
Hai lần cuối cùng sang Sing, mình đã tự
tin hơn nhiều khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Bây giờ thì vẫn đang “cày” để cố gắng
xin học bổng đi Pháp. Đó là ước mơ lớn nhất bây giờ của mình.
Cô Hạnh, cô Hồ Thu, người chị nghiên cứu
sinh tại Sing…là những người phụ nữ mà cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ có
thể trả hết long biết ơn cho họ. Còn mẹ, người dành cả cuộc đời cho mình thì nói
hay làm bất cứ điều gì với mẹ mình cũng cảm thấy thật nhỏ bé…”