Khúc vĩ cầm buồn - Kì cuối

Lạc Hi, Theo 14:52 06/09/2011

Ai bảo tình yêu không có vị? Đó là vị yêu thương từ cả đớn đau và hạnh phúc…

Hình ảnh cô cùng tiếng đàn ùa về, quẩn quanh trong tâm trí anh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chợp mắt được. Giấc ngủ không tròn bởi bộn bề trong anh là những câu hỏi cần lời đáp về cô. Sáng hôm đó, tỉnh giấc, điện thoại có tin nhắn, là của cô. Anh vui mừng, vội vàng đọc:

- Em khỏe rồi, đã có thể đi làm, anh đừng lo lắng nữa.

Người anh như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn. Anh nhắn lại cho cô:

- Em không sao là tốt rồi. Ngày mới vui vẻ em nhé. Chiều nay mình gặp nhau ở nhạc viện.

Dự án xây dựng nhà hát ở nhạc viện là do công ti anh làm chủ thầu, hiện giờ đang bước sang giai đoạn 2. Dạo gần đây anh phải thường xuyên tới nhạc viện nên có nhiều thời gian để gặp cô hơn. Cái hẹn ở nhạc viện với cô chiều nay khiến anh nhớ lại lần trễ hẹn cách đây khá lâu của cô. Đó là lần đầu mà cô trễ hẹn…

***

Sáng thức dậy, anh thấy trong người không được khỏe, đầu hơi đau và cổ họng khô khốc. Anh uống nước để làm dịu đi cảm giác khó chịu nhưng có vẻ như vẫn không khá lên bao nhiêu. Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, anh thay quần áo, không kịp ăn sáng, vội vàng đến công ti. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên anh không thể đến trễ. Cuộc họp kéo dài đến gần trưa. Cơn đau đầu vẫn chưa biến mất. Trái lại những căng thẳng trong cuộc họp lại khiến anh mệt mỏi hơn. Anh uể oải về phòng làm việc, nhờ thư kí mua hộ một phần cơm và thuốc cảm. Đang uống thuốc thì anh nhận được điện thoại của cô:

- Chiều nay mình gặp nhau anh nhé?

Nghe thấy giọng nói của cô, anh tươi tỉnh hẳn. Dù còn rất mệt nhưng anh vẫn vui vẻ:

 Chiều anh sẽ qua đón em

-  Chiều em bận chút việc nên sẽ về muộn. Anh đến trước đi. Xong việc em sẽ tự đến. Highlands anh nhé. - Nói rồi cô cúp máy, không quên tặng cho anh một câu nói ngọt ngào…

Nghĩ đến lúc được gặp cô, anh thấy đỡ mỏi mệt hơn phần nào. Những lúc bên cô luôn là những phút giây thoải mái nhất. 5h chiều, trời mưa tầm tã. Anh thu xếp công việc rồi đến Highlands chọn bàn và đợi cô. Gần 1 tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa đến. Anh gọi điện mãi mà không thấy cô nhấc máy. Có lẽ bây giờ cô đang đi trên đường nên không tiện nghe. Tự trấn an mình, anh ngồi đợi cô thêm một lúc nữa. Vẫn không thấy cô đến, anh ra khỏi Highlands và vội vàng lái xe đến nhạc viện.

Đã chiều tối, nhạc viện hầu như không còn ai, anh hỏi thăm bác bảo vệ thì được biết mọi người về từ khá lâu rồi. Anh cảm ơn rồi lái xe đến nhà cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Anh bấm chuông, đứng đợi mãi dưới mưa mà không thấy ai ra mở cổng. Cơn đau đầu lại kéo đến hành hạ anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc, là điện thoại của cô. Anh vội nhấc máy. Bỗng xung quanh mờ nhòa, tất cả chỉ còn một màu trắng xóa. Bên tai anh không còn nghe thấy rõ giọng nói trong điện thoại. Anh ngã xuống, ngất lịm đi.

***

Công trình nhà hát của nhạc viện đạt đúng tiến độ thi công. Anh rất hài lòng với công việc. Xong việc, anh tới ngay phòng tập đàn, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Từ lúc còn là sinh viên, cô có thói quen ở lại sau giờ học để chơi đàn. Đến bây giờ, khi đã trở thành giảng viên của ngôi trường cô yêu thích, lúc có thời gian, cô vẫn thường lui tới đây sau giờ dạy để thoải mái kéo những bản violin cô thích.

Anh đứng bên khung cửa sổ. Trước mặt anh là hình ảnh người con gái mặc chiếc váy trắng, đang say sưa kéo đàn. Anh không muốn cắt ngang nên lặng lẽ lắng nghe bản nhạc cô đang chơi. Những âm thanh khi trầm, khi bổng, réo rắt bên tai khiên anh thấy bình yên lạ. Một cảm giác mênh mang khó tả lan tỏa khắp tâm trí anh. Căn phòng chìm đắm tiếng nhạc. Cô đứng đó, váy trắng, và cấy violin mận chín trên vai, mái tóc xõa ôm lấy gương mặt đang chăm chú chơi đàn, tinh khiết như sương mai. Đang mải mê ngắm nhìn người con gái đứng đó hòa theo tiếng vĩ cầm thì anh nghe thấy tiếng người gọi mình:

-  Con làm gì ở đây vậy?

Anh quay người lại, là mẹ Anh.

- Mẹ không nghe thấy sao? Con đang nghe Khánh chơi đàn. - Nói rồi anh đưa tay chỉ cho mẹ nơi cô đang đứng.

Gương mặt mẹ anh thoạt hiện lên vẻ lo lắng. Bóng tối dâng đầy trong ánh mắt người phụ nữ trung niên khi nhìn theo cánh tay của đứa con trai. Bà không nói gì thêm, chỉ dặn anh về nhà sớm rồi quay người bước đi. Anh tiễn mẹ ra tới cổng rồi nhắn tin cho cô:

- Anh chờ em ở cổng trường nhé.

- Em về rồi.

Anh thấy lạ, bèn nhắn tin hỏi lại:

-   Em về lúc nào? Anh vừa nghe em đàn ở phòng nhạc mà. Với lại, anh đứng từ cổng trường nãy giờ có thấy em đâu?

-  À, em có việc đi cùng mấy người trong khoa. Mình hẹn nhau khi khác nhé anh.

Anh trở lại phòng nhạc thì không còn thấy cô ở đó nữa. Lặng lẽ lái xe  về, trong lòng Anh không nguôi nỗi băn khoăn, suy nghĩ. “Tại sao cô ấy lại như thế… Tại sao… Tại sao…”

***

Mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trong phòng. Đầu hơi choáng, trong người vẫn còn cảm thấy mệt.  Nghe mẹ kể lại, anh mới biết rằng mình mê man hai ngày, bây giờ mới tỉnh. Hôm qua anh sốt quá, lại đứng dưới mưa, nên bị ngất. Cũng may, bố cô ấy đi về và thấy anh nằm trước cổng, trán nóng ran nên đã kịp thời đưa vào nhà. Anh lấy điện thoại vội gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Trong anh dội lên cảm giác lo lắng và nôn nao. Nhiều ngày sau đó, anh cũng rất ít khi liên lạc được với cô. Nếu có thì cũng chỉ vài tin nhắn cụt lủn, có cũng như không. Anh linh cảm có điều gì đó đang xảy ra nhưng không thể định hình rõ đó là chuyện gì. Anh tìm cô mà cũng không được. Đến nhạc viện hay tới nhà, anh cũng không gặp được cô. Chỉ có đêm tối, khi anh dựng xe lặng yên phía dưới khu biệt thự, anh mới được nghe tiếng đàn của cô. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ…

... Sau cái hôm ở nhạc viện, không lâu sau đó, cô lại chủ động liên lạc với anh. Điều đó khiến anh tạm yên tâm. Bẵng đi một thời gian, mọi thứ êm ả trôi qua. Nhưng đến một hôm, thức dậy sau một đêm làm việc mệt mỏi, anh cảm thấy rất lạ.  Hình như, hôm nay là một ngày gì đó rất đặc biệt với anh mà anh không thể nào nhớ nổi. Trong lòng anh cứ dấy lên một xúc cảm khó tả. Cả buổi sáng ở công ti, anh cứ thấy bồn chồn không yên, không tập trung làm việc được. Đến trưa, anh nhận được tin nhắn, là của cô. Cảm giác kì lạ tạm lắng xuống, anh vui vẻ mở tin nhắn.

- Mình chia tay anh nhé. Đừng hỏi gì em cả. Đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Anh không tin vào mắt mình. Phải mất một thời gian, anh mới trấn tĩnh lại được. Anh thầm nghĩ hay là mình đã quên một ngày kỉ niệm nào đó của cả hai nên cô giận nhưng cũng không nhớ được rằng mình đã quên đi điều gì. Anh gọi điện cho cô nhưng cô lại không nghe máy. Tất cả rối tung, quay cuồng trong anh. Anh tất tả lái xe đến nhà cô. Lòng anh như có lửa đốt. Phải chăng anh sắp mất đi người con gái anh yêu? Phải chăng tất cả rồi sẽ kết thúc? Không, không thể thế được. Rồi anh sẽ làm cô hết giận, rồi cô sẽ từ bỏ ý định đó, và anh và cô sẽ mãi hạnh phúc bên nhau...

Cổng không khóa, anh chạy vội vào nhà. Không hiểu sao hôm nay, nhà cô đông người lạ thường. Có cả những người  mà anh cũng quen biết. Một vài người gọi tên anh. Nhưng anh không còn tâm trí nào để ý đến xung quanh nữa. Mọi thứ với anh bây giờ chính là Bảo Khánh… Em gái cô đứng ở cửa, ái ngại nhìn anh, định nói gì đó, ngập ngừng, lại thôi…

Anh chạy vào giữa nhà và bất chợt khựng lại. Đập vào mắt anh là một khung ảnh lớn treo ngay ngắn. Một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt như thiên thần….

Hình ảnh đó đã trả lời cho tất cả câu hỏi trước giờ của anh. Tất cả đã có lời đáp…


Anh không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Có cái gì đó trong anh như nát tan, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Người anh đổ sụp xuống dưới bức ảnh. Mọi người chạy lại đỡ nhưng anh gạt ra. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau thắt. Anh đau đớn, mặt tái đi, cảm giác khó thở ập đến, hành hạ anh. Rồi anh không còn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, ngất lịm đi. Trước khi mắt nhắm lại, anh còn mơ màng nhìn thấy bóng một người con gái mặc chiếc váy trắng muốt như thiên thần đang mỉm cười với anh…

Tỉnh dậy, anh không biết mình đang ở đâu. Xung quanh anh chỉ là một màu trắng. Cái màu trắng đến rợn người. Quanh quẩn đâu đây là mùi thuốc sát trùng. Tay anh cắm nhiều ống kim đến đau buốt. Bên tai anh vẫn vang lên tiếng máy điện tâm đồ đều đặn. Anh cũng không biết mình đã nằm mê man bao lâu rồi. Trong đầu anh vẫn hiện lên bức ảnh đó - bức ảnh của người con gái anh yêu…

 ***

-  Anh ấy sao rồi hả bác?

- Nó vẫn yếu lắm cháu ạ. Cháu ngồi đi.

Anh mở mắt ra, đang nói chuyện với mẹ anh là một cô gái trẻ, tóc buộc gọn gàng và mặc váy trắng. Anh nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ để nghe tiếp câu chuyện của họ.

- Nó… nó đã không chịu đựng được nỗi đau đó… Nó không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật…

- Cháu hiểu bác ạ. – Cô gái lên tiếng. – Tất cả là vì anh ấy yêu chị Khánh rất nhiều… Mà chị ấy lại ra đi đột ngột quá… Anh ấy đã bị ảo giác…

Cô gái từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra từ sau khi chị cô mất. Cô chính là Bảo Chi, em gái của Bảo Khánh…

***

Đám tang chị cô, anh không tới, bởi khi ấy anh đang mê man bất tỉnh. Cuộc điện thoại giữa lúc mưa to ấy chính là của Chi. Cô gọi điện để nói cho anh biết chị cô đã tai nạn qua đời... Hai ngày sau đám tang, anh liên tục gọi điện, nhắn tin vào điện thoại của chị cô. Những tin nhắn chứa đầy những lo lắng, quan tâm của anh cho chị cô cứ như lúc Khánh còn sống…

Một buổi tối, cô đứng trên ban công, chơi lại những bản đàn chị cô đã chơi bằng chính cây dàn của chị mình. Cô để ý tới một chiếc xe dựng ở dưới nhà cô từ khá lâu. Lúc ấy đêm đã khuya. Chiếc xe lặng im trong màn đêm tĩnh mịch. Người đàn ông ngồi trong xe đang ngắm nhìn cô một cách chăm chú và say mê. Cô nhận ra người đàn ông đó, chính là anh. Chị cô thường xuyên kể cho cô nghe về anh. Anh là một người đàn ông tốt. Và bây giờ, cô biết anh đang nghĩ mình chính là chị Khánh. Cô lén lau nước mắt rồi bước vào nhà.

Ngày hôm sau, cô gửi cây đàn violin màu mận chín của chị mình đến nhà anh, hi vọng anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng dường như mọi thứ vẫn không thay đổi. Phải chăng nỗi đau trong anh quá lớn hay vì chính bản thân anh không chịu chấp nhận sự thật này… Anh nghĩ rằng Khánh còn sống. Anh vẫn luôn nhắn tin, gọi điện vào điện thoại chị cô. Anh còn đến tận nhà cô để tìm chị mình. Cô chỉ biết buồn rầu đọc những tin nhắn đó. Nỗi đau mất chị cùng với sự thường cảm dành cho anh làm cô nhiều đêm mất ngủ, chỉ khóc mãi.

Cô liên lạc với mẹ anh và kể cho bà nghe mọi chuyện. Rằng anh vẫn nghĩ rằng chị cô còn sống, rằng anh ảo giác rằng cây violin đó chính là chị cô. Mẹ anh khóc rất nhiều. Từ hôm đó, mẹ anh đã nói với cô hãy trả lời điện thoại của anh và tiếp tục chơi đàn như chị cô, để anh có đủ thời gian mà chấp nhận sự thật… Đó chính là khoảng thời gian anh tìm gặp Khánh mà không được, cũng rất ít khi liên lạc được cho cô. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng chơi đàn trong nhạc viện chính là những hồi ức kéo về trong ảo giác của anh… Và trên bờ biển hôm đó, cũng chính là anh và cây violin…

***

Anh đang ngồi trên một đồng cỏ đầy những gió. Phảng phất quanh anh là mùi của đồng nội, mùi của nắng, mùi của gió và mùi của hương nước hoa Lavender dìu dịu từ người cô. Mái tóc xõa ngang vai đùa nghịch trong gió. Khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười với anh. Cô đứng đó với váy trắng và cây violin màu mận trên vai, du dương trong tiếng đàn. Khúc nhạc trên vai cô đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên chiếc đàn vỡ vụn, cô biến mất, còn lại chỉ là chiếc khăn đỏ như màu máu, thoang thoảng hương của cô… Anh đưa tay ra cố níu giữ lấy cô nhưng không được... 

Bất chợt, anh tỉnh giấc. Xung quanh anh là căn phòng trắng cùng với mùi thuốc sát trùng… Anh đau đớn, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Bởi chỉ trong những giấc mơ, anh mới được gặp cô, được nghe tiếng nhạc của cô, được luồn tay vào mắt tóc đầy hương thơm của cô mà hít hà...

Nhiều ngày sau, anh được ra viện.

Một ngày nhiều gió, người ta bắt gặp một chàng trai ôm cây violin bên mộ của một cô gái rất lâu. Lát sau lại thấy anh đứng lên, đặt cây violin lên vai và bắt đầu kéo cây vĩ. Khúc nhạc réo rắt, nỉ non. Những ai biết một chút ít về những bản hòa tấu sẽ biết đó chính là bản Sad violin nổi tiếng… Khúc nhạc như những giọt nước mắt anh khóc thương cho cô, khóc thương cho một tình yêu vĩnh viễn không đủ đầy… Tiếng đàn hòa cũng tiếng gió vang vọng mãi như câu lời đáp trong anh….

"Em ở đâu?"…

Từ xa, bóng một cô gái, tóc xõa ngang vai, mặc chiếc váy trắng tinh khiết như sương mai đang bước đi. Và sau đó, người ta sẽ không nhìn thấy cô dần dần tan ra, hòa vào hư không, vỡ vào khúc vĩ cầm dang dở trên vai anh...

Cô nằm đó, mãi mãi yên lặng với tình yêu anh trao. Anh sẽ sống tiếp với những nỗi đau, nhưng vết thương khó liền sẹo… Còn cô sẽ vẫn mãi sống trong tiếng đàn violin… Mỗi khi anh kéo cây vĩ, sẽ lúc cô hiện lên, quấn quýt trong từng âm thanh, từng nốt nhạc…Cô sẽ theo anh và yêu anh mãi… Quá khứ ngọt ngào với anh và cô. Hiện tại cay đắng với anh. Những hờn giận, nhớ mong, những giọt nước mắt, nụ cười, những bài ca...

Ai bảo tình yêu không có vị? Đó là vị yêu thương từ cả đớn đau và hạnh phúc…

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ biến mất vào hư vô… Nhưng yêu thương mãi sống trên thế gian này…. Mỉm cười và tin như thế nhé, anh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày