Khi trái tim lỡ nhịp

HHTO, Theo 13:52 27/06/2011

Liệu có ai có thể nhìn thấy nó lầm lũi trong mưa để thấy được cầu vồng? Và nó muốn một người hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim...

Nó đã thẫn thờ và vô thức khoảng 30 giây khi bắt đầu viết những điều chất chứa trong tim. Thỉnh thoảng nó bất giác khóc lên, nhưng không to, không ồn ào. Không nhất thiết phải thật đau đớn như nó đang cảm nhận.

Chỉ là những giọt nước mắt mà hầu như ngày nào cũng bắt buộc phải rơi. Ánh mắt nó nhiều khi muốn nhìn xa xăm, muốn nhìn một cách mơ hồ nhưng lại bị đánh tan bởi thực tại. Quả thực tình yêu đối với nó mà nói như những xâu chuỗi mà nó phải hàng ngày tìm kiếm và đúc kết một cách có kết quả. Tất nhiên sẽ phải là những điều tốt đẹp rồi.

Gạt mái tóc khô và xơ xác, nó lau nhẹ làn nước mắt ứ đọng trên hai hàng mi không thể chảy. Sao nó lại yếu đuối và đơn độc đến thế? Nhưng nó yên tâm ngủ mỗi đêm khi gấu nâu nằm cạnh... Đã lâu nó không được cảm thấy nhỏ bé, không cảm nhận được cái ôm nồng nàn, hậm hực và tủi thân như thể nó đang sống qua ngày. Chỉ là những điều nhỏ nhoi thôi mà... Nhưng nó cần như thế, đa sầu đa cảm như nó cũng là nên tội.

Nghĩ đơn giản, coi bình thường mọi chuyện và thật để bụng những điều làm nó cáu, sĩ diện và tự trọng. Tất cả những điều đó làm nó đang phải nghĩ.

Không, không, có người nói rằng: "Lòng tự trọng lúc thì để lên đầu nhưng có khi đặt xuống dưới mà ngồi". Họ nói vậy đấy, đúng thế! Tất cả đều có thể. Một con người đa nhân cách như nó thì sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả vứt đi lòng tự trọng. Nhưng, nếu là vì điều quan trọng thực sự là của nó, điều làm trái tim nó biết khóc, biết cười, biết đến sự hy sinh, biết yêu và làm nó xả thân vì tất cả... thì lòng tự trọng không còn cần thiết nữa.



Có bao giờ họ cảm nhận được ánh mắt của nó không?

Có bao giờ họ khắc ghi sự hy sinh của nó? Đã bao giờ họ chứng kiến nó cắn môi vì đau đớn?... Hay chỉ nhìn thấy những lúc nó cười, những lúc nó đáng ghét và chỉ chăm chăm trách móc vì những sai lầm nó mắc phải? Tại sao không một lần trong đời họ phải chịu sự đau đớn mà nó bị trả giá? Tại sao họ không một lần đặt địa vị ở nơi nó? Sự quan tâm của nó, sự lo lắng và luôn luôn có mặt như nó phải chăng sinh ra họ nghiễm nhiên được hưởng và coi như đó là quyền lợi?

Trong trái tim nó giờ này luôn trong trạng thái bất ổn, không cảm thấy cam tâm, lúc nào cũng vậy. Có thể nói nó đang hơi quá về cảm xúc và về mọi chuyện đang diễn ra nhưng có ai đâu. Là nó thì mới hiểu cảm xúc của nó. Làm gì có ai đâu để đặt địa vị vào cuộc sống của nó.

Họ lấm lép vào cuộc đời nó rồi ra khỏi bằng cách bắt chính nó phải tự kết thúc, phải tự nói ra và cắt xoẹt hạnh phúc của riêng bản thân nó. Thật nhẫn tâm và cũng quả đơn giản với một con gà như nó. Lúc nào cũng có thể ngơ ngác và sống bằng bản năng của một con gà chứ không hề tự bảo vệ và biết cảnh giác vì nó có thể bị "giết thịt" sau khi "đẻ những quả trứng vàng" và bắt đầu trở nên vô dụng.

Nó tựa như lông hồng vậy, nó có thể bay đi do người ta thổi phù nhưng lại rơi vào những nơi đầy dãy nhưng nguy hiểm. Nghe cái tên thật đẹp, nhưng đã bao giờ thấy bên trong tâm hồn nó chưa? Có bao giờ họ thấy nó đẹp trong mắt họ hay chỉ là vẻ bề ngoài nó khoác.

Hãy để nó được yêu như tâm hồn nó vậy, hãy để nó được mơ mộng nhảy nhót với người nó yêu... Đừng bắt nó phải buông xuôi cõi đời này... Vì tất cả điều nó làm chỉ để mong được nhìn thấy cầu vồng... Liệu có ai nhìn thấy nó lầm lũi trong mưa để có được cầu vồng chưa?

Và nó muốn một người hãy cảm nhận nó bằng trái tim!