Hãy giúp tôi, một teen girl đang bị tự kỷ!

Lan Trinh (petrinhthich...@gmail.com), Theo 15:18 08/11/2011

Tôi là một otaku, nên một phần nào đó tính cách của tôi hơi "ảo", do đọc quá nhiều manga tôi luôn tưởng tượng tới một thế giới ảo mà chỉ trong manga mới có.

Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng nhưng dường như tôi lại không thể tìm ra được điểm mạnh của bản thân và luôn rơi vào trạng thái chán ghét chính mình.

Tôi năm nay 19 tuổi, là sinh viên nhưng dường như tôi luôn bế tắc trong việc làm cho mình tự tin hơn. Đã gần 20 nhưng tôi chưa từng có người yêu, tôi luôn thấy rất cô đơn và mong, muốn có một người để chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống, song tôi chưa bao giờ đủ dũng khí bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Người ta nói "Bạn không thể yêu ai nếu bạn không biết yêu chính bản thân mình", tôi vẫn biết điều đó. Tôi tìm kiếm nhiều cách để giúp bản thân tự tin hơn, mỗi sáng tôi luôn đứng trước gương cố gắng liệt kê những ưu điểm của mình, nói rằng mình tuyệt vời, hãy ra ngoài và cho mọi người thấy mình tuyệt vời thế nào, nhưng ngay tắp lự tôi cũng liệt kê ra vô vàn khiếm khuyết của bản thân và rồi lại tự kỷ một mình.

Bản thân tôi thì không có gì đặc biệt, từ ngoại hình, học vấn đến hoàn cảnh gia đình đều chỉ trên mức trung bình, có hàng triệu người như thế, đáng ra tôi không nên phàn nàn gì, nhưng không hiểu sao từ khi học cấp 1 tới giờ bạn của tôi đều là hot girl cả, học giỏi, xinh đẹp và con nhà giàu, tôi luôn bị đem ra so sánh khi đi cùng họ. Dần dần tôi nghĩ mình chỉ là người làm nền cho họ và tôi đã hoàn thành xuất sắc vai trò đó, trở nên vô cùng mờ nhạt. Đó là lỗi của tôi khi không cố gắng bứt lên mà tự biến mình thành người vô hình. Tôi nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng khi nghĩ rằng bọn con trai khinh thường tôi, bất cứ anh chàng nào nhìn tôi, tôi đều nghĩ rằng trong mắt họ tôi là đứa con gái xấu xí, mặc dù bây giờ đã khá hơn nhưng nó đã khiến tôi sợ phải tiếp xúc với con trai. Chỉ cần một anh chàng xuất hiện tôi lập tức bật chế độ phòng thủ, mặt trở nên lạnh tanh, đôi mắt khó chịu và im re, dù họ chẳng làm gì cả, vì thế tôi bị coi là khó gần và không ai muốn bắt chuyện với tôi nữa.


Do đọc quá nhiều manga tôi luôn tưởng tượng tới một thế giới ảo mà chỉ trong manga mới có (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây tôi đã ép bản thân cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, chào hỏi cười đùa với tất cả mọi người. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, khi bạn bè giới thiệu cho một chàng trai thì tôi lại hoảng sợ và ngay lập tức thu mình lại. Nhưng lần này tôi nghĩ tôi không sai, vì người mà bạn bè tôi giới thiệu là một người vừa đi tù về vì sử dụng ma túy, tôi càng buồn hơn vì nghĩ chẳng lẽ tôi chỉ xứng đáng được như  thế trong khi bạn bè tôi ai cũng có người yêu tử tế?? Hoang mang, tôi đi xem 10 “thầy” thì cả 10 người đều nói tình duyên của tôi lận đận, sẽ bị lừa dối và bị đối xử tệ bạc, tôi chưa từng yêu nên cứ nghĩ việc đó tôi lại càng sợ yêu hơn và lại ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

Bạn bè nói tính cách của tôi có vấn đề, có lẽ thế thật. Tôi là một otaku, nên 1 phần nào đó tính cách của tôi hơi "ảo", do đọc quá nhiều manga tôi luôn tưởng tượng tới một thế giới ảo mà chỉ trong manga mới có. Dù là con gái nhưng tôi lại thích đọc shounen, top 5 truyện yêu thích nhất của tôi đều là shounen cả, chủ yếu là truyện hành động thôi, cả phim ảnh tôi cũng chỉ thích hành động hài. Nhưng tôi lại có thể ngồi khóc như mưa mỗi khi nghe Michael Jackson hát. Tôi còn là 1 elf pental (tôi vô cùng hâm mộ Heechul), không phải vì anh ấy đẹp trai mà bởi vì anh ấy đã làm cho tôi cười rất nhiều, là một người luôn nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ và bỏ ngoài tai những gì người ta bàn tán về anh ấy, mặc dù đã từng gặp rất nhiều tổn thương nhưng anh ấy luôn đứng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi luôn mong muốn được như anh ấy.

Nhưng mẫu người yêu lý tưởng của tôi lại khác xa anh ấy, tôi muốn 1 anh chàng như sir Mourinho, hoặc mr Bean hoặc anh chàng Himura Yoichi trong Eyeshield 21, khá kỳ quặc nhỉ. Tôi thích lắp ráp đồ điện tử, tôi thích tháo tung mọi thứ ra và ngồi tỉ mẩn lắp lại nhưng lại cực ghét những đồ công nghệ cao có quá nhiều ứng dụng. Tôi thích bóng đá, nhưng tôi chỉ xem khi có Brazil đá và thủ môn yêu thích của tôi là Oliver Kahn. Tôi thích kendo nhưng cũng thích cả belly dance nữa. Tôi thích phong cách tomboy và thần tượng của tôi là chị Chibi cosplay. Tôi có thể nấu ăn, may vá, làm việc nhà và tôi cũng có thể vẽ cả graffiti cực ổn. Ước mơ lớn nhất của tôi khi còn bé là trở thành 1 kiến trúc sư, bây giờ vẫn vậy nhưng còn muốn trở thành 1 doanh nhân thành đạt nữa... Để nói về những sở thích kỳ quặc của tôi thì có lẽ không thể kể hết, tôi nghĩ tôi là một kẻ lập dị, có cách sống và suy nghĩ khác người!

Tôi là một kẻ lập dị và vô cùng tự ti vì điều đó, tôi phải làm gì đây để có thể tự tin hơn vào bản thân mình. Tôi muốn yêu và được yêu, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá sai về bản thân chăng? Cứ phải sống trong thế giới ảo của mình mãi, tôi mệt mỏi lắm rồi…