"Giàu vượt sướng còn khó hơn nghèo vượt khổ?"

Kaito78...@gmail.com, Theo Mask Online 00:13 16/09/2014

Mấy ngày nay, cư dân mạng được dịp xôn xao về việc một cô gái 24 tuổi từng là Phó Tổng giám đốc của một quỹ đầu tư lớn đột ngột từ chức. Chẳng cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhiều người cứ phán như "chuyện nhà mình", rằng cô thất thế vì mất đi chỗ dựa...

Chào ban biên tập,

Mấy ngày nay, cư dân mạng được dịp xôn xao về việc một cô gái 24 tuổi từng là Phó Tổng giám đốc của một quỹ đầu tư lớn đột ngột từ chức. Chẳng cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhiều người cứ phán như "chuyện nhà mình", rằng cô thất thế vì mất đi chỗ dựa. Chẳng những thế còn liên tục chỉ trích người ta là "con ông cháu cha" chứ chẳng giỏi giang gì, thậm chí buông lời thô lỗ, phủ nhận tất cả những gì cô làm được.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng comment đó mà giật mình. Từ bao giờ chúng ta luôn thích quy chụp những quan điểm vô lý như thế? Cứ nhà giàu là không được thành công, không được có địa vị và không được đeo đuổi tham vọng? Chúng ta phải tỉnh lại đi thôi, đây không còn là xã hội mà đồng tiền hoàn toàn có thể mua chuộc cả sự ngu dốt. Với những người thành công khi còn quá trẻ, đừng chỉ nhìn vào gia đình của họ, hãy công bằng mà cho rằng, không phải cứ giàu có là sẽ dùng tiền mua tất cả mọi thành công.

Tôi biết có những người trẻ vì từ nhỏ đã sống trong gia đình giàu có, luôn khao khát chứng tỏ bản thân từng giờ từng phút, luôn bắt ép bản thân phải tự vươn lên, nỗ lực một cách khắc nghiệt vì mặc cảm và tự ti bởi những lời khinh khi vô lý từ mọi người xung quanh, cứ nhiều tiền là sẽ ngu dốt và chỉ biết hưởng thụ. Thế nhưng có cố gắng thế nào cũng chỉ nhận được con mắt nghi ngờ và chẳng mấy thiện cảm từ mọi người, cả đời nỗ lực cũng không thể thoát khỏi phán xét cửa miệng “con ông cháu cha”.



Thật nực cười khi bất cứ một ai đó có gia thế tốt đều bị quy chụp rằng không có tài năng, trong khi họ cũng là những con người như chúng ta, cũng có hoài bão và ước mơ, cũng có tham vọng và muốn cống hiến, cũng muốn thành công. Mặc dù có thể xuất phát điểm sẽ trơn tru và dễ dàng hơn mọi người rất nhiều, nhưng ai bảo là những người đó không hề có gánh nặng hay áp lực? Có thể gánh nặng và áp lực họ mang còn lớn hơn những người không có gia thế hoành tráng rất nhiều. Ở thời đại này, tôi thấy con nhà giàu vượt sướng còn khó hơn con nhà nghèo vượt khổ. Đối với những người có hoàn cảnh nghèo khó, họ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài vươn lên thoát nghèo. Nhưng những gia đình khá giả lại khác, tâm lý có chỗ dựa đôi khi lấn át hết sự nỗ lực của bản thân. Những người có gia thế hoành tráng mà biết sử dụng nó để khiến bản thân mình thành công hơn chứ không chỉ dựa dẫm vào tài sản của bố mẹ, tôi thấy cũng đáng khâm phục không kém.

Vậy mà, dường như cư dân mạng chúng ta đang làm những việc cực kỳ thừa thãi, nhìn tất cả mọi chuyện bằng con mắt phiến diện và độc ác của những người ngoài cuộc không biết đến tổn thương của người khác. Vẫn biết có một bộ phận lớn những cậu ấm cô chiêu sống bằng tiền của bố mẹ và hưởng thụ cho đến hết đời, nhưng đâu phải hoàn toàn, cũng có những người thật sự có tài, và è cổ, vắt não từng ngày để đạt được vị trí tốt hơn.


Làm gì có ai vô dụng lại ngồi được ở chỗ cao? Làm gì có ai chỉ ngồi chơi xơi nước mà có thể lèo lái, chỉ trỏ và đưa ra những chính sách đúng đắn cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con người? Có phải vì có bố mẹ giàu có nên làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị phủ nhận, cái thành công đáng lẽ cần phải được ủng hộ và khích lệ bỗng trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người?

Hãy tỉnh lại đi! Tại sao chúng ta không thể nhìn vấn đề một cách toàn diện? Kẻ vô dụng sống nhờ mâm vàng, thìa ngọc mà trác táng cả đời thì tất nhiên là đáng coi thường, nhưng những người luôn cố gắng trầy trật từng ngày để thoát khỏi cái bóng của cha mẹ giỏi và đống tài sản kếch xù của gia đình, không nên và không đáng bị chỉ trích chút nào. 

Thiết nghĩ, những thành công thật sự phải đáng được ghi nhận chứ không phải mang ra soi mói với nhau để tìm ra sơ hở mà chỉ trích. Chẳng lẽ những người giàu chỉ có thể im lặng sống bằng những gì có sẵn mà không được làm bất cứ điều gì vì sẽ bị vu cho là “kẻ có tiền làm gì cũng được”? Họ không ngu ngốc, họ hoàn toàn hiểu được chân lý, giàu có không do bản thân mình là một sự giàu có mong manh nhất.

Đừng trở thành những người sống ghen tị với thành công của người khác chỉ vì những lý do phiến diện như thế để vơ đũa cả nắm. Có những lúc nên mở rộng cái nhìn để công bằng với những người thành công bằng tài sức của họ. Xã hội luôn tồn tại kẻ giàu, người nghèo, chẳng ai chọn được cha mẹ cho mình, có những lúc sự giàu có không đem lại cho con người ta hạnh phúc hơn người khác, trái lại nó lại khiến người ta không bao giờ thoát khỏi cuộc sống ảm đạm của chính mình, với những con mắt kỳ thị và soi mói của mọi người xung quanh.