Giật mình khi ở đâu teen cũng "hồn nhiên" nói bậy

Thu Hà, Theo 00:07 22/08/2010

Đi ngoài đường, ở các hàng trà đá, ở cổng trường, không đâu là không nghe thấy các teen nhà mình, giọng rất trẻ, rất hay, nhưng nói bậy thì nhiều vô cùng và đương nhiên là cũng rất khó nghe.

Teen nào cũng nói bậy?

Không phải chỉ những teen được liệt vào hàng “hư” mới nói bậy, ngay cả những teen được tiếng ngoan, hiền, học giỏi, thậm chí là lớp trưởng, bí thư của lớp cũng nói bậy, có chăng chỉ là sự khác nhau về mức độ và “thuật ngữ” hay dùng mà thôi.

Phương Linh (THPH TH) chia sẻ: “Lớp tớ ai cũng nói bậy. Nói nhiều đến thành thói quen ấy. Chúng tớ không cho rằng những từ như đ., mịa, mẹ… là bậy nữa, dù sao còn bình thường chán so với mấy từ bọn con trai hay nói. Có những đứa mở mồm là l..., b... rồi. Nghe ghê lắm!”

Minh (THPT PHC) cười: “Tớ đố ấy đi quanh trường tớ mà tìm được một học sinh nào không nói bậy đấy, nó là trào lưu, là thói quen rồi. Ngay cả mấy đứa gà nhất, học gạo nhất thì cũng sử dụng thành thục mấy từ cơ bản như: đếch, đ...”.

Dĩ nhiên, teen nào cũng biết rằng nói bậy thì không được lịch sự cho lắm, dù là những từ ngữ có vẻ bình thường, quen thuộc nhất. Nhưng teen vẫn nói, và có cả ngàn lý do để bao biện cho mình.
 

Teen bây giờ có thể nói bậy ở mọi nơi, mọi lúc, không kể con trai hay con gái (Ảnh minh họa)

Thu Huyền (THPT LTV) tâm sự: “Ngày xưa tớ cũng không nói bậy đâu, từ hồi lên cấp 3, chúng nó nói nhiều, mình nghe nhiều nên cũng quen đi rồi nhiễm theo. Giờ không nói mấy từ ấy, nó cứ thiếu thiếu kiểu gì...”

Lý do của Phạm Tuấn (HM – Hà Nội) thì nghe có vẻ to tát hơn: “Cuộc sống, việc học hành đôi khi có quá nhiều thứ khiến bọn tớ ức chế. Việc nói bậy, chửi bậy giúp chúng tớ phần nào giải tỏa những ức chế ấy. Khi điên tiết, chửi được ra vài câu thấy nhẹ lòng hơn, đỡ bực mình hơn. Vả lại, người lớn cũng nói bậy đầy ra đó thôi.”

Linh Anh (ĐĐ – Hà Nội) thì nói: “Bạn bè ai cũng nói bậy, mình mình ngoan quá cứ lạc lõng sao ấy, có khi chúng nó còn bảo mình giả nai nữa cơ. Hồi lớp 8, tớ không hề nói một từ bậy nào, kết quả nhiều bạn bè tẩy chay tớ, nói tớ ra vẻ tiểu thư, giả vờ”.

Đừng lấy áp lực ra bao biện

Dù teen có tìm ra bao nhiêu lý do để biện minh cho mình đi nữa, thì có một sự thật rằng: nói bậy chưa bao giờ là đẹp, là đúng cả. Cuộc sống, việc học hành của teen chưa có gì là áp lực đến mức phải văng ra những câu chửi thề, nói tục. Và khi teen này đổ lỗi cho teen kia việc mình bị “lây nhiễm”, bị “lôi kéo” là teen đã thực sự nói xấu chính mình. Chính teen đang tự mình tạo ra một trào lưu không hề hay ho.

Thủy, teen 10 trường Kim Liên cho biết, mặc dù ở lớp, ở trường có nhiều học sinh chửi bậy “như ranh”, ngay cả học sinh ngoan cũng chửi thề mỗi khi gặp chuyện bực tức, nhưng Thủy vẫn không tài nào “gia nhập” kiểu xả stress như thế được. “Nói bậy ở chỗ đông người thấy ngượng kinh khủng. Mà nói ra cũng thấy ghê mồm lắm, nên dù tức đến mấy tớ cũng tìm việc khác để xả bớt chứ chẳng dại gì mà tạo cho mình thói quen văng tục, sau này thế nào cũng thành nghiện”. Thế đấy, vẫn có những teen như Thủy, sợ nói bậy và không đem áp lực ra để bao biện cho thói xấu của mình.

Một clip ngắn trên mạng do một nhóm người nước ngoài ghi lại, nói về chủ quán người Việt ra sức chửi bới không cho họ quay hình ảnh quán ăn của mình. Trong đoạn clip có nhiều câu thoại, nhưng chủ yếu là lặp đi lặp lại những từ ngữ chửi bới bậy bạ nhất. Nhiều người đã nói rằng, đoạn clip này là một nỗi xấu hổ của người Việt ở nước ngoài. Teen thấy không, dù ở đâu thì nói tục chửi bậy cũng là một thói xấu đáng loại trừ. Nếu cứ tiếp tục phát ra những lời tục tằn như thế, chắc chắn là đi tới đâu bạn cũng sẽ bị tẩy chay và coi thường. Đừng biến vài lời lúc “xả stress” thành thói quen thiếu văn minh, teen nhé!